Chương 6: Đón Nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà trong tâm trạng không mấy là vui, Phong đi thẳng lên lầu mặc kệ ánh mắt khó hiểu của hai con người phía dưới, Nhã thắc mắc:

- Chị Băng, Phong hôm nay sao vậy?

- Chị cũng đang định hỏi em câu đó đó- Băng thở dài. Kể từ lúc mối tình đầu kết thúc cô chắc chắn thằng nhóc ấy chẳng có ngày nào vui vẻ cả.

- Em nghĩ nên cho nó một không gian riêng.

Băng khẽ gật đầu. Có lẽ như thế sẽ tốt hơn.

Còn về phần Ngọc, về đến nhà cô đi thẳng lên lầu đóng sập cửa lại mặc cho tiếng la hoảng hốt và tiếng đập cửa của Lam:

- Chị Ngọc! Mở cửa cho em. Em xin chị, mở cửa ra!

- Em cho chị yên đi, chị cần yên tĩnh- Ngọc nghẹn giọng. Làm sao cô dám đối mặt với Lam trong tình trạng như thế này đây. Cô đau! Đau lắm! Đây là lần đầu tiên cô yêu thực sự một người, là lần đầu tiên cô rơi nước mắt vì ai đó. Là lần đầu tiên cô cảm nhận thế nào là yêu đơn phương, thế nào là bị từ chối tình cảm. Úp mặt xuống gối cô khóc nức nở, cô muốn quên hết tất cả về con người đó. Tránh xa Phong ra- có thể là cách tốt nhất để Phong không ghét cô và cũng như cho cô và Phong có một cách nhìn khác về cả hai. Cô hy vọng vậy! Chìm trong giấc ngủ sau những bộn bề suy nghĩ, Ngọc mơ thấy Phong đang từng bước, từng bước một đến bên cô. Cười mỉm trước sự xuất hiện của Phong, bỗng từ đâu xuất hiện một thứ ánh sáng làm chói mắt cô, dụi nhẹ hai con ngươi của mình, hình ảnh Phong biến mất. Cô đã hiểu! Giữa cô và Phong luôn tồn tại một khoảng cách nào đó mà ngay cả bản thân cô cũng không hình dung được. Có thứ gì đó chảy dài trên má cô. Cô khóc! Đã đến lúc buông tay rồi.

                        ***

4pm Băng đang ngủ cảm giác toàn thân đang được nhấc lên bởi một lực nào đó. Khẽ mở mắt, Nhã đang dùng hết sức bình sinh của mình để lôi Băng dậy:

- Dậy đi chị Băng, chị hứa chiều nay đi chơi với em mà!

- Um để chị ngủ một chút, lát nữa đi! - Băng uể oải

- Dậy đi chị, nếu bây giờ không đi chúng ta sẽ về trễ đó. Đi mà chị, đi chơi với em - Nhã năn nỉ

- Bộ chị có hứa sẽ đi chơi với em sao? - Băng ngồi dậy, giọng bình thản.

- Chị!............Giận chị luôn - Nhã phụng phịu chu chu cái mỏ làm tim ai kia ngừng đập một giây.

Kề sát mặt Nhã, Băng đặt nhẹ lên đó một nụ hôn, mỉm cười:

- Em thật dễ thương!

'' Thình thịch, thình thịch''

'' Lạy hồn chuyện gì vậy? Mình có nằm mơ không? Chị ấy....chị ấy hôn mình sao? Mình....mình phải làm sao?'' Nhã mơ màng, khuôn mặt đỏ dần lên.

Mỉm cười trước thái độ của Nhã, Băng đi rửa mặt thay đồ bỏ lại con người đang bận suy nghĩ mông lung kia. 15 phút sau Băng bước ra, hôm nay trong cô thật nữ tính với cái đầm trắng xệ vai very very quyến rũ, tóc xõa dài kèm theo cái kẹp trắng trên đầu làm cho ai kia như muốn xịt máu mũi ra ngoài. Chẳng dám nhìn Băng thêm nữa, Nhã vội chạy ra gara lấy xe, cả hai bắt đầu xuất phát.

Chạy một hồi lâu Băng lên tiếng:

- Em chở chị đi đâu vậy Nhã?

- Bí mật, hồi chị sẽ biết- Nhã đáp lời.

Chạy qua khúc cua, có một chiếc xe chạy ngược chiều xém đâm vào cả hai may mà Nhã thắng kịp, điều quan trọng là theo phản xạ Băng đang ôm eo cô. Đến lúc ý thức được mình đang làm gì, Băng vội buông tay ra nhưng không kịp. Nhã dùng tay mình vịn tay cô, kéo tay cô vòng qua eo mình. Khuôn mặt Băng đỏ dần lên, người thì như có hàng vạn con kiến nhỏ bò đốt tứ tung ở bên trong. Không biết làm gì hơn, đành mặc kệ Nhã muốn làm gì thì làm.

Nhã chở Băng vào khu trò chơi, gửi xe xong xuôi cả hai nhấc bước về phía khu cảm giác mạnh:

- Chị! Chơi cái kia nha!! - Nhã chỉ chỉ vào trò tàu lượn siêu tốc

Nhìn theo hướng chỉ của Nhã, khuôn mặt Băng tái mét " chu cha má ơi tôi sợ độ cao" như hình như con người kia không thèm để ý, cứ thế kéo xềnh xệch cô đi:

- Buông chị ra, chị không đi đâu! Em thích thì đi một mình đi - Băng kiên quyết

- Không sao đâu mà, chơi với em đi nha nha nha! - Nhã cũng không vừa, xổ một tràn điệp khúc " Nha " khiến cho ai kia cũng phải xiu lòng.

- Được rồi! Chơi thì chơi- Băng thỉu não

Cả hai giờ đã yên vị trên toa tàu, Nhã thì trưng cái bộ mặt phơi phới. Còn Băng, cô đang cố giữ cho mình thật bình tĩnh trước những gì sắp xảy ra. "Mặt thì xanh lè, tay thì lạnh, tim thì đập, mình có giống người bình thường không vậy nè", mãi lo suy nghĩ thì có hơi ấm từ bàn tay ai đó đặt nhẹ lên tay mình. Nhã chồm người qua, kê miệng mình vào sát tai Băng khẽ thì thầm:

- Đừng sợ, có em đây!

Nhã vừa dứt lời cũng là lúc tàu lăn bánh, vận tốc chậm dần rồi bắt đầu tăng nhanh, Băng nhắm nghiền đôi mắt lại, cảm nhận hơi ấm bao phủ mình khi nghe câu nói của ai kia, vận dụng hết sức bình sinh của mình mà :

" A......A......AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Tiếng thét thất thanh của cô làm Nhã chỉ biết bịt lỗ tai lại nhưng đâu đó lại cảm thấy xót xa  vì đã nhất quyết bắt cô chơi với mình. Băng la xong cũng là lúc tàu dừng lại, thở phào nhẹ nhõm cô lết xác ra ghế ngồi, mãi lo cân bằng nhịp đập của tim mà không để ý Nhã biến mất rồi. Đến khi định thần lại thì ngẩng mặt lên, Nhã đưa cô chai nước:

- Nè chị uống đi. Mệt không? Cho em xin lỗi, em không cố ý - Nhã lo lắng

- Chị không sao rồi, cảm ơn em - Nhìn vẻ mặt tội nghiệp của Nhã, Băng chỉ biết lắc đầu " Đồ trẻ con "

Nghỉ ngơi xong xuôi, định dẫn cô đi mấy trò cảm giác mạnh nữa nhưng sợ cô không chịu được, Nhã đành cùng cô chơi mấy trò nhè nhẹ. Thời gian trôi qua: đi chơi, ăn uống no nê, hiện tại thì cả hai đang đi bộ trong công viên. Đi được một lúc, Nhã quay sang Băng:

- Chị! Đứng đây đợi em chút nha!

- Em đi đâu???

- Em đi công việc một chút, nhớ là đừng đi đâu đợi em về đó!

Băng gật nhẹ đầu nhíu mày " Có việc gì mà còn quan trọng hơn cả mình chứ, thiệt là"  < Ôi có khi nào chị ấy đang ảo tưởng> . 5 phút....15 phút......nửa tiếng rồi vẫn chưa thấy Nhã quay lại, Băng đứng một mình vừa sợ vừa lo lắng " Có khi nào bỏ mình mà đi luôn không? Hay là em ấy bị gì rồi? Tai nạn xe? Đập đầu chết? Hay bị ai bắt cóc rồi? Chết rồi giờ sao?"

                                                                                                        ******

Puca : - Lạy hồn bà đang lo cho người ta hay trù người ta chết sớm zậy hả?

Băng: - Im đi! Nhã của ta có mệnh hệ gì ta quyết tâm chém ngươi cho bằng được * nghiến răng *

Puca: Dạ em không dám, Nhã sẽ sớm về với chị thôi, bye bye chị * chuồn lẹ, chuồn lẹ*                        

                                                                                                         ******

Đang rối bời với những suy nghĩ trên thì có ai đó gọi:

- Chị ơi!

Giật mình quay lại, là một thằng nhóc cỡ 7,8 tuổi, Băng trìu mến nói:

- Gì vậy nhóc, kiếm chị sao???

- Có một chị nhờ em dẫn chị đi đến một nơi.

- Là ai vậy em? Em không nói chị không đi với em đâu

Thằng nhỏ chìa một cúc áo ra trước mặt cô, cô ngạc nhiên nhưng khi quan sát kĩ cô nhận ra " hình như là cúc áo của Nhã" . Sự lo lắng dâng cao trong lòng:

- Nhóc, dẫn chị đi. Nhanh lên em!

Thằng nhóc không hiểu gì cũng răm rắp nghe theo Băng, dẫn cô đi ra phía cuối công viên. Đến nơi cô choáng váng trước những gì mình thấy. Khung cảnh thật sự rất lãng mạn, bong bóng treo khắp nơi, có ruy băng dán quanh, trên nền đất là những cây nến xếp thành hình trái tim xung quanh, lại có rất nhiều người. Nhã đang đứng trong trái tim đó, tay cầm bó hoa, bước từng bước đến bên cô, cầm tay cô kéo vào trong. Chưa kịp tiếp nhận những gì đang xảy ra thì Nhã quỳ một bên chân xuống, bó hoa trao cô:

- Lần đầu tiên em gặp chị cũng là lần cuộc đời em bước sang một trang mới. Chị cho em hiểu cảm giác thế nào là yêu, cho em hiểu cảm giác khi được che chở cho ai đó. Chị như thiên thần được Thượng Đế ban xuống và em có nhiệm vụ là phải bảo vệ, che chở, yêu thương chị suốt đời. HOÀNG NGỌC BĂNG, đồng ý làm người yêu em nha!

Kết thúc lời tuyên thệ hùng hồn, Nhã đang hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Băng. Xung quanh bốn phía ai nấy cũng đều hướng về cô :

- Nhận lời đi

- Nhận lời đi

-Đồng ý đi

- Đồng ý

.

.

.

.

Băng hít nhẹ một hơi, cô bật ra tiếng :

- Chị......chị ......

Nhã đang đổ mồ hôi hột, tim đập thình thịch chờ câu trả lời:

- Chị .....Chị không đồng ý - Băng bình thản

" Rắc "

Có ai nghe thấy gì không? Là tiếng tim vỡ đó, Nhã thẫn thờ buông lỏng cánh tay, bó hoa đang cầm rơi nhẹ xuống đất " Bịch " Nhã không hiểu tại sao lại như thế, có lẽ nào Băng không có tình cảm với cô, có lẽ nào Băng ghét cô hay chỉ xem cô là em gái. Có chất lỏng gì đó chảy dài bên má, tiếng xì xầm, bàn tán to nhỏ, tất cả đều hướng vào Băng " Sao chị ấy chảnh thế nhỉ? Tội nghiệp chị tỏ tình chắc là đau lắm", " Cô này cũng có đẹp lắm đâu mà bày đặt chảnh chứ" bla....bla. Băng nghe chứ nhưng cô vẫn im lặng chờ xem phản ứng của Nhã:

-  Chị không đống ý? Ok em hiểu rồi, xin lỗi đã làm phiền chị bấy lâu nay. Em xin phép - Nhã quay gót đi, giờ đây cô chẳng còn mặt mũi đâu mà đối diện với Băng, " Có lẽ chị ấy không có tình cảm với mình thật, vậy mình làm phiền chị ấy làm gì? Làm cho chị ấy ghét mình hơn sao? Không thể Nhã à! Mày phải mạnh mẽ lên, không được yếu đuối. Cố lên Nhã"

Đi được mấy bước, có tiếng nói đằng sau:

- Em định không hỏi lý do tại sao chị lại từ chối hả? Đi luôn vậy sao?

Nhã ngoảnh đầu lại:

- Chẳng phải lý do của chị đơn giản là chị không thích em, không thuộc thế giới của em và hiện tại lúc này chị sẽ không muốn có bất kỳ quan hệ nào với em sao? Quá rõ còn gì, hỏi để đau thêm à? - Nhã hét lớn, giờ phút này cô chẳng còn lý trí đâu nữa, quá đau thì phải thế.

- Em rất hiều chị. Phải, chị không thích em, không thuộc thế giới của em, và tất nhiên là sẽ không muốn có bất kỳ quan hệ nào với em - Băng thẳng thắn < Nói thẳng luôn vậy trời :))>

Nhã nhếch mép:

- Vậy chị còn muốn tôi hỏi lý do gì thêm nữa? Tôi biết thừa mà!

Băng bình thản:

- Chị không thích em vì chị.....chị yêu em. Chị không thuộc thế giới của em vì chị đã thuộc thế giới của hai chúng ta rồi. Còn chị tất nhiên không muốn có quan hệ nào với em bởi muốn hay không đâu do chị quyết định mà là do em có đủ bản lĩnh hay không thôi.

- Vậy có nghĩa là ..........??? - Nhã ngạc nhiên, cô vẫn chưa kịp tiêu hóa những gì Băng nói

- Ngốc quá đi - Băng trách yêu

Hiểu ngầm những gì Băng nói, khóe miệng hơi nhếch lên một đường cong hoàn hảo nhưng:

- Sao lúc nãy chị nói chị không đồng ý mà - Nhã thắc mắc

- Ơ hay, mấy người bắt tôi chơi trò chơi cảm giác mạnh với mấy người, còn bắt tôi một mình đứng đợi mấy người, lo lắng biết bao nhiêu, sợ hãi biết bao nhiêu mà bây giờ để tôi trả th......................." Um Um"

Nhã đang ôm cô, khóa chặt môi mình vào môi cô, cứ thế mà mút lấy, tung hoành hai chiếc đầu lưỡi ma sát với nhau. Hơi thở cả hai trở nên gấp gáp, tim đập liên hồi, mặt thì đỏ dần lên. Nhã đưa lưỡi mình liếm nhẹ vành tai cô:

- Nhã xin lỗi, xin lỗi em đều là tại Nhã. Sau này sẽ không để em phải một mình nữa, đồng ý làm bạn gái Nhã nha?

Băng gật nhẹ đầu, giờ đây cô đã thật sự như lời Nhã nói, không phải một mình nữa, vì sẽ có Nhã ở bên che chở cho cô. Hạnh phúc này cô đã tìm thấy và chắc rằng sẽ không dễ dàng buông tay.

Nhã nhìn thấy biểu hiện đáng yêu của Băng, kiềm lòng không được cúi xuống hôn nhẹ lên cánh hồng mỏng manh ấy khẽ thì thầm : " Nhã yêu em". Xung quanh là những tràn vỗ tay: ngưỡng mộ có, ao ước có và ganh tị có của mọi người đi đường, tất cả đều thầm chúc phúc cho cả hai.

Có lẽ hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi đó là được nhận lời cầu hôn cũng như đáp trả của đối phương, không cầu kỳ, không phô trương và rất đơn giản. Chỉ thế thôi, đêm nay con đường phía trước của hai bạn trẻ sẽ toàn đầy màu hồng cho xem. Và tất nhiên cặp đôi nào hạnh phúc trước thì sẽ đầy sóng gió phía sau. Các bạn chờ chap sau nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop