Chương 1: Tình Cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý : Phong là con gái, tomboy. Vậy nên gọi là cậu nhé!

Em là gió, một cơn gió mong manh và yếu ớt cần dựa vào anh.

Anh là mưa, vì mưa sẽ hòa quyện vào gió tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp của tạo hóa ban tặng.

-----***----

Ánh nắng len lỏi qua các cửa sổ chiếu sáng một góc phòng. Trên chiếc giường có một con người với đôi lông mày thanh tú, đôi môi mang một vẻ quyến rũ, khuôn mặt baby búng ra sữa.

Cậu uể oải vươn vai, bước vào nhà vệ sinh. 15 phút sau, một người với vẻ lãng tử bước ra , áo sơ mi sọc đỏ đen, quần ôm đen bó sát làm lộ ra một cặp đùi thon gọn và săn chắc, vuốt một ít keo lên tóc cho có độ bóng, con người đó tự mỉm cười với mình trước gương.

'' Cốc, cốc, cốc ''

- Dạ vào đi ạ, cửa không khóa.

- Xong chưa Phong, xuống ăn sáng với mẹ - tiếng một người phụ nữ.

Và không ai khác, đó là Trịnh Tâm Như - mẹ của Hoàng Gia Phong - một người phụ nữ yêu gia đình , yêu chồng con vì sống nhiều năm ở nước ngoài nên không có khắt khe quá về việc đồng tính luyến ái - một người phụ nữ mẩu mực của thời đại.

À và chắc các bạn cũng đang thắc mắc Hoàng Gia Phong là ai phải không? Anh ấy đương nhiên là kết tinh tình yêu của ông Hoàng Gia Kiệt với bà Trịnh Tâm Như - 16t là một người sống nội tâm, ít nói và lạnh lùng ( là sb ), học giỏi và biết võ karate.

Tiếp tục câu chuyện:

- Dạ con xong rồi mẹ, con xuống liền đây!

Bước xuống lầu đã thấy ông Hoàng ngồi nhâm nhi tách trà, Phong lễ phép:

- Chúc ba buổi sáng tốt lành!

- Ừm con cũng vậy, ngồi xuống đây, ba có chuyện muốn nói với con!

Yên vị chỗ ngồi, Phong lên tiếng.

- Dạ con nghe ba?!

- Con về lại Việt Nam đi, ba mẹ phải đi công tác một thời gian, ba mẹ không yên tâm để con ở một mình. Về đó ở với chị con cho đỡ buồn.

- Dạ vậy khi nào ba mẹ đi?

- Ngày mai con à!!!
̀
- Dạ vậy để con lên thu dọn hành lý, con xin phép. - Cuối đầu 360 ° anh ấy quay gót lên lầu. Bấm một dãy số quen thuộc, đầu dây bên kia lên tiếng:

- Nghe nè quỷ gọi tao có gì không?

- Có việc mới gọi mày được sao? Ngày mai ba mẹ tao đi công tác bắt tao phải về Việt Nam, mày về chung với tao không?

- Vậy hả để tao xin ba mẹ tao đã. Mai mấy giờ mày đi?

- Chắc khoảng 5h

- Ok có gì mai tao qua nhà mày.

Cúp máy xong Phong nhìn thẫn thờ chiếc điện thoại khẽ thì thầm: '' Tao đang giúp mày đó Trịnh Lâm Nhã, cố mà nắm bắt''

5 AM TẠI SÂN BAY

Hôm nay Phong chưng diện cho mình một phong cách cá tính, áo thun trắng đen, quần ôm đen và đôi giày bata đen trắng tông xẹt xông. Còn Nhã- bạn của Phong cô ấy diện mội cái đầm trắng viền đen tôn lên làn da trắng như ngọc, môi đỏ, tóc quăn bồng bềnh theo gió. Ai nhìn ko biết cứ tưởng họ là couple. Làm xong thủ tục đưa vé cho người soát vé cả hai đã an toạ trên máy bay. Vừa ngồi xuống ghế, Phong đã chợp mắt. Nhã ngắm Phong, Phong vẫn như thế, vẫn khuôn mặt đó, bóng dáng đó nhưng là 3 năm về trước đó mới thực sự là cậu- một người vui vẻ, hoạt bát và rất dịu dàng, là trung tâm mang đến tiếng cười cho cô và những người xung quanh. Nhưng bây giờ : Tình yêu có ma lực ghê gớm đến mức có thể thay đổi hoàn toàn một con người. Một người con gái nhẫn tâm chà đạp lên tình yêu của Phong, đá cậu đi vì cậu là con gái không đủ mang đến tình yêu thực sự cho cô. Kể từ ngày đó cậu khóc rất nhìu, khóc xong thì trở thành một người khác: lạnh lùng và bất cần. Cậu làm Nhã cảm thấy xa lạ.

Phong biết chứ, biết những gì Nhã nghĩ nhưng làm sao có thể quay về như lúc trước khi vết thương trong tim quá lớn?!

Mỗi lần nghĩ về ngày xưa như là mỗi lần dùng dao rạch từng miệng vết thương cho nó rỉ máu. Phong đau! Đau khi đặt tình yêu quá lớn của mình vào một người không xứng đáng, tự nhủ với lòng là phải quên đi, nhưng càng quên lại càng nhớ rõ hơn!

Phong mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt lại rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Máy bay dừng lại. Tiếng loa thông báo đủ lớn đánh thức Phong. Cậu lay lay con người kế bên vẫn còn đang ngủ. Nhã mở mắt, vươn vai, lấy hành lý bắt đầu cho một ngày mới, hy vọng sẽ có nhiều thay đổi mới. Lạch bạch chạy theo Phong, cô nàng cảm thấy bụng đang đánh trống:

- Phong ca tui đói quá a!

Nhíu mày nhìn Nhã:

- Mới ăn trước khi đi mà giờ còn than đói? Đợi về nhà ăn luôn đi!

Loay hoay nhìn xung quanh thấy một người đàn ông trung niên đang ngoắc mình, Phong rảo bước bỏ lại một người mặt ỉu xìu vì ko được ăn:

- Chào cậu chủ, tiểu thư, hai người cứ để hành lý tôi xách, hai người lên xe đi a!̣

- Hai người lên trước đi, con muốn đi WC một chút - Phong đáp.

Rồi chưa kịp để hai người kia nói câu gì, cậu đã bước nhanh về phía nhà vệ sinh, giải quyết xong, định trở ra, còn đang đi thì bỗng " Rầm" Cậu đụng phải một người con gái, chưa kịp lên tiếng xin lỗi thì người đó đã nói:

- Đi đứng gì mà kì cục vậy bộ không có mắt sao?

- Tôi xin lỗi!

- Bộ xin lỗi là xong sao, anh thử để tôi đụng anh coi cảm giác như thế nào?

- Gì vậy Lam, em lại gây sự với ai nữa vậy? - Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên khiến cậu và Lam phải ngước nhìn.

- Chị, hắn ta đụng em!

Ngước nhìn theo hướng chỉ của Lam, Ngọc bỗng vài giây hóa đá: " Trên đời này mà cũng có người đẹp không tì vết thế này sao?" Thôi suy nghĩ tập trung vấn đề chính tốt hơn:

- Sao anh ấy lại đụng em hay em đi không nhìn đường?- Ngọc chất vấn.

Lúc này Phong mới lên tiếng:

- Là tại tôi, tôi đụng cô ấy, đây là tiền tôi bồi thường cho cô, cho tôi xin lỗi, tôi có việc phải đi trước!

Dúi sấp tiền vào tay Lam, Phong rảo bước nhanh bỏ lại sau đó là một giọng thét kinh thiên động địa vang lên:

- Nè bộ có tiền là ngon hả, đố chết bầm kia. Tốt nhất đừng để tôi gặp lại anh nếu không anh có vái thần linh thổ địa, tôi cũng sẽ không tha cho anh- Lam thật sự nổi điên. Sao trên đời lại có kẻ khó ưa như anh ta được chứ?

- Được rồi Lam! Người cũng đi rồi, đừng hét nữa. Em bay cũng đã mệt, về nghỉ ngơi sớm thôi!

Còn về phần Ngọc cô cảm thấy con người đó thật khó hiểu, đẹp mà lạnh lùng. Còn có một điều... trong đôi mắt kia ẩn chứa một nỗi buồn miên man...

Thôi không nghĩ nữa, cô và Lam quay trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop