Chương 7: Bắt Đầu Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai về đến nhà đã thấy Phong đang ngồi ăn bimbim, xem ti vi, Băng giật mình:

- Ôi trời hai quên mất, em ăn gì chưa Phong?

Phong ngoảnh đầu lại:

- Hai người bỏ mặc em đi riêng với nhau, giờ còn hỏi em ăn gì chưa? Hay quá - Phong trề môi < Oh may god anh ấy biết trề >.

- Ờ thì hai có việc phải đi, mà thôi để hai vô nấu gì cho em ăn.

- Thôi khỏi hai, em đùa thôi em ăn rồi!

- Ừ vậy thôi hai về phòng nha!

- Khoan đã - Phong chợt nhớ ra điều gì đó không được bình thường.

- Gì vậy Phong? - Nhã thắc mắc

Tiến sát lại gần hai con người trước mặt mình, khẽ liếc mắt nhìn cái siết tay đầy tình cảm:

- Hai người chiều giờ đi đâu? Khai mau! Còn nắm tay chặt như vậy nữa?

Cả hai đỏ mặt, vội buông tay nhau ra. Băng ấp úng:

- Gì....gì đâu, thôi chị về phòng trước nha.

Băng ngượng, chạy vội lên lầu. Nhã định đuổi theo nhưng có cánh tay níu cô lại :

- Tiến triển nhanh quá nha, cũng không thèm nói bạn bè một tiếng nữa - Phong cười đùa.

- Mới thôi mày, dù sao cũng cám ơn mày....Mà còn chuyện của mày thì.....

- Tao không sao - Phong ngắt lời Nhã, cậu hiểu những gì Nhã nói nhưng cậu sợ, sợ nhắc lại cái tên đó sẽ làm cậu thổn thức. Hiện tại cậu vẫn chưa xác định được mình có tình cảm với cô hay không. Thôi thì kệ tới đâu thì tới.

Về phía Băng, cô đang ngồi thở hổn hển trong phòng. '' Phù, may quá xém nữa lộ rồi, thằng nhóc tinh ranh đó mà biết chắc thế nào cũng cười mình cho coi'' . Đang bận suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa. '' Cốc, cốc, cốc''

- Vào đi cửa không khóa - Băng nói vọng ra.

Nhã mở cửa, nhẹ bước vào trong. Băng đang xoay lưng lại phía cô, cảm nhận có vòng tay đằng sau ôm eo mình :

- Nhã giờ không đi ngủ, qua phòng em chi đây?

- Tối nay Nhã muốn ngủ ở đây!

- KHÔNG ĐƯỢC - Băng hét lớn

- Phòng em hình như không cách âm nha, tại sao không được?

- Em.....em.....- Mặt cô bắt đầu đỏ lên

- Nói đi chứ! - Nhã nhìn biểu hiện của Băng cười thầm '' Chẳng phải là đang sợ mình làm gì em ấy sao? Dễ thương thật''

- Em....em...em vẫn chưa sẵn sàng - Băng mập mờ '' Con người này nói như vậy cũng không hiểu sao? Thiệt là...''

- Sẵn sàng gì cơ? Em nói gì vậy? Nhã chỉ muốn ôm em ngủ đêm nay thôi mà! Bộ em đang nghĩ gì bậy bạ hở ?''

- Nghĩ....nghĩ....gì chứ, không có nha - Băng chối.

- Em à, Nhã muốn....muốn....

Nhã lấp lửng vừa nói vừa xích lại gần Băng hơn, cảm nhận con người phía sau mình không an phận, Nhã càng xích cô càng lùi. Đến khi hết đường để xích, mặt cô bắt đầu đỏ lên:

- Nhã à, em....em....em đùa thôi, Nhã dừng lại đi, dừng lại đi mà - Băng hoảng hốt.

Nhìn người con gái trước mặt mình đang hoảng sợ như vậy, thật lòng cô không nỡ. Kéo hai tay Băng lại gần, vòng tay qua eo ôm sát người cô lại, bàn tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc thơm mùi hoa nhài ấy, Nhã cảm thấy cô bây giờ rất hạnh phúc :

- Được rồi, không sao rồi. Nhã không làm gì em đâu. Ngoan, ngủ nha!

Gật nhẹ đầu, Băng rúc sâu người mình vào lòng Nhã, cảm nhận hơi ấm của con người đang ôm mình, khoé mi cũng dần dần khép lại. Hôn nhẹ lên cánh hồng mềm mại ấy, Nhã mỉm cười, kéo chăn lên đắp cho cả hai. Ôm cô người yêu của mình vào lòng và....ngủ.

Quay về với Phong, cậu đang mừng thầm cho đứa bạn thân của mình. Cuối cùng thì hai người đó đã trở thành một đôi, còn mình cậu. Thời gian gặp Ngọc không phải là dài nhưng đó là quãng thời gian cậu cười nhiều hơn sau ngần ấy năm qua, là người con gái mà cậu cảm thấy rất thú vị. Nhưng liệu sau ngày hôm đó Ngọc còn giận cậu không? Còn chấp nhận cậu không? Đó là một câu hỏi mà ngay cả bản thân cậu cũng không có câu trả lời. Xoa nhẹ thái dương, cậu mệt rồi cậu cần đi ngủ.

6am, lại một ngày mới bắt đầu. Nắng vẫn chiếu sáng vạn vật, chim vẫn hót ríu rít chào ngày mới và con người vẫn tiếp tục với công việc thường ngày của mình. Phong dậy từ lúc nào, vệ sinh xong xuôi, định xuống ăn sáng nhưng ngang qua phòng Băng thì thấy hai con heo kia ôm nhau ngủ mãi không chịu dậy. Vậy là cậu phải xoắn tay làm bữa sáng. Xong kịp lúc hai vợ chồng son dậy ngồi vào bàn:

- Lúc trước có người một mình sáng nào cũng dậy sớm làm đồ ăn sáng cho em ăn. Bây giờ hai mình rồi bơ em luôn. Tủi thân hức...hức....- Phong giả vờ mếu trêu Băng.

Băng phì cười, cô đã nói thằng nhóc này chưa lớn mà:

- Ai vậy Phong? Em nói nhảm gì vậy? Ăn sáng đi.

- Ơ hay có người không chịu nhận kìa ...chậc...chậc - Phong tặc lưỡi lắc đầu. Sáng sớm đấu võ mồm vậy ăn sẽ ngon hơn mà.

- Thôi ăn lẹ đi trễ giờ rồi - Nhã lên tiếng nói đỡ cho Băng.

Kết thúc bữa sáng với trận cãi đau bụng của hai chị em nhà họ Hoàng, cả ba xuất phát đến trường.

Vào lớp yên vị chỗ ngồi, Phong hôm nay muốn yên tĩnh nên đeo headphone nghe nhạc và ngủ, Nhã thấy vậy cũng để yên cho Phong ngủ. Chuông reng vào lớp, tiết đầu là Hoá, cô bước vào với sát khí ngàn năm, cả lớp cảm nhận được điều đó nên im thin thít không dám hó hé gì. Đợi hồi lâu không thấy cô lên tiếng, như hiểu ý cô có nhiều đứa bạo dạn khều khều Phong, Nhã đứng kế bên :

- Phong! Dậy! Dậy đi cô vô kìa!

Giậy mình mở mắt, Phong hô:

- Lớp! Đứng!

Ra hiệu cho lớp ngồi, cô nói lớn:

- Lớp trưởng về chép phạt 100 lần câu : '' Lần sau em không tái phạm nữa, sẽ có ý thức hơn với lớp '' ngày mai nộp lại cho tôi. Lớp lấy sách vở ra chúng ta học bài mới.

Phong giật mình < oh my god 100 lần, chép cho mòn tay luôn hả trời >. Khẽ thở dài: Cô ấy lạnh nhạt với cậu rồi, cũng đúng thôi là cậu đẩy cô ấy ra khỏi cuộc đời mình mà, lấy lý do gì để trách cô ấy đây.

Thời gian trôi đã hết 45p và cô ấy tuyệt nhiên không hề hé miệng gì nhắc đến Phong, có bài gì khó cô thường gọi Kiệt lên bảng và kiểu như cái tên Gia Phong đã chính thức bị thất sủng, bị liệt thẳng tay vào lãnh cung. Đến khi cô bước ra khỏi cửa thì lớp mới được thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đến là những tiếng xì xầm to nhỏ đại loại là Cô hôm nay lạnh quá, Cô hôm nay không còn cười với lớp nữa, sao cô quan tâm tên Cao Kiệt thế.....bla....bla....

Còn Nhã thì ném cho Phong một ánh mắt thương cảm:

- Có sao không heo? Sao ra nông nỗi này?

- Tất cả là tại tao. - Phong thỉu não.

- Thôi từ từ đi rồi cô sẽ hiểu mà - Nhã trấn an Phong

- Lát có gì xin cô cho tao nghĩ mấy tiết tiếp theo nha, tao chán học quá - Vừa nói Phong vừa xếp sách vở lại.

- Mày định đi đâu? Nhã thắc mắc

- Đi ngủ - Phong trả lời qua loa

Ra khỏi lớp, vô tình đi ngang qua phòng giáo viên, nhìn thấy cô đang vui vẻ cười nói với ông thầy nào đó, tự dưng tim lại nhói, lòng lại đau '' Đây là cảm giác gì chứ '' Thôi suy nghĩ, Phong đi một mạch xuống vườn bồ công anh. Nằm dài trên đó, cậu lại nghĩ về cô. Hôm nay cô không còn để ý đến cậu nữa, không còn nhìn cậu thậm chí một cái liếc mắt cũng không có. Cô và cậu đã thật sự trở thành người dưng. Đúng ý cậu từ trước rồi nhưng liệu rằng cậu có chấp nhận không. Cuối cùng thì cậu đã biết trong tim mình vẫn còn một hình bóng :'' Cô đối với em lạnh nhạt vậy sao? Nhưng em sẽ không dễ dàng buông tay đâu. Cô giáo ngốc, chúng ta bắt đầu lại nhé! Mỉm cười trước suy nghĩ của mình, Phong sẽ theo đuổi cô lại từ đầu.

Chờ mãi cuối cùng cũng hết 5 tiết, Phong đứng đợi Ngọc gần khu gửi xe. Xác định được mục tiêu đã ra, Phong hành động:  giả vờ đi song song với cô

- Em chào cô - Không quên nở nụ cười tươi nhất quả đất.

Ngọc giật mình '' Tên này hôm nay bị gì vậy? Bình thường có bao giờ chịu cười với mình đâu. Hay hôm nay mới vừa đập đầu vô đâu dẫn đến hâm nặng rồi. Thôi kệ không liên quan đến mình'' Lắc nhẹ đầu cô trả lời cho xong:

- Ừ chào em

- Cô bây giờ về luôn sao, hay đi ăn với em rồi về - Ôi anh ấy dai

- Tôi bận rồi, em rủ người khác đi ăn đi. - Ngọc cương quyết.

- Thôi, em chỉ muốn ăn cô à!

- Hả? - Cô đỏ mặt :'' Cái tên hâm này sao biến thái vậy?''

- Lộn, lộn em nói em chỉ muốn ăn với cô à. Dạ ý em là vậy á. - Phong cười trừ giải thích

- Tôi không có hứng thú, chào em - Ngọc lạnh lùng, quay lưng đi lấy xe.

Nhìn biểu hiện của cô chắc là giận cậu nhiều lắm. Nhưng cậu sẽ không bỏ cuộc :'' Cố lên Phong'' - tự an ủi bản thân mình như thế. Cậu cũng chẳng thèm đôi co thêm với cô, nhanh chóng dắt xe mình ra.

Chạy ra ngoài trường, vô tình nhìn vào gương chiếu hậu. Ngọc phải lắc đầu chịu thua : Con người này sao mà dai đến thế. Chuyện là Phong đang đi theo cô. Không biết là vô tình hay cố ý mà cứ theo cô miết. Vậy là thay vì chạy về nhà cô, cô liền đổi tay lái đi theo một hướng khác. Cô rẽ phải, Phong rẽ phải. Cô rẽ trái cậu cũng rẽ trái theo cô. Trong đầu cậu nghĩ : '' Ơ cô giáo này sao không về nhà mà chạy tùm lum vậy?''. Thế là cả hai chơi mèo vờn chuột cả buổi trưa. Đến khi sức chịu đựng đã lên đến đỉnh điểm, cô thắng xe lại '' Két '' làm người phía sau mém đụng xe. Quay khuôn mặt lạnh không thể tả được về phía Phong :

- Theo tôi làm gì?

- Gì chứ em đang đi về nhà em mà, tại sao phải theo cô chứ - Phong cũng không vừa.

- Không theo tôi? Vậy mời em đi trước - Cô nhếch miệng.

- Đâu được, cô lớn hơn em mà. Mời cô đi trước - Vừa nói vừa tặng kèm một nụ cười toả nắng.

- Không cần phải khách sáo như vậy, tôi không quen. Tốt hơn là em mau đi đi trước khi tôi nổi giận - Ngọc bình thản.

- Ấy ấy cô đừng giận, em đi mà, đi liền a ~ - Phong xuống nước '' Chết rồi, chọc thiên thần giận rồi! Làm sao đây???''

Không dám nhay nữa, cậu vội chạy đi nhưng là chạy rất chi là chậm. Đợi Phong đi xa một quãng, Ngọc mới chạy về nhà nhưng đi sau xe Phong. Đến khi chạy ngang qua nhà cô, cậu đứng lại. Lúc này cô cũng vừa chạy tới, thấy tên ôn thần trước mặt:

- Em vào nhà nha cô - Phong lên tiếng còn cô thì đứng như trời trồng.

- Nhà em ở khu này? - Cô thắc mắc.

Cậu gật đầu cái rụp:

- Vậy nhà em đâu?

Phong nhìn bao quát xung quanh, kiếm cái nhà nào cho cô khỏi nghi đây. Nhìn một lúc cậu chỉ vào cái nhà cổng màu xanh bên kia đường. Nhìn theo hướng chỉ của cậu, khóe miệng cô hơi nhếch lên:

- Vậy à! Em vô nhà trước đi!

- Sao ạ? - '' Chết chưa, phải vô thiệt hả trời''

Quay sang cô thấy cô hết kiên nhẫn với mình, Phong đánh liều đi vô. Núp trong sân nhà người ta cho đến khi chắc chắn cô đã vô nhà rồi, định trở ra nhưng
'' Binh'', '' Bịch'', '' Bốp''

- Mày là con nhà ai hả? Chui vô đây ăn trộm đúng không? Học hành không lo, lo adua theo người ta trộm cướp. Chừa nè, chừa nè, tao quýnh cho mày chết, chết đi, chết - Tiếng chủ nhà sau lưng, tay cầm chổi chà vừa chửi vừa phang vô người cậu.

'' Á ''

- Không phải như cô nghĩ đâu, con không phải trộm, cô tha cho con đi! Huhu đau quá! - Cậu vừa chạy vừa xin tha.

- Còn dám không nhận, quýnh nè, quýnh nè - < bà này có khi nào bị điên không ta >

Trong căn biệt thự khác, nghe thấy tiếng ồn ở bên ngoài, Lam chạy xuống :

- Bên ngoài có gì mà ồn vậy chị?

Ngọc uống một ngụm trà, cười mỉm trước câu hỏi của Lam:

̃- Có kẻ cầm đèn chạy trước ô tô và bây giờ bị bà la sát rượt.

- Ủa sao nhìn thấy quen quen?

Không trả lời Lam, Ngọc đi thẳng lên lầu. Thực tế cô biết trước trường hợp này khi Phong chỉ vào ngôi nhà đó, chủ nhà không phải tầm thường và quan trọng hơn cô yêu Phong mà không lẽ lại không biết nhà cậu. Nhưng cô không nói, cô muốn biết cậu sẽ ứng phó như thế nào, ai ngờ đâu.....

Còn về phần Phong, cậu đang hết sức là thê thảm sau khi bị bà la sát rượt chạy vòng vòng :'' Oh my god cua gái thôi mà sao khổ sở vậy ta, huhu. Không sao hết kế hoạch A thất bại, kế hoạch B bắt đầu. Cô giáo à, chờ em nhe!. Tự cười an ủi bản thân mình, cậu lái xe về nhà.                                   ắ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop