Chương 5: Tổn Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6am '' Cạch'' Lại một ngày mới bắt đầu và chiếc đồng hồ lại bị đạp lăn lóc do chủ nhân của nó không muốn thức. Nướng thêm 10 phút nữa, Phong vươn mình uể oải đứng dậy. Hít thở không khí buổi sáng, thật là thoải mái a. Vệ sinh cá nhân, sửa soạn xong xuôi, định bước xuống lầu. Vừa mở cửa chạm ngay khuôn mặt đằng đằng sát khí của Ngọc Băng, Phong giật mình:

- Gì vậy hai? Như ma vậy.

- Nói! Hôm qua em đi đâu? Đi tối mù tối mịt mới về. Còn không mang theo điện thoại nữa? - Cô hiện rõ sự tức giận trong lời nói.

- Em đi dạo thành phố, tình cờ thấy cô bị cướp nên mới giúp cô.

-Vậy cô có sao không? - Băng hạ giọng.

- Cổ bị trật chân hơi nặng. Nhưng may mà đưa vào phòng bệnh kịp thời.

- Thôi được rồi, lần sau đi đâu nhớ nói hai biết. Và nhớ là phải mang theo điện thoại. Ok?

- Em nhớ rồi mà. Hai! Em đói! - Cậu nũng nịu.

- Rồi thì ăn, con nít quá đi! - Cô xoa đầu Phong: '' Thằng nhóc này biết bao giờ mới chịu lớn đây ''.

Hai chị em vào bếp đã thấy Nhã ngồi đó từ lúc nào, mới vừa an tọa trên ghế cậu đã bị hỏi tới tấp:

- Ê! Hôm qua mày đi đâu vậy? Chị Băng ở nhà lo lắng lắm đó?

- Cô xảy ra chuyện, tao giúp cô nên về muộn.

- Vậy cô có sao không? - Nhã quan tâm.

- Không sao. Ăn lẹ đi trễ học rồi.

Thấy Phong trả lời qua loa, Nhã cũng không hỏi nữa. Tập trung lo xử xong phần ăn của mình thì tốt hơn.

Cả ba ăn uống xong xuôi, ngước lên nhìn đồng hồ cũng đã là 6h30. Cả 3 bắt đầu đến trường.

Chiếc xe chạy thẳng vào sân, từ xa Phong đã nhìn thấy Ngọc. Cô ấy hôm nay diện cho mình chiếc áo dài xanh ngọc bích, tôn lên ba vòng hoàn mỹ hấp dẫn. Cô thật rất xinh a! Định qua chào hỏi một chút thì thấy một cậu con trai chạy đến kế bên cô. Hắn ta hình như là Cao Kiệt- tên đối đầu với cậu hôm bầu lớp trưởng, trong lòng bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Vội lấy lại vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt, cậu bước nhanh vào lớp

'' Reng, reng, reng''

Ba hồi chuông ngân lên, báo hiệu đã đến giờ vào học. Tiết đầu hình như là toán. Trên hành lang có tiếng gót chân, càng lúc càng gần, đến khi dừng hẳn lại:

- Cả lớp! Đứng! - Giọng băng lãnh của lớp trưởng Gia Phong.

Phẩy tay ra hiệu cho lớp ngồi, Ngọc vội nhìn xuống chỗ Phong. '' Rồi, lại trưng bộ mặt lạnh tanh đó nữa rồi!''. Mặt kệ cậu, cô tập trung giảng bài cho lớp. Suốt nguyên tiết học, cậu không thèm nhìn cô lấy một lần điều này làm cô cảm thấy khó chịu. Hết giờ cô vội lên tiếng:

- Lớp về nhà học bài, làm bài đầy đủ. Không còn gì nữa. Lớp nghỉ!

- Cả lớp! Đứng!.

- Riêng lớp trưởng ra chơi tiết hai xuống phòng làm việc gặp cô - Ngọc nói thêm

'' Gì nữa vậy? Sáng ra đã trêu tức mình rồi chưa đủ sao? - Cậu ấm ức, cậu cố nhịn rồi mà con người trên bục giảng kia vẫn thản nhiên như thật vậy.

Nhã nhìn biểu hiện của Phong nãy giờ, khều khều cậu, cô hỏi:

- Ê, vụ gì cô kêu mày gặp cô vậy?

Phong không nói gì, cậu chỉ nhún vai. Nhã thấy vậy cũng chào thua. Phong thật khó hiểu!

Ra chơi tiết hai, biết là Phong phải lên gặp cô, không xuống canteen được. Nhã thui thủi đi một mình. Canteen hôm nay đông nghẹt, cô phải chen dữ lắm mới mua được đồ uống và ra khỏi đám đông. Nhìn dáo dác xung quanh, bất giác nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. '' Chị ấy xuống đây làm gì nhỉ? ''.

Cảm nhận được có ai đó nhìn mình chằm chằm, Băng ngước lên: Nhã đang đứng đó nhưng sao lại nhìn cô? < Hai chị em nhà này vô tâm như nhau vậy trời ?>.

Thấy việc mình đứng bất động như lúc này thất lễ quá, Nhã bước lại gần Băng, tim cô lúc này đang đập rất kịch liệt a. Con người còn lại cũng không kém gì Nhã: " Con bé này, định ...định làm gì mình sao?''

***
Poca: Em bái phục độ trong sáng của chị a.
Băng * toả ra sát khí ngàn năm*: Cưng có ý kiến?
Poca: Hì đùa thôi chị, em đi nha! * vắt chân lên cổ mà chạy*.

***
- Chào chị, em có thể ngồi ở đây?-Nhã chỉ chỉ cái ghế đối diện Băng, kéo cô ra khỏi cái suy nghĩ điên rồ ấy.

- À...ờ em cứ...cứ tự nhiên- Chị ấy cà lăm luôn.

- Chị xuống đây uống nước sao? - Nhã mắc cười trước thái độ lúng túng của người con gái trước mặt mình.

- Ừ hình như em cũng vậy! - Liếc nhìn chai nước trên tay Nhã, cô lấy lại bình tĩnh.

- Phải a, tình cờ thấy chị ở đây nên em qua chào hỏi.

- Chị cũng định rủ mấy đứa xuống nhưng chợt nhớ là Phong không thích ồn ào, chen lấn. Em cũng sẽ ở trên đó với nó nên lại thôi.

- Hì chị nè, chiều nay chị có rảnh không? - Nhã tranh thủ thời cơ. Cô không muốn phải sống trong cảnh đơn phương thêm một phút nào nữa. Cô sợ! Như là nếu chậm trễ thêm nữa Băng sẽ mãi mãi không phải là của cô.

- Chắc là rảnh mà có gì không em? - Băng thắc mắc : '' Con người này định làm gì đây?''.

- Em định rủ chị đi đâu đó chơi! Mấy ngày về đây, em chưa được ra ngoài thăm quan thành phố.

- Nhưng còn Phong??? - Mối lo duy nhất của Băng vẫn là tên đó.

- Thì rủ Phong đi luôn, nha chị nha!!! - Đưa đôi mắt cún con ra nhìn cô, đáng yêu cực.

- Được rồi! Đi thì đi!- Băng trả lời. Cô lúc này không điều khiển được trái tim mình rồi a. Con người trước mặt chỉ muốn đè ra mà hôn thôi.

Quay trở lại bên đây, Phong đang đứng trước cánh cửa có tên đề '' Bảo Ngọc ''. '' Cốc, cốc, cốc'' Bên trong truyền đến thanh âm'' Mời vào'' Đẩy nhẹ cửa bước vào, trước mắt Phong là một người con gái: mái tóc xõa dài, bờ môi đỏ, lông mày cau lại như đang suy nghĩ gì đó. Ở cô toát lên một vẻ thánh thiện, duyên dáng mà cậu chưa từng nhìn thấy ở bất kỳ một cô gái nào.

Ngẩng mặt lên nhìn người đối diện, khoé miệng cô bất giác cong lên : '' Cuối cùng em cũng chịu tới rồi sao?''

- Cô gọi em? - Phong lễ phép

- Ừ em lại đây đánh giùm cô cái danh sách lớp. - Ngọc ôn nhu.

Ngồi xuống cái ghế trước bàn máy tính, khoảng cách hai người lúc này thật sự rất gần làm Ngọc không thể chú tâm vào công việc được. Còn Phong - cậu cũng cảm nhận con người kế bên cậu không chịu làm việc, chốc chốc lại quay sang nhìn cậu. Cậu vui ấy chứ nhưng còn khó chịu vụ hồi sáng nên vẫn trưng bộ mặt lạnh lùng ấy ra. Ngồi được một lúc lâu, thấy không gian im ắng lạ thường, cậu lên tiếng nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình:

- Cô và Cao Kiệt có vẻ thân thiết quá! Cô nhỉ?

Ngọc giật mình. Đây là Phong đang chủ động bắt chuyện với cô sao? Ngồi ngẫm nghĩ lại câu hỏi mập mờ của Phong, khoé môi cô cong lên một đường cong hoàn hảo. Em ấy chẳng phải là đang ghen sao? Tự khắc trong lòng muốn đùa giỡn với con người đó một chút:

- Ừm cô thấy thằng nhóc ấy cũng dễ thương đó chứ. Học thì giỏi, tham gia các hoạt động....

'' Cạch ''

Tiếng kéo ghế vang lên, Phong đứng phắt dậy:

- Thưa cô, em đánh xong rồi. Em xin phép về lớp.

Rồi chưa kịp để Ngọc chấp thuận, cậu đã đi một mạch ra ngoài. Đến khi cánh cửa đóng sập lại, cô mới kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có phải cô quá đáng lắm.không? Và có phải cô đang làm Phong bị tổn thương? - Làm cho người cô yêu phải đau lòng? Phải, cô biết yêu rồi! Yêu cái con người lạnh lùng ấy nhưng lại luôn ở cạnh cô khi cô gặp khó khăn. Yêu sự ấm áp ẩn sau lớp vỏ Phong hay mang. Yêu cả đôi mắt u uất nhưng lại nhìn cô với đôi mắt dịu dàng. Cô yêu tất cả của Phong. Nhưng hiện tại thì con người đó có hiểu cho cô không? Khóe mắt từ đâu rơi ra hai dòng suối. Khóc là những gì cô có thể làm bây giờ.

Sau khi bước ra khỏi cánh cửa ấy, Phong đi lang thang bất kể là đi đâu. Chân cậu vô tình dừng lại ở sân sau trường. Hình như có một cái lỗ. Mon men theo cái lỗ đó ra ngoài, cậu đứng bất động. Trước mặt cậu là một vườn hoa bồ công anh trải dài, sự tinh khiết và trong trắng của nó kết hợp với những tia nắng ánh mặt trời của ngày tạo thành một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp '' Đẹp quá '' Cậu thốt lên. Ngã mình trên vườn bồ công anh làm cho người ta có cảm giác như được trườn dài mình trên chiếc nệm ấm áp, cậu cũng không ngoại lệ. Quá mệt trước những gì xảy ra. Mệt với những cảm xúc trong lòng. Dù cố nói với bản thân không muốn yêu lần nữa nhưng trong lòng không khỏi thổn thức khi đối mặt với cô ấy. '' Lâm Bảo Ngọc! Rốt cuộc cô là cái dạng gì mà khiến tôi ra nông nỗi này! ''. La hét một hồi cậu thiếp đi lúc nào không hay.

Còn về phía cô, chuông reo vào lớp, cô có tiết tiếp theo ở lớp kế bên lớp mình. Đi ngang qua hành lang, khẽ liếc vào lớp xem thử nhưng không thấy Phong đâu. Thỉu não cô nhấc bước làm tiếp công việc của mình.

11h45' Giật mình thức giấc sau một giấc mộng dài, cậu cảm thấy toàn thân mỏi nhừ. Quơ lấy cái điện thoại kế bên mở ra xem: 26 cuộc gọi nhỡ từ chị Băng, 17 cuộc gọi của Nhã và một tin nhắn hiện trên màn hình. Vội mở tin nhắn ra xem, tâm trạng bây giờ còn nặng nề hơn trước. Cậu phải đối diện sao với cô ấy???

Nội dung tin nhắn:

'' Cô muốn gặp em một chút vào giờ ra về''

Không cần nghĩ cũng biết người đó là ai. Gọi cho Ngọc Băng báo bình an cho chị ấy an tâm, thấy cũng trễ nên cậu quyết định đi bộ về. Ra tới sân trường phải đi dọc nhà xe, bước chân đang đi bỗng chốc khựng lại. Trước mặt cậu là một thiên thần đang ngủ trên chiếc Sh trắng, khuôn mặt khi ngủ trông thật bình yên. Như cảm nhận có ai đó đang nhìn mình, cô mở mắt. Không gian dường như lắng đọng lại, chỉ còn nghe xào xạc của lá, vi vu của gió và tiếng đập nhịp của hai trái tim hướng về nhau, cả hai nhìn nhau một lúc lâu, cậu lên tiếng phá tan không gian tĩnh lặng ấy:

- Cô vẫn chưa về sao?

- Cô đợi em - Ngọc nhẹ giọng.

- Có chuyện gì sao?

- Cô không muốn mọi chuyện ra thế này. Chúng ta không thể thẳng thắn nói chuyện với nhau sao?

- Rốt cuộc cô muốn nói gì?

- Em nghĩ cô là người như thế nào?

- Là một giáo viên hết mực với công việc, yêu thương học sinh và quan trọng là : CÔ KHÔNG THÍCH CON GÁI - Phong gằn mạnh từng chữ

'' Rắc....thịch''

Đau! Đau quá! Tim cô đau. Phong đang nói gì vậy? Em ấy đang kì thị sao? Em ấy không chấp nhận cô cũng như yêu cô sao? Tình yêu ấy đâu có gì là sai trái, tại sao em ấy....Kìm nén lại cảm xúc của mình dù đôi mắt đã âng ấng nước, cô nói trong vô thức:

- Tại sao em lại nói vậy trong khi cô là con gái?

- Bởi em là con gái và em cũng không thích con gái nhất là những người lớn tuổi hơn mình - Phong vẫn bình thản mà nói, dường như cậu đã quên mất đi sự tồn tại của hai giọt nước mắt trên mặt cô. Nó minh chứng một việc: Những lời nói của cậu đã thực sự làm cô bị tổn thương. Cậu đã thành công xuất sắc trong việc đâm vào tim người con gái trước mặt cậu một nhát.

Nghe xong những lời cậu nói, cô chẳng còn lý do gì mà kìm hãm nước mắt của mình nữa. Cậu đã nói rõ ra vậy rồi, cô đã hiểu. Cô chưa lúc nào chiếm một vị trí quan trọng trong tim cậu cả. Tất cả đều là do cô mơ mộng hảo huyền, là cô đơn phương nghĩ rằng Phong có tình cảm với mình. Cô sai rồi!

- Cô hiểu rồi! Cô chợt nhớ ra mình có việc, cô về trước đây- Ngọc nghẹn giọng. Cô nên về thôi vì trước mặt con người đó lúc này: Cô là vô hình.

- Không tiễn cô - Phong quay mặt đi nơi khác.

Đợi cô đã đi xa một quãng, Phong lặng nhìn ra cổng mà nghẹn lời. Sờ nhẹ mặt mình, nước gì đây? Cậu khóc sao? Ba năm kể từ lúc Thiên Kim bỏ cậu đi, cậu tự hứa với mình sẽ không yếu đuối thêm một lần nào nữa, sẽ không khóc vì bất kỳ ai. Vậy mà giờ đây ngoài Thiên Kim ra, đã thực sự có một người con gái khiến cậu rơi lệ. Mà đó không phải là nước mắt đau khổ, đó là nước mắt của sự ân hận. Ngọc không là người khiến cậu tổn thương mà là người bị cậu làm cho khổ sở. Có phải cậu sai rồi không? Và có phải cậu nợ người con gái đó hai từ '' xin lỗi ''. Nếu đã là người xấu thì nên đóng cho trọn vai diễn của mình. Cậu tàn nhẫn với Ngọc cũng chỉ vì cậu sợ bản thân còn thương người cũ, không mang lại được hạnh phúc cho cô ấy. Cậu cũng biết đau mà.

Buông lỏng bản thân thoát ra khỏi thứ tình cảm chưa xác định ấy, cậu dọc hai bên đường về nhà. Cậu cần cho riêng mình một không gian nào đó để suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop