tên đó rốt cuộc có gì tốt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt ước đẫm gò má nàng điểm phấn, đau lòng thay chẳng ai tiết thương nàng, bước nhỏ chia ly cầu cửa khác, hồi ức xa xăm để lại đây.

Tiếc rằng người rót rượu chỉ là bóng ảnh, mưa bụi lất phất ngoài hiên cửa, sắc xuân kiều diễm, chẳng thể xoá nhòa ý thơ xưa giăng khắp, lưu bôi cứ bốn mùa biệt ly, vẫn khắc ghi câu tứ nguyệt, trong điệu tình yêu của ai trong loạn lạc.

Băng thiên lòng đã chết sau một đêm, ôm chặt lấy cũng chẳng thể vờ như, đời nàng người là duy nhất giữa thế gian rộng lớn.

Bông Tuyết nào hiểu được tiếng đàn ta??? băng thiên khẽ cười dốc ngược chén rượu , cảnh ban chết thê lương mà mỹ lệ, nơi này đã chôn vùi tàn cuộc đôi ta.

-" A "

băng thiên nở nụ cười yêu mị,hàn ý lạnh thấu xương điên cuồng hét 1 tiếng hất tung mọi thứ trên bàn, khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt mông lung, hốc mắt đỏ ửng như sắp khóc.

-" yên y tôi sẽ không tha cho chị, chị càng chạy tôi càng rượt, rượt đến khi nào tổ tông hỗn đản nhà chị sống lại "

giọng nói bá đạo mang theo khí thế cứ như thế vọng lại trong gian phòng.

Nhìn xung quanh là một mãng hỗn độn, như vừa diễn ra cuộc chiến binh đoàn người máy và trái đất.

Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, 1 thân hình mập mạp mũm mỉm vs 1 cái váy trắng, mái tóc bạc xoã xuống tới lưng, ngang nhiên bước vô phòng, lập tức mùi rượu xông thẳng vào bộ não khiến người khác choáng váng giọng nói thập phần khó chịu, bất mãn, chề môi lớn tiếng nói.

-" tiểu thư, cô không ngủ cũng để cho bà già này ngủ, tôi dạo này rất khó ngủ a, vậy mà nữa đêm cô còn đứng la hét được?? Bực mình "

Vú lâm tựa hồ thấy được biến hoá trên gương mặt của người tia, liếc mắt khinh thường nghĩ .

- " được rồi mau mau ra ngoài, con còn tưởng vú là con ma mập mạp vào đây câu dẫn con "

Khuôn mặt ửng hồng không huyết sắc hiện lên 1 nụ cười nhợt nhạt, nhìn tiểu thư tiều tụy như vậy ai mà không đau lòng, nhìn thấy đôi mắt xanh nước biển chợt ảm đạm, cắn môi quay lưng đi, nhìn thân thể kia chợt run lên, vú lâm cơ thể căng cứng trong lòng chợt nhói, đi lại ôm băng thiên vào lòng vỗ về.

-" ây da sao lại dễ mít ướt như vậy ? Có phải hay không là chuyện của đại tiểu thư? Cô đó vẻ lạnh lùng của cô đâu, từ từ đại tiểu thư sẽ hiểu lòng của cô mà "

Cuối nhìn người trong lòng, không biết khi nào đôi tay bé nhỏ kia chợt nắm lấy vạt áo, đôi môi khô nứt nhợt nhạt, cắn chặt lại, 2 bên hốc mắt thi nhau chảy xuống những dòng lệ, cơ thể kịch liệt run rẩy, vú lâm càng ôm chặt vỗ về.

- " cứ khóc đi đừng nhịn nữa, hazzz cắn môi lở bị thương đại tiểu thư đau lòng "

Vú lâm thở dài siết chặt vòng tay lên tiếng trêu chọc.

-" có thật chị ấy đau lòng không? Chị ấy không thương con, đồ hỗn đản lưu manh... Yên y là đồ lưu manh khốn khiếp "

Cuối cùng băng thiên cũng theo lời nói của vú lâm khóc rống lên thê thảm, đến khi thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, hôm nay là ngày thành lập của trường băng thiên mặt không đổi sắc, 1 đường đi thẳng lên chiếc ghế hội học sinh ngồi ngự tại cao cao tại thượng nhìn lên sân khấu, do tối qua uống 1 chút rượu nên đầu óc có chút choáng váng, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt sưng húp được che phủ bởi lớp phấn nhẹ .

- " ê hôm nay thiên thiên thật xinh đẹp, giống như tiên tử hạ phàm "

- " đúng đúng cậu xem cho dù mặt đầm phục hay sơ mi vs quần bò đơn giản vậy mà lại bắt mắt như thế, tôi thật muốn gã cho người ta "

-" nói gì đó cậu là của tôi ai cho mà gả đi hả "

-" ơ ơ ... Người ta biết rồi, hãn ... mau buông ra đau quá "

- " tiểu hãn mau buông ra được không? "

Liên ly ngước nhìn tiểu hãn nữ nhân cao cao tại thượng khuôn mặt đầy hàn khí trước mặt này, mau mau tha cho cái lỗ tai của người ta có được không, chỉ đùa thôi vậy mà lại hung dữ với người ta, thật là oan ức.

-" sau này không được nói như vậy nữa "

Thấy vẻ mặt làm nũng mang theo uỷ khuất của liên ly tâm tiểu hãn lại mềm nhũng, kéo người kia ôm vào lòng vuốt ve, ngửi được mùi tóc thơm ngát bên tai thổi hơi khí thì thầm ma mị "

-" ly nhi thật thơm, lúc nảy ly nhi nói muốn gả cho thiên thiên, tâm người ta rất đau, còn rất ghen"

Khẽ vươn đầu lưỡi liếm lấy vành tai của người kia ngậm vào trong miệng, đôi tay siết chặt vòng eo kia bắt đầu chạy loạn trên cơ thê chui vào trong chiếc áo sơ mi trắng.

-" hãn...đừng... Sắp làm lễ rồi không đứng đắn, về... Về nhà có được không?? "

Không xong rồi chân mình mềm nhũn như bún thiêu vậy, phượng liên ly mày đúng là không có tiền đồ.

- " được " ánh mắt đục ngầu đầy dục vọng tiêu tán đi phân nữa híp mắt khóe môi khẽ cong lên ̣ nhìn nữ tử trong lòng, buông lỏng vòng tay, quay lưng đi mặt kệ ai đó cứ chạy lon ton kéo lấy vạt áo mình.

- " để bắt đầu các chương trình văn nghệ tiết mục đầu xin mời dương kiều hoa khôi của sinh viên năm 2 của khoa kinh tế lên mở đầu chương trình bằng một bài hát "

Tiếng vỗ tay hò hét vang lên, thiên băng lạnh lùng nhìn người con gái phía trên khán đài, liếc mắt khinh thường.

- "́ mình muốn hát 1 bài cho người mà mình yêu, cũng là muốn nói nổi lòng của mình cho người đó hiểu, và cũng mong các bạn nào đang yêu, phải thật can đảm bày tỏ nếu không sẽ ân hận đến chết a " nói đến đây cả trường cười rộ lên.

Ánh mắt dương kiều từ đầu đến cuối luôn đặt trên người của nữ thần của chúng ta nhìn ra băng thiên chán ghét mình lòng dương kiều dâng lên chua xót, âm thanh đè nén run rẩy nở nụ cười khuynh nước khuynh thành.

Hôm nay dương kiều khoác trên mình 1 bộ váy trắng, để lộ ra xương quai xanh trắng nõn, khuôn mặt hồng hào, ngũ quan tinh xảo, tay cầm miro khẽ đung người theo diệu nhạc, thật giống 1 ca sĩ chuyên nghiệp, những tiếng hò hét cổ vũ càng làm cho bầu không khí thêm náo nhiệt.


Sao lại khóc nữa rồi? Tên đó lại dữ dằn với chị có phải không?

Đồ không xứng làm phụ nữ, quá vô dụng

Chẳng tốt đẹp gì, không dịu dàng, lại còn vô tích sự

Sao chị cứ 1 lòng 1 dạ thế?

Vẫn luôn để tên đó ở trong lòng

Mau nói cho em biết bí mật của chị

Em còn biết đường mà an ủi

Chị nói đi, tên đó rốt cuộc có gì tốt?

Không đẹp trai bằng em, cũng chẳng cao bằng em

Hát tình ca thì luôn lạc giọng

Tên đó rốt cuộc có gì tốt?

Sao chị còn chưa trốn đi?

Bị tổn thương mấy lần mới đủ đây?

Chị đừng có ngốc nữa, tên đó không yêu chị đâu

Chị chỉ là người qua đường

Mau rời khỏi tên đó đi, em còn đang ở đây

Sao chị cứ 1 lòng 1 dạ thế?

Vẫn luôn giữ tên đó ở trong lòng

Mau nói cho em biết bí mật của chị

Em còn biết đường mà an ủi

Chị nói đi tên đó rốt cuộc có gì tốt?

Không đẹp trai bằng em, cũng chẳng cao bằng em

Hát tình ca thì luôn lạc giọng

Tên đó rốt cuộc gì tốt?

Sao em còn chưa trốn đi

Bị tổn thương mấy lần mới đủ đây?

Mau đá tên đó đi, lao vào vòng tay em này

Em chắc chắn sẽ đối tốt với chị hơn hắn

Đừng có ngốc nghếch nữa, mau mau buông tay đi.

Lời bài hát kết thúc dưới khán hò hét ầm ĩ, ai cũng ước mình là người trong bài hát, ai có thể cướp trái tim của ngự tỷ kiều tỷ đây??

Dương kiều vừa ngẩng mặt bắt gặp ánh mắt nóng rực của băng thiên nhìn về phía mình, trong đó cùng là nghi hoặc khó hiểu.

Băng thiên bị dương kiều nhìn chăm chú từ đầu tới cuối, cả người điều không được tự nhiên, tầm khẽ duy triển thì thấy người mà mình mong nhớ, giận hờn cùng tức giận xong lên đại não, uất ức uỷ khuất mấy ngày nay phải chịu, làm băng thiên chúng ta không giữ hình tượng từ ghế hội trưởng đứng bật dạy chạy nhanh về phía hành lan, mặt kệ ai kêu gọi hay bàn tán chỉ cố chạy thật nhanh về con người hỗn đản kia, yên y chị chết với tôi.

Dương kiều nhìn biểu hiện của người kia thay đổi theo tầm mắt nhìn qua, thì thấy trịnh yên y đang sách xô lau từng hành lan, chỉ thấy băng thiên ánh mắt hiện lên đau lòng, dương kiều tâm khẽ nhói, ngực khó thở đến lạ thường.

Rốt cuộc chị ta có gì tốt???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro