Chung Phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Mai An bị lôi ra ngoài trong phòng ăn không có tiếng nói nào cảm giác ngộp ngạt ngày càng nhiều thì ông Mai cất tiếng nói

- là tôi dạy con không được tốt mong anh sui chị sui bỏ qua nha khà khà

Ông Mai vừa nói vừa cười bất lực thấy thế ba mẹ nàng vội quơ chân múa tay ra hiệu rằng họ không có trách cứ gì ông Mai hết, từ khoảng khắc ấy bầu không khí cũng đỡ ngộp ngạt hơn mọi người cùng nhau nói chuyện rôn rả chỉ riêng anh Dương vẫn trầm ngâm đôi lúc đẩy đẩy chiếc kính gọng vuông bị tuột xuống nhìn anh có vẻ như đang rất nôn nóng để đi đâu đấy, đúng thật khoảng một lúc sau anh Dương xin phép mọi người lên công ty giải quyết một số công việc sau đó biến mất còn mọi người rủ nhau ra phòng khách ngồi nhâm nhi tách trà. Ông Mai bà Mai cùng với ba mẹ nàng cùng nhau trò chuyện đủ thứ trên đời lâu lâu có hỏi chuyện Linh chủ yếu về mấy cái xu hướng mới của giới trẻ.

Bỗng Mai An từ ngoài cửa bước tới chỗ mọi người đang ngồi và thản nhiên ngồi xuống như chưa có chuyện gì xảy ra lúc đầu mọi người có vẻ không để tâm An lắm cho tới khi ông Mai bảo

- An ra đây ba nói chuyện một lát

Dứt câu ông Mai chào ba mẹ Linh rồi bước vào phía trong phòng ăn, thấy thế An cũng bước theo vào trong để lại nhiều nghi vấn cho mọi người ở ngoài nhưng bà Mai còn lạ gì chuyện này chứ vội bắt chuyện để không gây sự chú ý đến hai cha con trong phòng, trong lúc mọi người ở ngoài đang vui vẻ trò chuyện thì không khí trong phòng ăn lại ảm đạm biết bao, ông Mai châm một điếu thuốc nhìn An bảo

- lần này lại muốn cái gì nữa đây

- cái này ông biết rõ mà??

An đáp lại một giọng điệu nhẹ tênh rồi nhìn ông Mai với con mắt lạnh, dường như ông ấy cũng hiểu ý của An nên lấy trong người một bịch hàng nhỏ được bọc lại bằng một túi ni lông màu đen còn được quấn mấy lớp băng keo màu vàng đủ hiểu thứ phía bên trong là đựng thứ gì rồi, An không vội nhận ngay đứng đút tay vào túi quần mà ngu ngơ hỏi:

- cái này là sao???

- hàng mới thôi sao có nhận không

- đương nhiên là có

Nói An bước tới nhận lấy thứ hàng đó bằng một tay rồi cầm ngắm một hồi mới chịu bỏ nó vào túi quần, thấy con bé có vẻ hài lòng thì ông Mai lại thở dài

- thiệt tình sao con thích làm mấy cái chuyện này chứ, sao không ở yên đó học hành cho tử tế thi vào đại học luật

- không phải chuyện của ông, OK?

Nói rồi An sải bước đi ra phòng nhưng khi đang định mở cửa thì ông Mai nói

- nể mặt ba mẹ mà để cô linh ngủ phòng của con đi, ít hôm nữa ba sẽ cho người dọn phòng đối diện phòng chị con

Đáp lại câu nói của ông là một khoảng lặng một lúc sau đó An qua mặt lại cùng với sự kinh tởm thể hiện trên khuôn mặt của cô nói vọng lại

- sau này chỉ có tôi với ông thì đừng xưng ba con làm gì tôi khinh, cứ như bình thường đi

Nói rồi cô dứt khoát mở cửa bước ra ngoài để ông Mai ở trong phòng ăn một mình phà khói nhìn theo bóng lưng của cô mà nhếch mép bảo

- con ranh

_____________________

Bước ra ngoài An đã vội kêu to mẹ khiến ai nấy điều giật cả mình, thấy thế bà Mai cũng ái ngại nhìn mọi người rồi quay qua ngán ngẩm với cái con người mới gọi bà

- mẹ con đồng ý cho cô Linh ngủ ở phòng con ít hôm đó

- vậy à tạ ơn trời con tui nó khôn ra rồi

- ơ mẹ nói thế là có ý gì

- không gì hết, xách phụ đồ và dẫn cô mày lên phòng đi cũng tối rồi cho mọi người nghỉ ngơi

Nói là vậy chứ đời nào An xách phụ Linh chứ, cơ mà nàng cũng không có cần nha, đến cửa phòng thì An dừng lại mà không mở cửa nàng cầm đồ nhiều cũng biết mệt gặp An không chịu mở cửa nhanh đâm ra có phần hơi cáu mà nói

- nè em không định mở cửa sao

- hmmm, xem ra vẫn còn sức chửi nhỉ, vậy đứng đây nghe tôi phổ biến luật đi

Nghe thế nàng đành bất lực để đồ đạc xuống thở dốc mà ngước nhìn cái con người kia, lúc này nàng chỉ ước minh có thể cao lên một chút cứ ngước vậy không thể hiện một chút uy nghiêm của một cô giáo cả, hôm ở phòng y tế là nàng đã có mang giày cao gót nên mới có thể nhỉnh một xíu còn giờ thì không, nàng tự ước lượng chắc Mai An phải cao tầm mét bảy tại khi đừng nói chuyện thế này em ấy cao hơn nàng một cái đầu.

An sử dụng lợi thế chiều cao của mình mà ngước xuống nhìn Linh với khuôn mặt không thể nào đểu hơn nhìn chầm chầm lấy nàng một hồi lâu bởi An nhận ra bộ dạng Linh lúc tức giận nhìn rõ là đáng yêu giống như thỏ con biết mình không thể tránh được bầy sói nhưng vẫn ngoan cố vùng vẫy nhìn rất hứng thú. Biết là liên tưởng như thế có chút bệnh hoạn nhưng rõ ràng cô chỉ cần một chiêu là đủ khiến cho cô giáo này về trời rồi nhưng cô giáo dẫu biết mình sẽ gặp nguy nhưng vẫn ngu ngốc đối đầu với hiểm nguy.

Cả hai đừng nhìn nhau không chớp mắt người ngoài nhìn vào lại tưởng cặp tình nhân luyến tiếc không muốn chia xa, bỗng An cũng mệt không muốn chọc Linh nữa nên lùi lại một bước khoanh tay trước ngực và nói

- sau khi vào phòng này thứ nhất cô chỉ được ở riêng khu của cô thôi cấm không được tiến tới chỗ của tôi, thứ hai không được đụng vào bất cứ thứ gì không phải của cô, thứ ba không mời ai khác vào phòng khi chưa có sự xin phép của tôi, cuối cùng mỗi thứ 7 cô phải quét dọn cả phòng cho tôi và phải luôn khóa cửa phòng khi cô không ở trong phòng

Nàng im lặng lắng nghe kỹ từng điều luật điều đầu còn có nghe lọt tai mấy cái sau có sự vô lý thế nên muốn biết phải hỏi nên nàng thẳng thắng nói luôn

- cô xin được có ý kiến

- okayy mời

- em hãy cho cô biết lý do tại sao cô phải quét dọn phòng CỦA EM nữa, còn cái gì mà không được đi vào khu vực của em thì lúc cô cần dùng nhà vệ sinh thì phân chia ra sao

- hmmmm, dùng nhà vệ sinh thì cũng được đi còn lau dọn là điều cô buộc phải làm, hiểu chưa

Nói xong An cũng quay lưng mở khóa cửa bước vào, Linh thở dài bước vào phòng nàng bị choáng ngộp bởi độ đơn giản và sạch sẽ của căn phòng trong trí tưởng tượng của nàng phòng của con bé này sẽ bừa bộn và cầu kì hoặc là con bé sẽ dán những cái poster mà những người con bé ưa thích bởi dù gì nhìn An thuộc kiểu người có gu thời tranh cá tính có hơi hướng giống rapper thì căn phòng chắc hẳn cũng giống theo sự cá tính ấy nhưng không căn phòng rất đơn điệu với hai màu sắc đen và trắng phía bên trái thì có một chiếc gường bự và một cửa kính lớn dẫn ra ban công bên phải căn phòng có đến hai cái kệ sách to các cuốn sách được xếp ngay ngắn với nhau chủ yếu là sách về kinh trị và trinh thám giống như tủ sách của các ông chú trung niên vậy, một người yêu sách như nàng sẽ không khỏi tò mò mà muốn tìm một quyển sách đọc thử thì

BANG----

Mai An thẳng tay ném con gấu bông vào đầu nàng bảo

- hồi nãy đã có nói rồi đấy nhé vi phạm thì bị phạt

- nè em không thấy quá đáng sao dù gì cô cũng lớn tuổi hơn em mà em làm vậy hả!

An đang lụi cụi làm gì đó ở đầu giường bỗng ngưng lại sau khi nghe Linh nói như thế cô từ từ chậm rãi tiến tới phía Linh tạo nên một sức ép ngộp ngạt Linh thì thầm biết rằng mình đã chọc tức tên này rồi nên trong đầu liên tục nhảy số những thế thoát thân mà trong lúc mọi người đang trò chuyện nàng đã tra tìm mãi suy tư đến độ khi cô tới gần nàng cũng không nhận ra cho tới khi An vung tay búng vào trán nàng một cái rõ đau thì Linh mới tĩnh ngộ đưa mắt nhìn con người kia thì thấy An nói

- vậy sau này cô vi phạm thì tôi sẽ búng cô một cái, chỗ của cô ở đây

An chỉ vào chỗ trống trên nền nhà, mà cô đã lấy cuộn băng keo phân chia ra chỗ ngủ của nàng và chỗ để đồ mọi thứ ở dưới sàn lạnh lẽo nhưng chí ít vẫn đủ chỗ để Linh có thể nằm thẳng người, Linh cũng không cầu mong gì hơn nhanh nhẩu trải hai ba tấm khăn lông dài trên mặt đất để nằm khỏi lạnh và xếp hành lý của bản thân gọn vào một góc mà An đã chia ra rồi bước ra khỏi phòng nhắn cho chị hai nàng rằng nàng muốn hôm nay ngủ với chị

Sau khi qua phòng chị Ánh và Hương để lại tên côn đồ đó ở một mình thì nàng mới chịu buông lỏng cảnh giác mà nhõn nhẽo với hai bà chị rằng nàng muốn ngủ lại nơi này với hai chị, nàng nghĩ thầm vì muốn hôm nay là ngày cuối cùng nàng ngủ trên giường những năm tháng sau nàng phải nằm dưới nền đất lạnh lẽo đó rồi, hai cô chị cũng bất lực dỗ dàng một hồi thì Linh nhìn chị Ánh đăm chiêu thấy vậy Ánh hỏi

- em có chuyện gì muốn nói sao

- umm cũng không có gì chỉ là trong trường em An hổ báo như thế chắc cũng phiền gia đình chị lắm

- haha mới đầu chị cũng thấy vậy ngày nào cũng phải lên trường bị mắng vốn nhưng mà lâu dần cũng quen à, con nhỏ đó thuộc cái dạng có não mà không thích dùng á em, cứ thích phát triển tứ chi

- à em hiểu nhưng mà cũng vì đó mà trường em cũng rộn tin rằng gia đình An là xã hội đen

Nói xong câu này nàng mới hoảng hốt bịt miệng bởi nàng cũng không định nói ra đâu ai ngờ lại lơ là nói ra giờ phải làm sao để chữa cháy, chị Ánh không méc ba để diệt khẩu cả gia đình mình chứ, nhưng trái lại sự lo lắng ấy thì chị Ánh phì cười

phì---

- ơ em xin lỗi em không cố ý sao chị lại cười thế

- haha thiệt tình à, em xem gia đình chị ai cũng có học thức chỉ có mỗi mình con An hổ báo nên bị gắn mác dân anh chị em xem có buồn cười không...đúng là đời mà

Nghe chị Ánh bảo vậy Linh và Hương của thở phào trước màn cười như được mùa của chị Ánh, Hương và Linh nhìn nhau như muốn nói câu chuyện hôm đấy nàng kể chỉ là lời đồn vô căn cứ trái sự thật với cả khi ngẫm nghĩ lại cứ cho là gia đình An là xã hội đen đi thì họ phải rất kín tiếng chứ mà để mọi người ai ai cũng biết thì có nước ăn cơm nhà nước sớm rồi, với cái suy luận đó nên linh và Hương cũng thở phào mà cười cùng với Ánh rồi cả ba người cũng chìm vào giấc ngủ.

Cùng thời điểm đó bên phòng của An cô đang thay đồ để đi giao dịch An chỉ vờ đi ngủ và cũng đoán rằng Linh sẽ qua phòng chị Hương ngủ ké vì ai đời nào mà chịu ngủ dưới đất như thế.

Mỗi khi làm phi vụ An luôn mặc đồ màu đen có phần hơi ôm người tay không lấy một chiếc nhẫn khác hẳn lúc đời thường cô luôn chuộng kiểu mặc rộng rộng tay đeo đầy nhẫn, chuẩn bị xong An cầm theo gói hàng và khóa cửa đi ra ngoài với tốc độ rất nhanh.




__________________________
Author: Shukaan45

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro