Chương 4: Đùa Giỡn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà đã thấy Băng và Nhã từ lúc nào. Nháy mắt một cái với Nhã, Băng cười cười châm chọc

- Trưa nay có hai chị em mình ăn thôi Nhã ơi! Có người đã no rồi!

- Phải chị ha, người ta ăn trúng '' sự chú ý '' của ai đó rồi, đủ no để không cần ăn nữa. - Nhã hùa theo.

- Hai người nói gì vậy? Em không hiểu gì hết. - Cậu ngạc nhiên.

Kể từ khi cậu được cô gọi ở lại riêng một chút, ánh mắt Nhã nhìn cậu kì lạ hẳn ra. Sao vậy nhỉ???

'' Gia Phong ơi Gia Phong, mày ngốc chứ tao không ngốc mà không nhận ra. Kì thực hôm ở sân bay, nếu không phải vì sợ mày xảy ra chuyện gì, tao cũng không cần phải đi theo mày vô Wc để rồi phải chứng kiến cái cảnh " tình chàng ý thiếp " ấy. Mày và cô Ngọc thật sự rất có duyên. Hy vọng cổ có thể giúp mày quên đi người con gái đó và bắt đầu yêu lại một lần nữa. Cố lên Phong! " suy nghĩ của Nhã lúc này, cô biết chắc một điều : cô Ngọc có tình cảm với Phong, chẳng qua vì con người kia bị ảnh hưởng của mối tình đầu nên không nhận ra đó thôi...

- Này Phong, cô gọi em ở lại nói gì vậy??? - Băng thắc mắc

- Cô nhắc nhở em đôi chút về tình hình học tập của lớp.

- Hết rồi hả? Vậy thôi?

- Ngoài chuyện học tập ra, hai nghĩ cô và em còn chuyện gì để nói chứ.

- À không, không có gì. Thôi lên thay đồ đi rồi xuống ăn cơm với hai.

- Dạ

Bước vào phòng cậu ngã phịch xuống giường. Hôm nay là một ngày mệt mỏi đối với cậu, sờ tay nhẹ lên môi, trong lòng cậu rạo rực thấy rõ. Đã bao lâu rồi chưa cảm nhận được cảm giác này. Không suy nghĩ nữa, vội thay đồ xuống ăn trưa.

Còn về phía Băng, cô không ngốc mà không nhận ra Phong thay đổi. Hồi đó Phong là một đứa trẻ rất dễ thương, rất ấm áp và đặc biệt rất dịu dàng với mọi người xung quanh nó. Rồi một ngày nó dẫn một cô gái về nhà và nói rằng đây là người nó yêu, cả nhà đã rất sốc nhưng nghĩ lại chỉ cần nó hạnh phúc thì yêu ai, cưới ai cả nhà không phản đối. Quãng thời gian Phong quen với Thiên Kim - người con gái đó, nó cười nhiều hơn, yêu đời hơn và có suy nghĩ chính chắn hơn về tương lai của hai đứa. Mọi người - nhất là ba mẹ cô sớm đã xem Thiên Kim như con dâu của Hoàng gia. Đâu ai ngờ đùng một ngày, Phong về nhà trong tình trạng say xỉn, nhốt mình trong phòng hơn một tháng trời. Đến khi chịu ra khỏi phòng nó mới nói là muốn qua New York định cư. Quá sốc về tình trạng của cô con gái út, ba mẹ cô đã quyết định sang đó ở chung với nó, còn riêng cô thì ở lại vì còn dang dở việc học, cô gái Thiên Kim kia sau ngày đó cũng không thấy tăm hơi đâu, hỏi ba mẹ cô thì mới biết là hai đứa chia tay rồi chỉ vì Phong không phải con trai, cô cũng rất bất bình cho đứa em của mình nhưng lại không tiện xen vào. Lúc nghe tin Phong về nước, cô rất vui cứ nghĩ nó đã có suy nghĩ thông suốt, nhưng cô đã lầm. Phong chỉ dịu dàng khi ở bên người thân, còn lại thì lạnh lùng quá mức, khiến cô cũng cảm thấy đứa em mình thực sự rất xa lạ. Hôm nay tình cờ nghe Nhã kể về cô giáo tên Bảo Ngọc gì đó rất để ý đến Phong. Trong lòng cô dâng lên một nỗi sợ hãi, vừa sợ Phong lại một lần nữa tổn thương, vừa sợ cô giáo kia đau khổ vì tình đơn phương không được chấp nhận. Bóp thái dương xua tan đi những suy nghĩ tiêu cực vừa rồi, cô phải xuống phụ vú dọn cơm.

Vừa dọn xong đúng lúc hai con người kia cũng vừa xuống tới. Kéo ghế ngồi vào bàn, Phong thắc mắc :

- Sao hôm nay nhiều đồ ăn quá vậy vú ?

- À chị con thấy mấy bữa nay sắc mặt con nhợt nhạt, mới kêu vú làm những món con thích bồi bổ cho con đó! - Vú đáp lời

- Ăn cho nhiều vào, hai ngày về lại Việt Nam chắc sụt đi nhiều lắm đúng không? - Băng vừa gắp đồ ăn cho Phong vừa mắng yêu.

- Em không sao mà hai - Phong gượng cười để hai cậu không lo lắng.

- Hai biết em không phải là một người lạnh lùng, bất cần như bây giờ. Con người của em thực sự rất ấm áp. Không cần vì người không đáng mà biến bản thân thành dạng như thế này !

- Hai, em...- Phong lên tiếng

- Hai chỉ nói vậy thôi, ăn cơm đi!- Cô ngắt lời cậu.

Nhã nhìn cuộc trò chuyện của hai chị em Hoàng gia mà lắc đầu. Có phải Phong lụy tình quá không ? Và có phải khoảng cách giữa cô và Băng là cái con heo vô tâm kia không? Tự cười mỉa bản thân mình. Cô bây giờ thực sự rất vô dụng a.

Ăn uống xong xuôi, Phong trở lại phòng, cậu đăm chiêu rất nhiều về những lời chị Băng nói. Quả thật cậu chưa từng nghĩ việc mình thay đổi mà ảnh hưởng đến người thân mình như vậy. Thôi thì cứ để tự nhiên, cậu sẽ cố gắng bù đắp cho họ dù thay đổi hay không.

4pm giật mình tỉnh dậy. Trời hôm nay rất đẹp, Phong muốn đi đâu đó cho khuây khỏa. Bước vào vệ sinh cá nhân, hôm nay cậu diện cho mình áo thun trắng tay đen, quần thun đen. Săm soi mình trước gương < đẹp trai ra phết nhỉ>. ( Ôi trời anh ấy tự sướng o_O ), tự mỉm cười với bộ dạng mình lúc này. Đi sang phòng Nhã và Băng, thấy cả hai còn đang ngủ. Không muốn đánh thức họ, cậu để lại lời nhắn :

Em đi ra ngoài một chút, không cần đợi cơm em.

Nói rồi cậu xỏ giày ra ngoài. Thành phố buổi chiều thật nhộn nhịp, từng dòng người lướt qua nhau vô tình, từng dãy nhà san sát, từng con đường nối đuôi nhau. Quang cảnh thật đẹp, không khí thật dễ chịu, cậu bắt đầu thích nghi với nơi này rồi. Đang thả hồn với không khí ấm áp của buổi chiều tấp nập thì bỗng :

'' Cướp, cướp, cứu với !''

Tiếng hét vang lên thất thanh, giọng trong trẻo này thực sự rất quen a. Một tên áo đen, bịt khẩu trang chạy lướt qua cậu. Không chừng chừ, cậu đuổi theo hắn : chạy qua hết khu phố này đến khu phố kia, hắn ta quẹo qua khu chung cư AB. '' A có cách rồi hình như có một con đường tắt xẹt qua đó ''. Không nghĩ nhiều cậu quyết định mò theo con đường đó. '' Kia rồi, hắn ta kìa'', chưa để tên đó kịp định hình, cậu xoay người đạp thẳng vào ngực hắn. '' A ''. Chỉ chờ có thế cậu giật lại túi xách từ tay hắn. Định quay trở lại thì vang lên một giọng hét:

- Phong, coi chừng!

Tức thì cảm giác con người phía sau đang tấn công mình, cậu giơ chân đạp ngược hắn phía sau. Hắn ngã nhào dưới đất, con dao trên tay văng ra xa. Nhìn con dao, cậu nhếch mép: '' Đâm lén sao? '', định ra tay đánh thêm cho hắn vài cú, may mà có cảnh sát gần đó giải hắn về đồn.

Quay lưng lại định trả túi xách cho người bị cướp. Phong đứng bất động. Gì vậy trời ? Người đứng trước mặt cậu là cô, cậu biết chứ nhưng thứ mà khiến cậu ngạc nhiên là hai dòng nước mắt trên mặt cô. Tại sao cô lại khóc???

Khoảnh khắc lúc Ngọc nhìn thấy Phong đuổi theo tên cướp đó, trong lòng dâng lên một sự rung động khó tả. Cô bắt taxi rượt theo thân hình đó. Lúc nhìn thấy tên cướp chuẩn bị đâm cậu, cô hét toáng lên, trong lòng xuất hiện một sự đau đớn khôn cùng, hai hàng nước mắt cũng tự động vô thức rơi. Cô cũng không hiểu tại sao mình như vậy. Chỉ là không muốn cái tên trước mặt mình kia chịu bất cứ tổn thương nào.

- Cô giáo! Cô sao vậy? - Tiếng của Phong đánh thức cô.

Lau vội dòng nước mắt :

- Cô không sao, cảm ơn em! - Nhận lại túi xách từ tay Phong, cô khách sáo.

- Cô kiểm tra lại xem có mất thứ gì không? - Phong quan tâm.

Lúi húi nghe lời Phong kiểm tra lại túi xách của mình. Khi đã chắc chắn mọi thứ không mất gì, cô ngẩng mặt lên, vẫn thấy Phong kiên nhẫn nhìn cô, nở nụ cười nhẹ cô nói:

- May quá không mất gì hết! Cảm ơn em.

- Dạ không có gì, vậy thôi em xin phép - Cúi đầu thay cho lời nào, cậu sải bước đi.

Đi được hai, ba bước thì đằng sau vang lên tiếng la'' Á ''. Quay đầu lại xem có chuyện gì, cậu thấy cô khụy chân xuống, khuôn mặt nhăn nhó khổ sở. Cậu hốt hoảng :

- Cô! Cô sao vậy ? Chân cô bị gì sao?

- Cô...cô đau quá! Chắc trật khớp rồi. Đau quá! - vừa nói vừa nhắm tịt mắt lại lộ rõ vẻ đau đớn trên khuôn mặt.

Nhìn người con gái trước mặt đang cố chịu đựng, cậu lại cảm thấy đau lòng. Một tay vòng qua eo cô, tay còn lại nâng đùi cô lên. Bế cô chạy nhanh tới phòng bệnh gần nhất- là một đoạn đường nhưng cả hai lại có hai ước muốn khác nhau :

Phong : '' Cầu mong sao đoạn đường này ngắn lại. Chạy hoài mà không tới là sao? Cô mà có chuyện gì chắc mình ân hận suốt đời quá. ''

Ngọc : '' Cầu mong sao đoạn đường này đi hoài không hết. Mình chỉ muốn lúc nào cũng có thể ở bên cạnh em ấy. Tim ơi, đừng đập liên hồi như vậy nữa, tao sắp chết vì mày rồi! ''

***
Poca: Tôi lạy bà, cái chân bà bị trật mà không lo. Lo cảm giác như thế nào khi ở cạnh người ta. Bà có bị....

Ngọc * lườm * : Im chưa hả?

Poca: Dạ em xin lỗi chị. Chị muốn làm gì thì làm. Em không ý kiến a * toát mồ hôi *

***
Nhìn thấy phía trước có phòng bệnh tư nhân, cậu nhanh chân bế cô vào trong. Đặt cô lên giường đẩy, cậu hối thúc bác sĩ kiểm tra :

- Cô ấy chắc là bị trật khớp rồi. Để tôi bẻ lại giúp cô ấy.

Nói rồi vị bác sĩ già nắm lấy chân cô, cô quay sang nhìn cậu lo lắng. Hiểu được ý trong đôi mắt đen láy của cô, cậu chìa tay ra:

- Nếu đau cứ cắn tay em, như vậy sẽ bớt đau đó.

Chưa kịp lên tiếng phản đối, hành động bẻ chân cô của bác sĩ kia diễn ra cùng lúc với cánh tay Phong bị cô cắn. '' Rắc '', '' Phập ''. Phong vẫn bình thản ( không đau sao trời ) cậu cũng đau ấy chứ nhưng so với người con gái ướt đẫm nước mắt nằm ở trên giường kia, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Vị bác sĩ lúc này mới lên tiếng nói với cô:

- Cô có cậu bạn trai thật tốt. Thời buổi này làm gì còn ai đưa bạn gái đi bệnh viện, còn đưa tay cho cô ấy giảm đau nữa chứ. Cô thật có phúc!

Không hẹn mà cả hai cùng đỏ mặt sau câu nói vô ý của vị bác sĩ già. Nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có, Phong lên tiếng :

- Mình về thôi cô, để em dìu cô.

Im lặng thay cho sự đồng ý, cô nhấc bước theo sự dìu dắt của cậu. Ra khỏi phòng mạch, cậu lên tiếng :

- Cô ăn gì chưa? Hay em với cô đi ăn gì rồi hãy về nha!

- À ừ...mình đi ăn - cô ấy vẫn còn thẹn chuyện lúc nãy a.

Thỏa thuận một hồi hai cô trò quyết định ăn cháo:

- Cho 2 tô cháo lòng đi chị - Cô gọi.

Phục vụ bưng đồ ăn ra nhưng hình như quên mất một chén nước chấm rồi và thế là :

- Cô không ăn ớt a - vừa nói Ngọc vừa gắp miếng ớt ra khỏi chén nước chấm.

- Nhưng em ăn a - Phong cũng không vừa, cậu gắp miếng ớt bỏ vô lại.

- Nhưng cô không ăn. Đây là thái độ tôn trọng giáo viên của em sao? Phải nhường cô chứ!

- Đây là tình thương vô bờ bến của cô dành cho học trò mình sao? Em nhỏ hơn cô mà- Phong cãi lại. Từ bao giờ mà cậu nói nhiều đến như thế chứ? Thật khó hiểu?

- Cô không chịu, không chịu đâu, cô không ăn ớt- Cô phồng ma,́ chu môi ra nhìn yêu cực.

'' Thình thịch, thình thịch''

Cậu đứng hình: '' Dễ...dễ thương quá! Tim mình sao...sao lại như vậy??? '' < Hiệu ứng từ người đẹp kaka >

Nói hồi lâu mà không thấy phản ứng nào từ người đối diện, cô ngẩng mặt lên thấy con người phía trước nhìn mình chằm chằm. Huơ huơ tay trước mặt cậu, cô lên tiếng :

- Cô biết mình đẹp, em không cần phải nhìn cô mà chảy nước miếng như vậy.

Vội đưa tay sờ lên miệng mình. Ủa có nước gì đâu? Quay qua người bên cạnh thì thấy cô bụm miệng nhìn mình cười. Yah quê rồi nha. Vội kêu phục vụ tính tiền, cậu bỏ đi một nước, mặt lạnh te. Chưa tiếp nhận được chuyện gì xảy ra, thấy cậu bỏ đi cô cũng vội đuổi theo :

- Nè, Phong? Giận cô hở??? - Giấu nụ cười vào trong lòng cô phải dỗ dành đứa trẻ này mới được.

- Không - Cậu lạnh giọng.

- Không? Sao lại bỏ mặc cô? - Ngọc trề môi như đứa trẻ bị giật mất kẹo...

Thình lình Phong quay mặt lại, xoáy sâu ánh mắt vô hồn về phía cô. Cô chợt rùng mình, lui lại phía sau, còn cậu thì cứ thế mà tiến tới. Đến khi cảm nhận lưng mình lành lạnh, cô nhận ra mình đang bị Phong ép vào tường '' Tình...tình trạng gì vậy? Thằng nhóc này sao...sao lại trở nên kì lạ vậy...?'' . Đang rối bời với dòng suy nghĩ của mình, Phong lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ ấy:

- Cô nói em bỏ mặc cô? Vậy giờ em sẽ chứng minh cho cô thấy: EM KHÔNG BỎ MẶC CÔ- Cậu gằn từng tiếng, một tay chống lên tường, tay còn lại không an phận vòng qua eo cô, kéo cô sát lại phía mình:

- Phong a, cô...cô thực sự không có ý đó. Em buông cô ra đi - Ngọc đỏ mặt cầu xin Phong. Trời ơi! Cái miệng hại cái thân.

- Tại sao em phải buông ra? Chẳng phải cô trách em đã bỏ mặc cô sao? Hiện tại thì cô trò mình gần như thế này, đúng ý cô quá còn gì! - Phong bá đạo.

- Cô...cô....

- Cô à! Cô thực sự rất đẹp. Em muốn...muốn...- Phong ngấp ngửng, khuôn mặt kề sát mặt cô hơn.

Cô nhắm tịt mắt lại, tim cô lúc này còn dồn dập hơn tiếng trống khai trường nữa ấy chứ...Gì vậy nè?

Nhìn con người phía trước mình, khuôn mặt thì đỏ rực, mắt thì nhắm tịt lại. Dù cố nhịn cách mấy cũng không nhịn được, cậu bật cười thành tiếng :

- Hahaha cô giáo ngốc, cô nghĩ em sẽ làm gì cô chứ haha..

Đang cố gắng thả lỏng bản thân, sẵn sàng tiếp nhận sự đụng chạm của ai kia thì nghe tiếng cười của con người làm mình điêu đứng nãy giờ. Mở mắt ra nhìn, cô thấy tên đó ôm bụng cười nhìn mình. Biết mình bị lừa, khuôn mặt đang đỏ vì ngượng dần dần chuyển sang đỏ vì tức, cô hét lớn:

- HOÀNG GIA PHONG, LẦN NÀY EM CHẾT VỚI CÔ.

- Haha, cô có giỏi thì đuổi theo em- cậu cũng không vừa. Hai cô trò đùa giỡn dưới ánh đèn buổi tối của thành phố về đêm, và trên môi họ luôn hiện hữu một nụ cười.

Đưa cô về nhà, tắm rửa sạch sẽ, cậu nhảy phóc lên giường. Đã bao lâu rồi cậu chưa được cười sảng khoái đến thế? Bao lâu rồi ở cạnh một người con gái cậu cảm thấy thoải mái đến thế? '' Cô giáo của em, cô thực sự rất thú vị''. Nghĩ rồi cậu chìm nhẹ mình vào giấc ngủ.

Còn về phía cô, hôm nay có lẽ xảy ra nhiều chuyện quá làm cô cảm thấy mệt mỏi. Ngã phịch xuống giường, cô thiếp đi nhưng trên môi không ngừng mấp máy: '' Phong đáng ghét, ngủ ngon nha!''.

Vậy là một buổi tối, tại một thành phố, cùng một thời gian, có hai con người cùng nghĩ về nhau. ́

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop