si mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Tiểu thư, tiểu thư "

Người con gái nằm trên giường lông ́mi khẽ động, từ từ mở mắt thích nghi với ánh sáng bên ngoài.

- " Tiểu thư.... Đã tỉnh??? Đã tỉnh rồi sao??? Thật hay quá để tôi đi báo phu nhân "

Người phụ nữ già dặn thân hình mập mạp, mái tóc đã bạc đi phân nữa cất tiếng, trên môi nở nụ cười rạng rở khoa tay múa chân, ríu rít nói.

- " vú... Con bị làm sao?? Sao tay chân không có tý lực?? Thật là mệt "

Băng thiên nở nụ cười yếu ớt, khuôn mặt nhợt nhạt không huyết sắc, môi đã chuyển qua trắng nhạt khô nứt, thì thào lên tiếng.

- " ây da cô có phải hay không làm bà già này lo lắng tới chết?? Xem cô kìa... Tiểu thư chính là bị sốt cao, mê man bất tỉnh, hôn mê đã được 4 ngày rồi, phu nhân lo lắng đến phát khóc, tui cũng ốm bớt mấy kí, để chăm sóc cô "

Vú lâm làm ra vẽ mặt tức giận trách móc, 2 hàng lông mày khẽ nhiếu lại, ngực thở phập phồng lên xuống, 2 tay chống nạnh lên mặt chỉ dạy tiểu thư 1 phen.

tuy đã già nhưng lại là người ̀rất vui tính, vú lâm đã có gia đình nhưng chồng và con bà điều mất trong vụ tai nạn máy bay, bà ấy về làm cho nhà họ trịnh đã được 30 năm, là người chăm sóc 2 chị em băng thiên từ nhỏ.

- " được rồi được rồi... Vú xem mặt cũng đã nhăn lại, rất xấu nha, vú đừng nóng nữa, con không sao rồi "

Băng thiên phồng má chu môi nhõng nhẻo nói bằng chất giọng khàn khàn, lộ ra vẽ yếu đuối trẻ con hoàn toàn không có hình ảnh tản băng như thường ngày,đúng là chỉ bỏ phòng bị khi bên người mình tin tưởng.

- " cô còn chọc tôi "

Vú lâm nhìn băng thiên chán ghét hờn giận nói.

-" vú chị hai đâu?? Sao không thấy "

Băng thiên trở mình ngồi vậy tựa người vào thành giường đôi mắt nhắm nghiền, lộ vẻ mệt mỏi, tô điểm thêm nét đẹp của mỹ nhân ốm yếu, thanh trần thoát tục, như tiên tử hạ phàm.

- " là... Là... Đại tiểu thư đi rồi "

Vú lâm lo lắng nhìn băng thiên không dám thở mạnh, hai tay nắm chặt đến toát mồ hôi, trong nhất thời chỉ nghe được tiếng điều hòa, hít thở của cả hai, không khí im lặng đến đáng sợ.

Có thể nhìn thân ảnh trên giường tựa như cứng đờ, hơi thở dồn dập, ngực phập phồng lên xuống, cắn đôi môi nhợt, tay. Phía dưới nắm chặt ga giường nhăn nhúm.

-" đi... Đi khi nào ??? Chị ấy có nói gì không?? "

Băng thiên kiềm nén để chất giọng đặt khàn của mình không trở nên run rẩy .

-" không....không có, tiểu thư mới vừa tỉnh chắc đói lắm, hay tôi đem chút cháo thịt cho tiểu thư nha "
́

Vú lâm nhìn người mình chăm từ nhỏ tới lớn, nhìn thần sắc tiểu thư như vậy thật đau lòng muốn chết, Tiểu thư đã ốm như vậy còn bị đại tiểu thư tra tấn tinh thần, hỏi sao không suy nhược đây??? sao đại tiểu thư có thể ác như vậy chứ, xem ra tiểu thư nhà mình là quá si tình tỷ tỷ của mình đi.

-" không cần, con muốn ra ngoài... Vú... Vú chuẩn bị đồ cho con "

Băng thiên mở mắt, mỉm cười nhẹ lộ ra 2 cái đồng tiền lúm sâu đôi mắt óng ánh màu nước biển, nhẹ nhàng trong suốt, vô hồn nhìn về phiá cửa, miệng lẫm bẩm thì thào nói.

-" Tiểu thư cô mới tỉnh còn đi đâu, phu nhân sẽ la tôi mất, không được tiểu thư khỏe rồi hãy đi, nghe lời bà già này được không??? "

Vú lâm nhăn mặt, nhẹ giọng  khuyên nhũ

-" con muốn gặp chị ấy, con muốn biết tại sao phải đi??? Tại sao phải rời khỏi??? Chị ấy chính là ghét bỏ con không phải sao "

Băng thiên nhắm mắt ngã người ra sau, giọng nói có chút run rẩy cất lên.

- " Tiểu..... "

-" không được"

Vú lâm chưa kịp khuyên nhũ đã bị giọng nói cất lên đánh vở, vú lâm ngạc nhiên nhìn người phụ nữ quyến rũ này trước mặt, bà ta mặt trước váy đen trễ vai, chân mang guốc cao thân hình mảnh khảnh, quyến rũ yêu mị.

bà ta không là mẹ của băng thiên trịnh hoàng kiều, nữ nhân độc ác tàn khốc trong giới kinh doanh cổ phiếu hiện nay.

tuy đã 50 mươi, nhưng vẫn yêu ́mị như vậy, mái tóc dài xoăn xoăn xoã 2 bên vai, đôi môi căng hồng đào căng mộng khẽ hép mở, khe ngực rảnh, ẩn núp sau chiếc váy, đôi mắt đen láy thâm thuý nhìn tiểu cô nương trên giường, nhàn nhạt lên tiếng.

- " sao mẹ cho chị ấy đi??? "

Băng thiên ngước nhìn người phụ nữ quyền lực trước mặt, đôi mắt lắp lánh màu biển thay vào đó là 1 sự bi thương, môi mấp mấy lên tiếng hỏi.

-" là nó muốn đi, mẹ không ép, con cũng đừng bận tâm đến nó, lo giữ sức khỏe cho tốt, còn rất nhiều cuộc thi chưa tham gia, con nên biết rõ vị trí của mình "

Bà ta nhìn băng thiên nhàn nhạt nói, lập tức xoay người ly khai, dừng chân trước cửa bà ta xoay người cất giọng ra lệnh căn dặn.

-" vú lâm gọi bác sĩ đến, kiểm tra cho tiểu thư, đem cháo lên cho tiểu thư, còn nữa không cho nó bước ra khỏi nhà tìm con yên y kia.... Bà nghe rõ chưa "

- Dạ phu nhân "

Vú lâm cuối người nhận mệnh

- " yên y tôi nhớ chị " Băng thiên nằm xuống thì thào.

Tôi phải làm gì để ở bên chị đây??? Nhìn người phụ nữ khuất sau cánh cửa, lòng lại trùng xuống tận đấy cốc.

-" vú ra ngoài đi, con muốn nghĩ 1 lát "

Giọng nói mệt mỏi truyền ra từ trong chăn, vú lâm cuối người nhận mệnh lui ra ngoài, lập tức trong phòng là 1 mảng không gian im lặng, chỉ nghe được tiếng thú́t thít rất nhỏ truyền ra.

Còn có tiếng thì thào.

"- yên y tôi yêu chị... Thật nhiều"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro