Chương 3: Có Duyên Ắt Sẽ Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe dừng lại trước ngôi trường mang tên Star- một ngôi trường dành cho con nhà giàu, con ông cháu cha và được nhận học bổng vì thế không gian của nó tạo cho học sinh cảm giác như lạc vào cảnh tiên. Phong có chút ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của ngôi trường nhưng nhanh chóng lấy lại phong độ. Xe chạy thẳng vào sân, cậu, Nhã và Băng bước xuống trước những con mắt hâm mộ và ganh tị của học sinh toàn trường :

- Trời ơi anh đeo mắt kính nhìn đẹp trai quá mày ơi! - học sinh nữ 1

- Ôi thiên sứ của lòng em! Học sinh nữ 2

- Anh gì đó ơi, em yêu anh - Học sinh nữ 3

Hai người con gái còn lại cũng ko thua kém gì:

- Ôi thiên thần của lòng anh! - Học sinh nam 1

- Hoàng Ngọc Băng anh yêu em - Học sinh nam 2

Ko quan tâm đến những lời như vậy, bộ ba hiên ngang đi thẳng tới phòng Hiệu Trưởng. '' Cốc, cốc'' bên trong truyền đến thanh âm:

- Vào đi

Đẩy nhẹ cửa bước vào

- Cậu à - Nhã mừng rỡ ôm chặt cậu mình. Quên giới thiệu với mấy bạn: Ông Trịnh Tiến - hiệu trưởng trường Star đồng thời cũng là cậu của Nhã.

- Mấy đứa tới rồi à, nào ngồi xuống đây với cậu

- Dạ cậu, tụi con học lớp nào vậy cậu? Phong lên tiếng sau khi đã an tọa trên ghế.

- Ừ ha ta quên mất, Phong và Nhã hai con sẽ học 10A1, còn Băng, con vẫn nhớ lớp mình chứ?

- Dạ nhớ cậu, con đâu phải bà cụ tám mấy tuổi đâu chứ.

- Haha con bé này, thui mấy đứa lên lớp đi.

Ra đến cửa Băng mới nói:

- Chị lên lớp luôn nha, mấy đứa tự kiếm lớp một mình được ko? Hay để chị kiếm phụ.

- Dạ không cần đâu chị, tụi em tự tìm được mà - Nhã đáp lời

- Ok vậy chị đi trước- Nói rồi Băng quay gót đi. Nhã nhìn theo hướng cô đi mà tự hỏi: Sao hôm nay chị ấy lại đẹp đến như vậy? Lo mãi chạy theo suy nghĩ về thiên thần của mình mà cô không hay rằng cô lạc mất Phong rồi. Nhòm ngó xung quanh không thấy ai, Nhã lủi thủi một mình. " Ừ thì thôi tự đi vậy ". Còn nhân vật chính của chúng ta đang bận đi kiếm lớp, dọc theo các dãy hành lang, mắt liếc ngang liếc dọc, vô tình

'' Rầm ''

Thủ phạm của chúng ta đã đụng trúng một người, làm rơi hết sấp giáo án, cậu giật mình:

- Xin lỗi cô, để em nhặt lên giúp cô

- Ờ ờ không sao, cô tự nhặt lên được rồi - Ngọc cảm nhận giọng nói của người '' con trai '' này rất quen nha nhưng là ai thì cô không nhớ.

Phong vẫn đang lúi húi nhặt lên giúp cô, đến khi không còn vật gì trên mặt đất nữa cậu mới ngước lên nhìn người trước mặt.

'' Thình thịch "

" Là cậu ấy, chính là cậu ấy. Người đã chiếm tâm trí cô sau buổi gặp mặt hôm đó. " Chàng trai " với vẻ lạnh lùng ẩn sau đôi mắt buồn. Ko thể nhầm lẫn đi đâu được '' suy nghĩ của Ngọc lúc này, cô cũng không hiểu tại sao tim lại đập nhanh như vậy khi gặp con người đó? Không lẽ bệnh rồi sao?

Đưa sấp giáo án lại cho Ngọc, tiếng của Phong cắt ngang dòng suy nghĩ của cô

- Cô! Cô không sao chứ !

- À ờ..ờ cô không sao - Ngọc giật mình ấp úng

- Nếu không còn gì nữa, em xin phép đi trước - Anh ấy vẫn chưa nhận ra

Cúi đầu 180 ° trước cô, Phong quay gót đi. Đi được 1/3 đoạn đường như nhớ ra điều gì đó, cậu dừng bước, quay người lại, vô tình có một thân ảnh phía sau đang đi sau cậu. Người phía trước dừng lại đột ngột khiến cô theo quán tính đâm sầm vào người cậu, trớ trêu thay vướng phải tà áo dài cả hai ngã nhào xuống sàn, lúc này đây cô đang nằm trên người Phong và...môi chạm môi.

" Thình thịch, thình thịch, thình thịch...."

" Lại sao nữa vậy nè, sao tự nhiên mặt lại đỏ, tim đập mạnh và còn....còn...còn có một dòng điện sẹt qua người nữa. Cảm giác này là gì ? Sao...sao tự nhiên...??? " Ngọc đang chìm đắm trong một đống mớ suy nghĩ về biểu hiện của mình ngày hôm nay.

Còn về phần Phong, mặt cậu vẫn lạnh te, không biểu cảm. Nói cậu hoàn toàn không có cảm giác thì không đúng. Cậu cũng có đấy chứ, cảm giác thân hình người trên mình hơi nặng a, cảm giác mặt sàn hôm nay sao lạnh quá a, cảm giác cả toàn thân đều ê ẩm a, còn gì nữa nhỉ. À còn riêng về cảm giác giống như cô thì cậu chắc có lẽ là không, bởi vì xung quanh cậu có biết bao cô gái, có biết bao lần đụng chạm kiểu này, kiểu kia, còn có tình đầu đau đớn của quá khứ. Cậu đủ mệt mỏi rồi! Quá đủ rồi! Vậy nên, không biết tương lai ra sao, chứ trước mắt hai chữ " tình yêu" với cậu chả còn nghĩa lý gì nữa.

" Reng, reng "

Hồi chuông reo, kéo cả hai bước ra khỏi thế giới mình, thoát ra khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn đó. Như nhớ ra có gì đó không bình thường cho lắm, Ngọc nhìn lại mình ngay lúc này : cô vẫn đang nằm trên người Phong. Hấp tấp nhảy xuống người cậu, đứng lên lấy lại vẻ tự nhiên của một người sư phạm phải có, cô ôn nhu lên tiếng:

- Thật xin lỗi em. Nhưng...nhưng sao đang đi tự nhiên lại dừng lại - Chị ấy vẫn chưa hết bối rối

***
Ngọc: Kệ tui nha, có tin là hết viết được truyện luôn không?
Poca: Em chỉ nói đúng sự thật thôi!
Ngọc: Còn dám nói...
Poca: * cầm dép chạy*

***

- Em có việc muốn hỏi cô - Phong vẫn bình thản

- Em muốn hỏi chuyện gì?

- Cô cho em hỏi lớp 10A1 nằm ở đâu?

- Em học lớp 10A1??? - Cô ngạc nhiên hỏi lại '' Không phải có duyên đến thế chứ ''

- Dạ vâng ạ - Phong lễ phép

- Vậy thì đi theo cô

Nói rồi Ngọc đi thẳng phía trước, Phong đủng đỉnh theo sau. Qua hết dãy hành lang này, cô dừng lại. Kia rồi, bảng tên đề " 10A1", cậu nghiêng đầu vào trong, thấy Nhã vẫy vẫy tay mình, chưa kịp tiếp thu thông tin,.cậu lại thấy cô bước vào " Hiên ngang vậy ta, không lẽ là chủ nhiệm lớp mình? " Không nghĩ nhiều nữa, cậu theo cô bước vào trong.

Lớp đang như " một cái chợ ", thấy cô và cậu vào thì im bặt:

- Giới thiệu với các em, cô tên Lâm Bảo Ngọc chủ nhiệm lớp mình và sẽ đảm nhận môn Toán và Hóa của lớp. Hi vọng cô trò mình sẽ cùng nhau cố gắng- nói rồi kèm theo là nụ cười chết người làm tim ai kia có một chút xao xuyến nhẹ.

Cô vừa dứt lời, theo đó là 32 cái miệng hoạt động liên tục :

- Cô ơi! Cô đẹp quá!

- Cô ơi! Cô bao nhiêu tuổi?

- Cô có facebook hay zalo gì không cô?

Ta nói cái lớp nhoi thì thôi chứ! Cô Ngọc ơi, lần này cô lành ít dữ nhiều rồi!

Gõ thước xuống bàn, ra hiệu cho lớp im lặng, lúc này cô mới lên tiếng :

- Lớp ta còn có một thành viên- Quay sang Phong:

- Em có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình không?

- Mình tên Hoàng Gia Phong, sau này mong mọi người giúp đỡ.

Đến lúc này cả lớp mới chú ý còn một thân ảnh nữa trên bục giảng, sau phần giới thiệu xong là một tràn vỗ tay nhiệt tình, chào đón thêm một thành viên nữa của lớp. Đợi lớp hoàn toàn đã ổn định, cô tiếp lời:

- Phong, em muốn ngồi đâu?

- Em có thể tự chọn chỗ ngồi cho mình, được chứ ạ? Phong quay sang cô

- À ờ được...được, em cứ tự nhiên - '' Chết tiệt sao tim lại đập nhanh nữa rồi?'' suy nghĩ của Ngọc.

Nhận được sự đồng ý của cô, Phong đi thẳng xuống chỗ Nhã làm cho ai kia hơi khó chịu nha. Trấn tĩnh tâm lý lại một chút, gạt bỏ cảm giác khó chịu trong lòng mình lúc này, cô tiếp tục công việc của mình:

- Tiết này chúng ta sẽ không học, cô dành ra một tiết để ổn định lại trật tự của lớp, bây giờ bầu lại ban cán sự của lớp. Đầu tiên là lớp trưởng, có bạn nào có ý kiến gì không?

- Thưa cô, em nghĩ là nên chọn bạn nào có điểm trung bình cao nhất dẫn đầu lớp- Cao Kiệt lên tiếng

Giới thiệu sơ qua một chút nha:
- Trần Cao Kiệt - con trai độc nhất của Trần gia, ba là chủ tịch công ty Trần Thịnh - là một công ty chuyên bóc lột sức lao động của nhân viên để thu lợi nhuận. Tính tình hống hách, kiêu ngạo, thủ đoạn và đầy âm mưu.

Tiếp tục truyện:

- Ừm, cô thấy cách này cũng rất là hay. Vậy cho cô hỏi năm ngoái điểm trung bình môn của ai cao?

Lần lượt có ba người đứng lên, hai gái và một trai trong đó có Cao Kiệt

- Thưa cô, em 9,6

- Thưa cô, em 9,8

- Thưa cô lớp trưởng chắc chắn sẽ là em, em tổng kết 9,9 - Cao Kiệt kiêu ngạo

Tiếng xì xầm to nhỏ nổi lên. '' Coi kìa hốc hách chưa? '', '' Chảnh hết sức có thể '' . '' Nhờ tiền đút lót cho giáo viên không ấy chứ, có ba làm chức lớn quá mà '' bla...bla. Phong ngồi gần đó nghe hết tất cả. Trời sinh đó giờ là một người không ưa những kẻ vì tiền mà ngửa mặt lên trời, xem trời bằng vung. Chịu đựng hết mức có thể, cậu đã có một quyết định đúng đắn

Còn về phần cô, mặc dù bố mẹ giàu có thiệt nhưng khi 12 tuổi cô đã xin cho ra ngoài ở riêng, tự mình làm ra tiền không muốn phụ thuộc bố mẹ nữa. Vậy nên cô cũng chẳng thích những kẻ dựa hơi vào bố mẹ để lên mặt như vậy, những kẻ như vậy chẳng thể nào có thể lãnh đạo được. Đang phân vân không biết lựa chọn làm sao thì bỗng Phong đứng phắt dậy:

- Thưa cô điểm tổng kết của em là 10,0

- Em làm sao có thể chứng minh là mình không nói dối?

Tức thì Nhã cũng đứng lên

- Thưa cô, em có thể làm chứng. Em và Phong từ nhỏ đã học chung với nhau ở nước ngoài.Bạn ấy học giỏi ra sao không ai hiểu rõ bằng em. Cô không tin có thể lại nhà bạn ấy xem, bằng khen nhiều vô kể.

- Vậy sao lúc đầu cô hỏi, em không đứng lên? Phong?

- Thưa cô, là từ đầu cô hỏi : bạn nào có điểm trung bình cao? Chứ cô không hỏi bạn nào có điểm trung bình cao nhất ? cho nên em mới không đứng lên - Phong bình thản.

Dứt lời một tràn vỗ tay nồng nhiệt vang lên, họ đã quá ngưỡng mộ một người đã điển trai mà còn học giỏi. Cô thì chẳng còn lý do nào để nghi ngờ về trình độ của Phong nữa, bởi có lẽ ngay từ đầu cô đã rất, rất coi trọng con người trước mắt mình rồi. Còn cái tên Cao Kiệt kia bị quê một chập, trong lòng thế nào cũng sẽ tức Phong nhà ta lắm. Gõ nhẹ thước xuống bàn, cô nói:

- Vậy là rõ rồi, lớp trưởng của lớp ta sẽ là bạn Hoàng Chấn Phong và lớp phó là bạn Trần Cao Kiệt, đồng ý không cả lớp?

- Dạ đồng ý ạ! - Lớp đồng thanh

- Nếu không còn gì nữa lớp có thể nghỉ. À mà lớp trưởng ở lại gặp cô một chút.

Đợi khi trong lớp chỉ còn mình cô và cậu, Phong đi đến trước mặt cô lễ phép:

- Dạ cô gọi em?

- Lần nữa xin lỗi em chuyện lúc nãy- cô nhìn cậu dịu dàng.

- Không gì đâu cô- cậu lạnh giọng

- Cô chỉ muốn nhắc em một chút về tình hình của lớp, có thể cho cô số phone em?

- Dạ 09xxxxxxx. Nếu không còn gì nữa em xin phép về ạ!

- Ừm em đi đi!

Dứt lời cậu quay gót một mạch ra khỏi cửa. Cô nhìn theo bóng lưng đó nở nụ cười : '' Mình thật sự rất có duyên, Phong nhỉ!' . Nghĩ rồi cô cũng đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop