nấm ú của chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 đêm mưa bão tôi cuộn người nằm trong chăn, chỉ tại khuôn mặt nó lúc khóc làm tôi không thể nào ngủ được. Mắc gì lại khóc ??? Phải nói là từ lâu rồi tôi không thấy nó khóc nữa, mà lúc nào nó cũng chưng ra bộ mặt lạnh như nước đá .... lời nói thì chua chát, quả thật không giống như nấm ú ngày xưa đeo bám tôi.

Tôi rất thích gọi nó là nấm ú, hồi nhỏ thấy mấy đứa em hàng xóm, được chị 2 bọn chúng đặt biệt danh ... nên tôi cũng bon chen đặt theo, nó hồi nhỏ rất ú nhìn rất giống cây nấm, nên tôi gọi là nấm ú. Nó rất thích đeo bám tôi kể từ ngày chúng tôi xung đột năm lớp 3, kể từ đó nó đã thay đổi....

Nó lãnh khốc vô tình, tài giỏi xinh đẹp. Không còn là cây nấm lùn của tôi , nó rất xinh đẹp, nhưng tôi thường chê bai nó là hoa lài cấm bãi phân trâu, làm nó tức đến đỏ mặt, còn chu chu cái môi cãi lại, bây giờ thì tốt rồi ngay cả cười còn không bố thí.

- " nấm à 2 xin lỗi "  tôi khẽ thì thào trong lòng.

Tôi lão đảo xuống giường, đi ngang qua phòng nó.. dừng lại vài giây tôi mở cửa bước vào, nó khép hờ không khoá ??? Thật là lạ.. lúc bước vào đập vào mắt tôi là 1 thân ảnh mảnh mai, mặc hờ chiếc váy ngủ trễ vai, để lộ ra cái cỗ thon dài trắng nõn, cặp ngực đầy đặn, đôi môi căng hồng khép mở.

- " đúng là hồ ly tinh, suốt ngày gieo tình khắp nơi.. hazzz" tôi bũi môi nghĩ trong thâm tâm .

Tôi bước lại gần cuối người xuống nhìn ngũ quang xinh đẹp của nó 1 cách thật kỹ , tôi có thể cảm nhận hơi thở của nó phả ra xung quanh thơm ngát mùi hương của hoa hồng. Tôi đưa tay vén những lọn tóc ngỗn ngang ra phía sau, vuốt ve cái má phúng phính ngày nào.

- " đã bao lâu rồi mình không vuốt ve nó??? " chắc đã lâu lắm rồi... trong đầu tôi lúc này trống rỗng, tôi thấy cơ thể mình rất nóng, miệng đắng rất khô, nhìn đôi môi của nó khép mở, còn cái khe ngực phặp phồng lên xuống kia, làm tôi rất muốn cắn mút .

- " NGỰC TO NHƯ VẬY CẮN 1 chút đâu có sao " tôi chỉ nghĩ trong lòng thôi .

mày thật biến thái , không được phải ra khỏi đây, tôi xoay người định đi, thì có 1 lực đạo kéo tôi ngã nhào xuống ngay lúc đó lưng tôi đã tiếp xúc vs mặt niệm mềm mại, tôi chưa hoàn hồn thì có 1 thân ảnh nằm đè lên người tôi.

- " MÀY ĐIÊN RỒI BĂNG THIÊN !!! BUÔNG TAO RA " tôi hét to hết mức có thể, nhìn vào ánh mắt nó bây giờ rất đáng sợ, tôi nuốt 1 ngụm nước miếng, cố vùng vẫy.

- " câm miệng " nó lạnh lùng nói ra 2 từ nhìn tôi vs ánh mắt đỏ ngầu , tay kiềm chặt tôi đến phát đau .

- " con nấm ú chết tiệt đè chết tao rồi, buông ra"

- " bao lâu rồi??? Bao lâu rồi chị không còn gọi tôi như vậy??? Hóa ra chị vẫn còn nhớ.... biệt danh này"

Nó nhìn tôi cười nhếch mép, 1 giọt nước ấm nóng rớt vào mi mắt tôi, nó khóc sao ??? Nụ cười này của nó sao chứa thật nhiều bi thương, ánh mắt nó nhìn tôi năm đó cũng là lãnh khốc như vậy, vùng vẫy 1 hồi cũng không còn sức phảng kháng, do cơn sốt vẫn còn âm ĩ nên tôi vô lực nằm đó để nó ôm.

- " nấm ú " trong lúc vô tình hay cố ý, tôi nhẹ giọng cất lên 2 từ giống như năm đó tôi đã gọi nó vậy, chứa tình cảm, sự cưng chiều của tôi.

- " tôi đã không còn ú nữa, chị không thấy body của tôi sao " nó ngước lên nhìn tôi liết xéo 1 cái rồi chui đầu vô hõm cỗ tôi cắn 1 cái thật mạnh, rồi liếm nhẹ.

- " mày là chó sao ?? Người ta chó con dễ thương muốn chết, mày là chó bạc rê rồi"

- " chị còn nói tôi cắn chết chị, mồm miệng lúc nào cũng độc ác, chị ghét tôi vậy sao???"

- " phải, rất ghét " không cần suy nghĩ tôi đã trả lời ngay không cần đắng đo.

tôi cuối mặt xuống nhìn nó thì thấy bắt gặp hình ảnh cuối đầu bặm môi, cam chịu của nó làm tôi buồn cười, đúng là cây nấm ú của tôi rồi.

- " đừng ghét em , có được hay không "

Nó ngước lên nhìn tôi, ánh mắt chạm nhau. Tôi thấy sự bi ai, đau thương trong mắt nó, chỉ là 1 câu nói của tôi thôi, có cần chưng ra bộ mặt đáng thương vậy không??? Bao nhiêu người yêu thương nó??? Thiếu tôi nó chết sao.

- " có rất nhiều người yêu thương mày mà, thiếu tao cũng đâu có chết " tôi quay mặt hững hờ đáp.

- " ai cũng được ngoại trừ chị, tôi không cần họ, chỉ cần chị thôi "

Tôi ngạc nhiên nhìn nó, sao??? chắc nghe lầm rồi, nhưng nhìn nó rất nghiêm túc, ánh mắt trong suốt tựa như màu óng ánh của mặt biển, kiên định....trong đó chỉ phản chiếu 1 hình bóng duy nhất thôi, ĐÓ LÀ TÔI.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro