Chương 8: Xin Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhà trước sự ngạc nhiên của cặp đôi hoàn vũ Nhã - Băng và theo đó là một tràn cười:

Hahahahahahahaaaaaaa...

- Trời ơi vợ ơi, đây là Phong đó hở. Chồng nhìn không ra - Nhã ôm bụng cười nhìn Băng < Đổi cách xưng hô lun kìa>

Đánh yêu Nhã cho Phong đỡ quê chứ thật ra cô cũng mắc cười trước bộ dạng của con người trước mặt. Tóc thì xù như cái ổ quạt, mặt thì lem nhem, quần áo thì rách rưới. Nhìn Phong lúc này có mà ngửa nón ra xin tiền thì chắc làm giàu luôn được ấy chứ!

- Làm gì mà người ngợm ra nông nỗi này vậy Phong? Đi đánh nhau với ai hả? - Băng nghiêm nghị nhưng lại rất lo lắng.

Phong lắc đầu tự cười khổ:

- Ai bảo cua gái là sướng chứ! Em sắp chết rồi đây.

- Sao vậy người? Sáng giờ làm gì cô Ngọc mà để cổ như tảng băng nghìn năm vậy?

- Tất cả là lỗi của tao. Thôi tao lên phòng đây! - Phong thiểu não nhấc bước lên phòng.

Ở dưới nhà có hai con người nhìn nhau lắc đầu khó hiểu:

- Chồng! Kể cho vợ nghe hai người đó sáng nay sao vậy? - Băng kéo tay Nhã với vẻ mặt hết sức tò mò.

- Không biết hai người đó xảy ra chuyện gì mà sáng vô cô Ngọc lạnh lắm, không cười nhiều như mọi khi. À mà còn bắt Phong  chép phạt vì tội làm lớp trưởng không gương mẫu nữa. Chồng nghĩ hai người đó đến được với nhau chắc cũng không dễ dàng gì đâu! Haiz... - Nhã thở dài tự trách bản thân, cô và Băng có thể đến được với nhau là nhờ Phong. Vậy mà đến khi cậu xảy ra chuyện cô lại không giúp gì được.

Như biết trước những suy nghĩ của Nhã, Băng cười nhẹ tặng cô một nụ hôn phớt trên má:

- Chồng đừng suy nghĩ nhiều, chẳng qua là thằng nhóc đó không hiểu ý con gái thôi. Hay mình giúp nó đi!

- Giúp bằng cách nào? - Nhã tò mò

Băng thì thầm gì đó vào tai Nhã mà cả hai nhìn nhau hồi lâu rồi bật cười. Hứa hẹn sẽ có một sự bất ngờ lớn.

Trái ngược với ở dưới nhà vui vẻ ra sao, ở trên lầu thì đang có một người mặt mày hết sức chán nản. Một mặt thì đang cố chép cho xong hình phạt mà "nữ hoàng băng lãnh" mới ban, còn mặt kia thì đang ra sức nghĩ làm thế nào để lấy lòng cô Ngọc '' Cốc, cốc, cốc'' có tiếng gõ cửa:

- Vào đi! Cửa không khóa - Phong nói vọng ra.

Băng bước vào nhìn thấy một con người siêng năng đột ngột:

- Đang làm gì vậy Phong?

- Thiên thần bắt em chép phạt. Em đang chép.

- Gì cơ, em vừa nói ai?

- Thiên thần. Sao vậy hai?

- Chịu gọi cô ấy là thiên thần rồi sao? Hai nghĩ em ghét cổ lắm chứ! Yêu rồi hở ?- Băng cười mỉm: Có một sự thay đổi dần ở Phong.

- Gì....gì chứ! Em lỡ làm cô buồn giờ thì chuộc lỗi, yêu....yêu đương gì? - Phong ấp úng, khuôn mặt bất giác đỏ lên ''     
Không lẽ mình yêu cô ấy thiệt?'' Không phải chứ?

- Không phải thì thôi, làm gì ấp úng ghê vậy? Mà mai đi học có gì nhớ về sớm, hai mở tiệc.

- Tiệc gì? Hai đừng nói là tiệc mừng hai và Nhã quen nhau nha!

- Ừm hứm, cứ cho là vậy đi! Thôi hai về phòng đây! Bye nha nhóc - Xoa đầu Phong trước khi ra khỏi phòng.

Tại phòng Băng:

- Sao rồi vợ? - Nhã hí hửng

- Thành công lắm chồng à! Em đã nói là có em ra tay mọi chuyện đều thuận lợi mà - Băng tự hào khoe chiến tích.

- Phải em rất giỏi. Hôn cái nè ! Moa - Nhã ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên đôi môi khiu gợi đó. Mà sao trong người Nhã rạo rực thấy rõ. Bệnh hả ta?

Đôi môi không ý thức lướt nhẹ xuống vùng cổ. Khuôn mặt cả hai đỏ rực lên, Băng cảm giác có một dòng điện đang chạy dọc cơ thể cô:

- Nhã! Đèn....đèn..- Cô ấp úng

Với tay gạt công tắc đèn, cả căn phòng chìm ngập trong bóng tối,  tay cô đỡ Băng nằm xuống, môi cô tiếp tục lướt nhẹ xuống cổ rồi xương quai xanh. Bàn tay không an phận cởi từng nút áo của Băng. Như hiểu ý Nhã, Băng cũng nhẹ nhàng lột sạch những thứ vướng víu trên người cả hai. Cơ thể cả hai hiện rõ ra trước ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ. Môi Nhã trượt dài xuống ngực, hai mắt sáng rực khi thấy hai quả hồng đào hiện ra trước mặt, miệng không ý thức ngậm một mà nắn mà mút, tay kia thì bóp nhẹ bên còn lại, ngón tay xoa nhẹ núm hồng đào đo đỏ ấy. Cơ thể Băng ưỡn ẹo, lắc lư theo từng hành động của Nhã :

- Nhã...Nhã! Em không....không chịu nổi.

Nghe tiếng cô Nhã trườn người lên, hôn vào đôi môi đó nồng nàn, cuồng nhiệt. Hai đầu lưỡi quấn chặt lấy nhau, hơi thở cả hai trở nên đứt quãng:

- Không sao rồi, có Nhã đây với em! - Nhã trấn an

Sau câu nói đó, cô lại trườn người xuống tấn công quả hồng đào còn lại, bú nhẹ núm vú như bú sữa, bàn tay kia thì lướt nhẹ từ từ xuống bụng, rốn rồi nơi cửa lòng kia. Miệng thì cứ bú, tay thì xoa nhẹ làm con người phía dưới thở không ra hơi, người thì cứ nấc lên theo từng động tác của cô. Chơi chán chê ở cặp hồng đào bên trên, đôi môi lại trượt xuống bụng, rốn hôn nhẹ rồi cắn, rồi lại đến nơi cửa lòng. Liếm nhẹ nó từ trên xuống dưới, từ trái qua phải rồi mút. Mút một hồi như thấy chưa đủ, hai tay từ từ kéo nhẹ quần trong Băng xuống nhưng có bàn tay thứ ba chặn cô lại. Phía trên Băng đang nhìn cô, liên tục lắc đầu:

- Nhã à! Em chưa sẵn sàng!

Nhã cười nhẹ: Ok không làm khó cô. Trườn người lên hôn nhẹ cánh hoa đào lần nữa, kéo chăn đắp cho cả hai. Cô ôm Băng vào lòng và ngủ.

Còn về phía Phong, sau khi chép phạt xong cảm thấy thật sảng khoái. Xuống nhà pha một ly cà phê, tay thì cứ nắm chặt điện thoại không buông. Cậu đang đấu tranh tư tưởng coi có nên nhắn tin cho cô không. Ngó đồng hồ 10h đúng, '' cô ngủ chưa nhỉ ?''. Thôi thì cậu cứ nhắn '' cô ngủ chưa vậy?'' nhưng lại không nhấn gửi. '' Lỡ phiền cô thì sao?''. Cậu cứ đứng mà dằn vặt mình, định bụng ngồi xuống salon uống một ngụm cà phê rồi tính tiếp. Mà đâu ngờ do lực ngồi hơi mạnh, tay thì đặt dưới chân vô tình ấn mạnh nút gửi. Ngó lại điện thoại cậu giật mình '' Oh my god! Xoá...xoá làm sao đây? Sao mình lại gửi chứ? Chết tiệt''.

Màn hình hiện lên hai chữ '' Đã gửi'' cậu muốn chết đi mất. Vội uống lẹ ly cà phê, bàn chân chạy nhanh lên phòng chờ đợi tin nhắn của cô. 5p, 10p

'' Ting ting ''

Tin nhắn đến, cậu vội chụp cái điện thoại, màn hình hiện ra '' Ai vậy?'' . Mặt đang hí hửng bỗng nhiên trùng xuống:

- Cái gì vậy nè? Không lẽ cô ấy không lưu số mình. Ngày đầu gặp mặt cô ấy có xin số mình mà. Hay xin xong rồi vứt? - Phong tự mình nói chuyện, cậu đang rất bực khi Ngọc không lưu số cậu. Vội nhắn tin lại '' Em Phong nè ''

Mấy phút sau, tin nhắn đến " À là em, tìm tôi có gì không?"

" Em hỏi cô ngủ chưa thôi?"

" Nếu ngủ rồi tôi có thề nhắn tin cho em sao?"

"Cô vẫn còn giận em đúng không?"

"Đi ngủ đi khuya rồi!"

"Em xin lỗi"

Kết thúc cuộc nói chuyện, Phong vẫn còn thẫn thờ. Ngọc nói vậy là sao? Nghĩa là không muốn nhắc đến chuyện hôm đó nữa hay cô đã thật sự ghét cậu rồi? Sao cậu nghe tim mình đau đến vậy? Có thứ chất lỏng trong suốt nào đó lăn nhẹ hai bên má, cậu đau. Ngã mình nằm phịch trên giường, với tay tắt đèn, đôi mắt dần khép lại. Cậu chìm vào giấc ngủ với trong lòng khắc sâu hai chữ " Ân hận"

Còn về phía cô, đang ngồi soạn giáo án thì nghe vang lên tiếng tin nhắn. Ban đầu cứ nghĩ là tin nhắn tổng đài nên mặc kệ nhưng có một lực thôi thúc nào đó khiến cô cầm điện thoại lên xem. Màn hình hiện lên " Phong đáng ghét". Trong lòng hình thành một thứ cảm xúc: tò mò xen lẫn hạnh phúc. Cô có đang nằm mơ không? Sao Phong lại nhắn tin cho cô? Tên hâm này hôm nay rất lạ, không phải hôm qua đã vô tình từ chối tình cảm của cô sao? Sao bây giờ......? Rối ren trước những suy nghĩ của mình, cô vội mở nó :" Cô đang làm gì vậy?". Khóe môi nhếch lên một đường cong " Bây giờ em mới quan tâm đến tôi sao Phong? Tất nhiên em nghĩ tôi dễ dàng để em làm điều đó sao?". Cầm điện thoại lướt nhẹ những dòng chữ, cô muốn trêu đùa Phong một chút. Nụ cười của cô càng rõ hơn sau khi nhận được hồi âm từ cậu nhóc mình thích, có vẻ sự giận dỗi đằng sau tin nhắn của Phong làm cô thấy thích thú. Cứ thế cả hai nhắn qua nhắn lại với nhau cho đến khi cô nhận được tin " Cô vẫn còn giận em đúng không?" . Có cảm xúc nào đó làm cô thấy khó chịu, nhắc lại hôm đó như là gợi cho cô một sự thật đau lòng do chính miệng Phong nói. Ừ thì cô là con gái nhưng không có nghĩa cô không thích con gái, và không có nghĩa cô khinh miệt thứ tình cảm đó, cô yêu Phong là thật. Lại tin nhắn đến " Em xin lỗi ". Nhìn dòng tin nhắn mà khóe mắt cô ướt "Dù em có xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa thì những lời hôm đó vẫn không rút lại được, biết không Phong? Từ bỏ đi Phong, bỏ đi. Hãy quên cô đi tình yêu đầu của cô. Quên cô..." ....Cầm chặt điện thoại không buông, Ngọc đã ngủ, trên khuôn mặt xinh đẹp đó vẫn còn dấu vết của nước mắt chưa khô.

Vậy là chỉ trong một đêm, trong một thành phố có một cặp đang ngập chìm với thế giới màu hồng, còn cặp kia vẫn đang chìm ngập trong thứ tình cảm không xác định.

Kẻ chạy - người đuổi đến bao giờ mới dứt

Người thương - kẻ hờ hững đau khổ để chi ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop