quá khứ trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " chị 2 sau này thiên thiên sẽ bảo vệ chị có... có được hay không "

1 đứa bé 4 tuổi người dính đầy bùng đất, khuôn mặt tươi cười nhìn tôi, nó cầm hộp bánh đã bị dính 1 ít nước mưa, đôi tay bé nhỏ đưa lên khẽ chạm vào khuôn mặt tôi vuốt ve.

- " 2 .... 2 có đau hong thiên thiên thương 2, đừng có khóc mà thiên thiên giúp 2 đánh mấy người đó nha"

- " không cần, sau này đừng gây phiền phức cho tao nữa tại mày nên tao mới bị anh nó đánh, hazzz tao thấy thằng bo cũng đẹp trai mà, sao mày không làm vợ nó đi ??? Từ chối làm gì??? 2 đứa bay gây lộn tao phải binh mày... nó mới kêu anh nó lên đánh tao thấy không "

- " nhưng... nhưng mà thiên thiên thích làm vợ của 2 "

Nó nhìn tôi cuối đầu bặm môi ủy khuất, đôi mắt rưng rưng , tôi thấy ngạc nhiên vì lời nó nói, tôi nhìn nó nghi hoặc hỏi.

- " ai dạy mày nói vậy??? Mày là em tao vợ gì chứ ?? Đi về tao mệt rồi "

- " 2 " nó cất giọng nhỏ như mèo kêu giữa những tiếng nứt

Tôi ngước mặt lên nhìn khuôn mặt ướt đẫm của nó, tôi thấy đao lòng lắm, tôi muốn ôm nó, hôn vào cái má phúng phính phồng lên, khuôn mặt nó hồng hồng lúc đang khóc làm tôi rất muốn hôn, kiềm lại những suy nghĩ tôi nhìn nó lạnh lùng nói.

- " sau này quyến rũ được tao... rồi cho mày làm vợ " tôi hơi cuối đầu ngại ngùng, mặt cũng dần đỏ lên, thật là lạ sao lại đỏ mặt chứ.

- " thật không?? 2 nói rồi đó phải giữ lời "

Nó nín khóc nhìn tôi chu môi nói, tôi hơi ngây người nhìn nó, nhỏ như vậy đã yêu nghiệt, lớn lên còn không phải yêu tinh hiện hình.

- " quyến rũ được hãy nói, đi thôi "

- " 2 .... 2 em có cái này cho 2 " đôi bàn tay mũm mĩm cầm hộp bánh to đưa cho tôi cười bảo.

- " thằng long tặng em ak, 2 ăn đi "

- " chồng tặng sao không ăn?? Cho tao làm gì "

- " chồng hồi nào?? 2 mới chồng em " nó phồng má góng cãi còn chu chu cái môi, như tức lắm...

- " rồi rồi tùy mày.... tao ăn là được chứ gì "

Tôi nhìn nó cười, bỏ bánh vào cặp, leo lên chiếc xe đạp nó lấy đôi bàn tay bé xíu múp míp ôm eo tôi, đầu tựa vào lưng tôi.

- " ước gì mày không phải em tao "

Bừng tỉnh dậy, tôi trở mình thì thấy cơ thể đau nhức, cỗ họng đau rát, khuôn mặt nhợt nhạt ước đẫm mồ hôi, trong thâm tâm nghĩ, sao lại mơ cái quỷ quái đó chứ thật là.

- " tỉnh rồi ??? Dậy ăn cháo uống thuốc đi "

Đang băng khoăn thì giọng nói không có cảm xúc vang lên, tôi ngước lên nhìn nó, tâm lạnh xuống vài phần, thương hại tao sao ???

- " ha ... mày thật có tâm, mày cứ ăn đi tao rất khỏe không cần uống thuốc, cảm ơn có tâm chăm sóc tao cực khổ rồi"

- " định lây bệnh cho tôi sao ??? Không muốn ăn là quyền của chị... nhưng để mẹ biết chị lây bệnh cho tôi thì sao đây "

chị muốn chống đối sao??? Bệnh còn không lo... ghét tôi cũng đâu cần hành hạ mình, đáng ghét.

- " mày để đó đi, rồi đi đâu đi.... để tao yên nghỉ "

- " chị chết sao ?? Ây da chắc phải mua nhan chuối về cúng rồi "

- " đau cần mày nhọc lòng mua, tốn tiền lắm đó... để dành tiền mua hòm sau này cho mày dùng đi " tôi nhìn nó nghiến răng kiềm nén nói.

- " chị bệnh như vậy còn ác mồm ác miệng, uỗng công tôi lo cho chị cả đêm, ĐỒ ĐÁNG GHÉT "

Nó hét lên rồi đóng sầm cửa lại, tôi thẫn thờ ngồi trên giường nhìn cánh cửa đã đóng , ngã người nằm xuống tôi nghĩ lại, " hình như mình thấy nó khóc "

Lời hứa ngày xưa chị còn nhớ không??? Chị bảo chỉ cần quyến rũ được chị, chị sẽ cho em làm vợ chị mà, chị tại sao lại ghét em ??? Em không tha cho chị đau , chị muốn em đau lòng đến chết có phải hay không??? Chị định hành hạ em đến bao giờ đây??? Bệnh như vậy còn ghét em nữa.

Băng thiên dựa vào cánh cửa ngồi bệch xuống, khuôn mặt tinh xảo ướt đẫm làm tô thêm vẽ kiều diễm mị hoặc từng tiếng nức cứ nghẹn lại, đau ... đau lắm, đôi tay cứ nắm chặt đến ngã sang màu trắng, đến bực máu nhìn thấy gân xanh, tại sao lại đi yêu cái đồ đáng ghét, yêu cái người gọi là chị chứ???? Bặm môi để kiềm nén tiếng khóc, loạn choạng chạy vào nhà vệ sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro