Chương 2: Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau màn đụng độ ở ngoài nhà vệ sinh, Phong trở lại xe. Nhã từ trong xe phóng ra với vẻ mặt hình sự:

- Bộ khao khát ngủ đến mức chui vô WC ngủ luôn hả, mày có biết từ khi mày vô cho đến lúc ra là bao nhiêu phút không?

- Ừ thì tao ra cũng lẹ lắm mà! -Phong gãi đầu cười trừ mà không biết có bao nhiêu người chết đứng vì nụ cười ấy.

- Ừ ha quên, ra lẹ mà, có 30 phút 25 giây thôi mà, ra rất lẹ. -Nhã châm chọc.

Phong cười cười không nói gi,̀ chui vô xe, Nhã chỉ biết lắc đầu, thực ra nhiều lúc nho cũng chẳng hiểu nổi Phong mà.

Xe lăn bánh, ven cảnh hai bên đường thật sự đã thay đổi rất nhiều kể từ lúc người đó bỏ cậu đi. Đau lòng là những gì mà bây giờ cậu có thể cảm nhận được!

Xe dừng trước một ngôi biệt thự nguy nga, chính giữa có một bể bơi lớn, xung quanh là những khóm hoa hồng tuyệt đẹp. Có tiếng kéo cửa, một người phụ nữ trung niên đã lâu rồi cậu chưa gặp - một người đã nuôi cậu suốt 13 năm trời.

Xe chạy thẳng vô sảnh, cậu ngoái lại:

- Con chào vú tụi con đã về.

- Tổ cha mày! Đi bao lâu rồi giờ mới về thăm vú. Nhưng sao ốm vậy con? Đi xe mệt lắm hả? Vào đây với vú!

Cậu dìu vú vô nhà. Nhưng hình như hai nhân vật của chúng ta quên mất một người rồ̀i. Đi được nửa bước, như nhớ ra điều gì đó, bà quay người lại.

- Ủa Nhã sao cháu? Lâu quá không gặp, con bé này càng lớn càng xinh nha!

- Dạ con chào vú!

- Ừ thôi, vào đây với vú! Cậu Dũng mang vali của hai đứa nhỏ vào phòng giùm tôi.

- Dạ vú!
́
Về tới phòng, cậu ngã phịch xuống giường, lâu quá không trở lại đây, có điều gì đó chưa thích nghi được, nằm một lúc cậu chợp mắt lúc nào không hay.

5pm, một chiếc lambor chạy vào đại sảnh.

- Dạ cô chủ mới về! - Tiếng một chị giúp việc vang lên đầy kính cẩn.

- Ừm, vú tôi đâu?

- Dạ, bà ấy đang ở trong bếp ạ!

Nghe vậy Ngọc Băng lật đật đi vào bếp, vòng tay ôm sau lưng bà:

- Con chào vú, vú nấu gì thơm quá!

- Cha cô mười mấy tuổi đầu rồi mà cứ như con nít. À mà tụi nhỏ mới về đó, đi xe mệt, ngủ từ sáng đến giờ.

- Ai vú?

- Con bé này, em con chứ ai, với con bạn nó nữa. Chắc là ông bà chủ kêu tụi nhỏ xuống đây. Con lo sắm sửa mua đồ cho tụi nó rồi làm thủ tục nhập học cho tụi nó luôn đi.

- À dạ con biết rồi vú, để con lên xem hai đứa tụi nó.

-Ừa! Con đi đi!

Tại phòng Phong:

Nhã đang cố gắng dùng 72 phép thần thông của Tây du kí mà lôi đầu con heo đang ngủ ở trên giường dậy nhưng có vẻ chẳng si nhê gì. Không biết làm sao thì nghe tiếng gõ cửa '' Cốc, cốc'' . Bước ra mở cửa, cô đứng chết sững, người con gái mà cô yêu thầm bao lâu nay đang đứng trước mặt cô, cô nên làm gì đây?

Giọng nói của Băng vang lên kéo cô về thực tại:

- Chào Nhã, lâu quá không gặp em - Kèm theo một nụ cười làm tim ai kia đập thình thịch.

- Ơ dạ em..em chào chi ̣- cô ấp úng trả lời.

- Phong đâu em? Chị vào gặp nó một chút.

- Dạ chị vào đi ạ!

Nhã né người ra cho Băng vào.

Vẫn là cảm giác đó! Vẫn là tim đập nhanh khi tiếp xúc với chị ấy. Nó còn mãnh liệt hơn khi lần đầu tiên hai người gặp nhau, dường như nó đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, trốn thoát khỏi tình đơn phương tù túng dồn dập đó nhưng khó quá...Nhìn thấy con heo kia vẫn chìm trong mộng không có dấu hiệu tỉnh lại khi cô vào, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi của người kia một nụ hôn làm cho người nào đó khó chịu trong lòng, Băng khẽ thỏ thẻ :

- Dậy đi Phong, ngủ lâu lắm rồi đó, chị đói bụng quá a!

Trời không phụ lòng người, con người kia từ từ mở mắt, lập tức bị Nhã kéo ra khỏi phạm vi cho phép ( gần người đẹp a) :

- Yah không thể chấp nhận cái tình trạng như vậy được. Tao kêu mày muốn khàn giọng lun mà không nghe, còn chị ấy...

Nói đến đây Nhã im bặt vì bị đôi mắt đầy tình cảm của Băng xoáy sâu vào. Cô thẫn thờ buông Phong ra, thằng bé chỉ chờ có thế chui rúc vào lòng Ngọc Băng giọng nũng nịu :

- Hai, Phong nhớ hai.

- Phong ngoan, hai cũng rất nhớ Phong. Nào bây giờ tắm rửa sạch sẽ đi rồi xuống ăn cơm, hai đợi đó.

- Dạ tụi em xuống liền!

Nói rồi Băng đứng dậy bước xuống lầu, Nhã nhìn theo bóng lưng của Băng mà khẽ thở dài. Chỉ là khẽ thôi nhưng sao mà qua được đôi mắt tinh ranh của Phong, cậu đi lại ôm Nhã:

- Từ từ đi, cho chị ấy thời gian thích nghi đã!!!

Nhã im lặng : Là mình nóng vội quá chăng?

Nửa tiếng sau họp mặt đông đủ tại bàn ăn, Băng lên tiếng :

- Chị đã làm xong thủ tục nhập học cho mấy đứa, ăn xong chị sẽ dẫn mấy đứa đi mua đồ dùng học tập và quần áo để ngày mai đi học.

- Hả? Nhanh vậy chị, tụi em chơi chưa đã mà! - Nhã trề môi ỉu xìu

- Đi học đi, để hai cô cậu ở nhà chắc quậy banh nhà luôn quá! Ha vú ha?!

- Vú không có ý kiến.

- Còn Phong, em thì sao?

- Em không có ý kiến hai, sao cũng được!

- Ok! giờ thì ăn lẹ đi!

Ăn uống xong xuôi, lôi chiếc lambor trong gara, cả 3 bắt đầu xuất phát. Dừng trước khu mua sắm Dream, cả 3 rảo bước vào trong, đi đâu cũng nhận được những con mắt hâm mộ cho đến ganh tị của mọi người.

Mua sắm xong xuôi, đồng hồ điểm 9h hơn cả 3 xuất phát về nhà. Bước vào phòng định ủi đồ rồi lên ngủ nhưng vô tình nhìn thấy một tấm ảnh rơi ra từ đống đồ cũ.

'' Xoẹt''

Lại một lần nữa, tim lại đau! Lại một lần nữa! vết thương kia lại rỉ máu!

Trong hình là cậu và người đó, đang nắm tay nhau rất hạnh phúc.

Nước mắt vô thức lại chảy ra dọc hai bên má, cậu đau! Đau khi nhìn thấy được những kỉ niệm như một thước phim quay chậm lại :

- Phong em mún ăn kem!

- ....

- Phong hôm nay trong em đẹp không?

- Em trong lòng Phong lúc nào cũng đẹp!

.

.

.

- Phong mình chia tay đi!

- Sao vậy em? Mình đang rất hạnh phúc mà ?

- Hạnh phúc sao? Có anh! Chứ tôi thì không! Tôi đã tìm cho mình một tình yêu thực sự rồi, anh nên buông tay đi.

- Anh cần một lý do!

- Được! Tôi nói cho anh biết, vì anh là bán nam bán nữ, là cặn bã của xã hội. Biến đi!!! Tôi không cần thứ tình yêu bệnh hoạn, rẻ mạt của anh!!!

.
.
.

Vì sao....?

Tình yêu tôi dành cho em bao năm, em nhẫn tâm chà đạp lên nó, nói nó là '' bệnh hoạn'' . Em tàn nhẫn lắm! Em biết không?

Những lời nói của em còn đau hơn gấp bội lần! Em như cầm dao đâm thẳng vào tim tôi đó, em có hiểu?

Làm sao đây? Khi tôi vẫn chưa quên được em?

Làm sao...? Phải làm sao?

Em... nói đi chứ!!!

Cậu cứ khóc, khóc cho đến khi chìm vào giấc ngủ mà không hề hay biết!!!

6 AM "Rầm'' !!!

Chiếc đồng hồ đáng thương bị chủ nhân của nó đạp lăn lóc dưới đất. Uể oải tỉnh giấc, bắt đầu cho một ngày mới, Phong bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. 15 phút sau bước ra là một chàng trai khoát một vẻ lạnh lùng che lấp nỗi buồn bên trong, tóc tém, sóng mũi cao diện đồng phục của trường Star, áo sơ mi trắng quần đen , đeo thêm cặp kính đen vào nhìn đáng yêu cực kì!

Chỉnh chu xăm soi mình trước gương, cậu hài lòng mỉm cười.

Bước xuống nhà đã thấy Băng dậy hồi nào

- Chúc hai buổi sáng tốt lành!

-Đói bụng chưa? Ngồi xuống đây ăn với hai!

- Nhã chưa dậy hả hai, để em lên kêu nó xuống ăn.

Toan định đi thì Nhã bước xuống, hôm nay cô diện áo sơ mi trắng váy đỏ, tô lên môi một ít son bóng tôn lên làn da trắng hồng của cô :

- Chị Băng, Phong buổi sáng tốt lành!

- Ừm em/mày cũng vậy! - Cả hai đồng thanh đáp.

Ăn sáng xong xuôi nhìn đồng hồ 6h30, cả 3 xuất phát đến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop