Chương 9: Bị Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mới bắt đầu. Chuông báo thức lại tiếp tục làm công việc thường ngày của mình. Trong chăn, Phong uể oải vươn mình. Đứng dậy đi vscn, thay đồ, chải chuốt, chỉnh trang y phục gọn gàng rồi bước xuống lầu. Tối hôm qua do mắc chép phạt nên giờ cậu cảm thấy mệt mỏi, hít sâu một hơi chấn chỉnh lại mình cậu không muốn hai người kia vì mình mà lo lắng:

- Dậy rồi hả Phong? Ngồi vô ăn sáng đi hôm nay hai có làm món em thích: bít tết nè - Vừa nói Băng vừa chìa cái dĩa bít tết thơm phức trước mặt Phong

Cậu hí hửng, vòng tay ra sau Băng kéo cô lại, nhẹ đặt lên má một nụ hôn phớt lờ :

- Cảm ơn hai!

Bỗng ở đâu đó có tiếng ho sặc sụa:

- Bậy rồi nha người, hoa người đang ôm có chậu rồi nha! - Nhã lên tiếng, không khí xung quanh toàn mùi giấm chua < oh Cô ấy đang ghen>Phong cười cười không nói gì. Không khí trên bàn ăn lại trở về như lúc đầu : Chỉ có hai vk ck son kia nói thôi!. Ăn uống xong xuôi, cả ba xuất phát đến trường.

Vừa vào đến cổng trường, Phong lại chạm mặt với Ngọc. Cậu cố nặn nhẹ một nụ cười tươi chào cô rồi lẳng lặng đi lên lớp, còn cô thì từ sáng bước ra khỏi nhà cô đã cảm thấy lòng ngực mình nhoi nhói mà không biết nguyên nhân là gì. Rồi đến khi gặp cậu, nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cậu cô cảm thấy hơi bất an : " Phong hôm nay sao vậy ta?" Nghĩ một hồi cô cũng lắc đầu bỏ đi, dù sao thì lát nữa cô cũng có tiết ở lớp cậu.

Còn cậu vừa vào chỗ ngồi đã nằm vật ra bàn. Cậu cảm thấy mệt, đầu đau nhức cứ như là mới đập đầu vào đâu ấy, cảm thấy trong người khó chịu như hàng ngàn con kiến bò đốt bên trong. Cuối cùng chỉ một từ để diễn tả : MỆT

" Reng, reng, reng " Ba hồi chuông vang lên báo hiệu đã đến giờ vào lớp. Tiếng guốc vang hành lang ngày một gần cho đến khi :

- Lớp! Đứng - Phong hô.

Ngọc ra hiệu cho lớp ngồi, quay xuống nhìn Phong. Nhìn cậu vật ra trên bàn, tim cô đau, ánh mắt trở nên ấm áp, không còn vẻ lạnh lùng thường ngày. Cố che giấu sự lo lắng của mình, cô di dời ánh mắt:

- Cô có một tin muốn thông báo với lớp. Chúng ta sẽ có một kì thi đầu kỳ sắp tới bao gồm những nội dung đã học từ đầu năm đến giờ. Cô mong lớp chúng ta vào các môn nhất là môn cô sẽ không có một bạn nào dưới điểm trung bình. Và cô cũng có mở một lớp học riêng kèm cho mấy bạn học yếu, ai cảm thấy mình vẫn còn yếu thì có thể đến học. Ngoài vấn đề này ra, sau kì thi đầu kì là đến ngày 20/11, về vấn đề văn nghệ của lớp cô muốn thông báo sớm với các em để chúng ta có thời gian chuẩn bị, đỡ phải cập rập. Có ai có thắc mắc gì không?

- Thưa cô, tiết mục văn nghệ bao gồm thể loại gì ạ?

- Bao gồm múa, hát đơn, tốp ca , nhảy hiện đại và kết hợp múa - hát

- Cô còn báo tường, tập san thì sao ạ?

- Về vấn đề đó thì sắp tới nhà trường sẽ họp thông báo cho lớp trưởng từng lớp của ba khối. Nhưng trước mắt không ai có ý kiến gì về văn nghệ của lớp sao?

- Thưa cô, hay để em hát cho - Cao Kiệt lên tiếng

Tội nghiệp anh ấy, mới vừa dứt lời xong thì nhận được một tràn nguýt dài của cả lớp với một ngụ ý: Nếu muốn lớp có tiết mục văn nghệ dở nhất trường thì cứ để cho tên đó hát đi.

Nhìn thấy thái độ của cả lớp dành cho mình, hắn ta quê quê ngồi xuống, không dám nói gì thêm.

Sau khi nghe Cao Kiệt nêu ý kiến rồi lại thấy thái độ của lớp cô thở phào. Quay sang Phong:

- Còn lớp trưởng? Em có ý kiến gì không?

- Thưa cô.......em.......

'' Rầm '' Cậu ngã nhào xuống đất, trời đất tối sầm trước mắt, cậu không còn cảm giác gì nữa.

Phong ngất xỉu. Nhã lo lắng, sợ hãi. Cả lớp giật mình xúm lại chỗ cậu. Cô cũng hoảng hốt không kém, tim cô đang nhói lên từng nhịp '' Phong...Sao thành ra như vậy?''. Cô thực sự lo lắng nhưng hiện tại cô phải trấn tĩnh tinh thần cả lớp trước đã :

- Lớp im lặng! Lớp phó sẽ quản lớp thay cô. Cô và Nhã sẽ đưa Phong xuống phòng y tế - Ngọc đang cố trấn an bản thân mình là Phong không sao.

Vừa nói dứt lời, cô liền xuống chỗ Phong cùng Nhã dìu cậu xuống phòng y tế.

Cô đi rồi tại lớp diễn ra một cuộc tranh luận:

- Ê thấy cô Ngọc lo cho Phong quá ha! - Hs nữ 1

- Tao thấy bình thường mà. Thầy cô quan tâm học sinh có gì đâu mà lạ. Chưa kể Phong còn là con cưng của cô: con gái mà đẹp troai dễ sợ, học giỏi nữa chứ. Woa thần tượng của tao - Hs nữ 2

- Không phải đâu! Tụi bây không thấy trong giờ cô thường nhìn Phong sao? Với lại hôm qua cô siêu lạnh luôn, xưng '' tôi '' với tụi mình chứ. Còn hôm nay vì lo cho Phong nên đổi cách xưng hô lúc nào không biết luôn. - Hs nữ 3

- Ý mày là hôm qua cô chỉ giả vờ lạnh để che giấu một cái gì đó : nỗi đau chẳng hạn - Hs nữ 4

- Chuẩn luôn - Hs nữ 3

- Nhưng vấn đề là : Nguyên nhân nào khiến cô như vậy? - Đến lúc này bọn con trai tò mò cũng lên tiếng

- TẤT NHIÊN LÀ DO PHONG - Cả đám con gái đồng thanh.

Cuối cùng thì họ cũng có câu trả lời cho những thắc mắc của mình. Nhưng đừng trách bọn họ nhiều chuyện, đơn giản họ chỉ muốn biết. Biết để làm gì? Biết để xác định rõ trong đầu mình rằng: Phong là của cô. Đừng có ai mà cả gan đụng vào không thôi thì hậu quả khó lường.

Cả đám bàn tán một hồi về câu chuyện giữa cô chủ nhiệm và lớp trưởng. Xong chán chê thì đổi qua chủ đề khác. Cả lớp mạnh ai làm việc người nấy mà đâu để ý rằng : ở cuối lớp có một đôi mắt đỏ sọc hằn lên tia giận dữ, người đó bóp chặt các đầu ngón tay vào lòng bàn tay, cánh tay nổi lên đầy gân xanh '' Lâm Bảo Ngọc cô nhất định phải thuộc về tôi. Còn cái tên Hoàng Gia Phong chết tiệt nữa, mày dám cướp hết mọi thứ của tao. Tao nhất định sẽ không tha cho mày. Cứ đợi đi!'' Kèm theo đó là một nụ cười nham hiểm.

Trở về chỗ Phong, cô đưa cậu xuống phòng y tế. Bác sĩ đang khám bệnh. Nhã quay sang cô, khuôn mặt cô hiện rõ sự lo lắng. Đã bao giờ cô lo lắng cho ai mà nhiều như vậy đâu ngay cả Lam- em gái cô- cô cũng không như vậy. Cửa phòng y tế bật mở, cô nhào đến:

- Cô Nhi! Phong sao rồi cô? '' Thằng bé '' không sao chứ?

- Nó yếu lắm, bị say nắng mà hôm qua lại còn thức khuya cho nên sáng nay không có sức. Nghỉ ngơi nhiều, ăn nhiều đồ bổ thì sẽ nhanh khoẻ thôi. Cô đừng lo quá!

Nghe cô Nhi nói xong, cô thở phào nhẹ nhõm nhưng....Không phải Phong bị say nắng và thức khuya là do cô sao? Sao cô có thể quá đáng đến mức hại cậu như vậy chỉ vì lí do cậu đã từ chối tình cảm của cô chứ? Sao cô có thể ấu trĩ đến như thế?

Bất giác trên gò má lăn nhẹ hai dòng nước mắt. Cô thật đáng chết!

Nhã đứng một bên quan sát. Từ nãy giờ tất cả những hành động của cô từ lúc đưa cậu xuống phòng y tế cho đến lúc lo lắng lắc vai cô Nhi để biết tình hình của cậu, cả việc đứng đó chôn chân tại chỗ mà khóc nữa, tất cả đều thu vào tầm mắt của Nhã. Môi lại khóe lên một đường cong hoàn hảo. Cuối cùng thì Nhã không nhìn lầm người, cô Ngọc quả thật là rất yêu Phong. Cả hai có thể đến được với nhau thì người có phúc là cậu chứ không phải cô.

Về phần Ngọc, cô nhẹ nhàng bước đến chỗ Phong, ngồi trên mép giường nơi cậu đang nằm. Cô cứ ngồi đó mà ngắm nhìn khuôn mặt của cậu thật kĩ rồi lẩm bẩm trong miệng: "Mắt hai mí nè chứng tỏ là người hay ghen, mũi cao sọc dừa nè , môi hình trái tim nữa nè. Nhìn lúc đầu cứ tưởng là con trai không nhưng thật chất là tranguys, cơ mà cũng đẹp troai quá chứ. Khuôn mặt này mà đi cua gái chắc dễ đổ lắm đây. Cố lên nha Phong, tình đầu của cô. Mạnh mẽ lên em nhé!".

" Reng, reng, reng "Cố ngăn cho thứ chất lỏng trên khóe mắt đừng rơi xuống, quay gót định về lại lớp cho cậu nghỉ ngơi. Vừa xoay lưng đi, có một lực kéo nào đó giữ cô lại. Cô giật mình, đứng bất động tại chỗ, Phong đang giữ tay cô, cô phải làm sao. Quay lưng lại nhìn Phong, môi cậu mấp máy:

- Ở lại với em một chút đi, có được không? - Lời cậu nhẹ nhàng xen lẫn một chút nài nỉ.

- Bác sĩ cũng nói em không sao. Nghĩ ngơi nhiều một chút là được. Tôi có chút chuyện phải vể lại lớp - Cô nói

- Một chút thôi! Xin cô! - lời nói thành khẩn của cậu vang lên. Và lúc nào nhìn sâu vào đôi mắt của cậu cô cũng mềm lòng.

Không trả lời, cô quay lại vị trí cũ nhưng mắt vẫn không nhìn cậu :

- Có đói không? Tôi mua gì cho em ăn.

- Em không muốn ăn. Em muốn kể cho cô nghe một câu chuyện. Được không?

- Được rồi! Kể đi! - Cô xiu lòng.

- Cô biết không? Có một đứa trẻ sống trong một gia đình rất hạnh phúc, có ba mẹ, họ hàng hai bên nội- ngoại đều rất mực yêu thương. Chưa bao giờ có ai gặp nó mà chối bỏ sự yêu thương của họ đối với nó cả. Đến một ngày nó gặp một cô gái, cô gái đó đã thích nó từ lần đầu tiên. Dần dần rồi hai đứa thân nhau, đi chơi, ăn uống, mọi thứ đều có nhau. Rồi thì thời gian trôi qua nó nảy sinh tình cảm và chấp nhận làm bạn trai cô ấy. Hạnh phúc chớm nở không bao lâu thì tình cờ một ngày cô gái đó phát hiện ra nó là con gái, nó cứ tưởng rằng một khi đã yêu nhau, thực sự có tình cảm với nhau thì giới tính đối với cô gái ấy là không quan trọng. Nhưng rồi khi cô ấy biết, cô ấy đã tàn nhẫn chà đạp lên nó, nói những lời khó nghe, xúc phạm, miệt thị nó. Nói nó là thứ bán nam bán nữ, nói nó là cặn bã xã hội, tồn tại chỉ làm ô nhuế, dơ bẩn cái xã hội này thôi. Nó đau, đau lắm! Tình yêu đầu của nó, trao trọn vẹn sự chân thành cho cô ấy và cuối cùng nhận lại là sự khinh miệt, kỳ thị. Và rồi từ đó nó chôn sâu trái tim mình vào một nơi khác trong góc tối, nó sợ yêu, nó sợ sẽ gặp lại những con người như cô gái ấy, tổn thương như vậy đối với nó là quá đủ rồi - Nói đến đây cậu bật khóc. Nhắc lại quá khứ như là khơi gợi lại vết thương trong tim mình một lần nữa, cậu thật sự yếu đuối mỗi khi nhớ lại mối tình đầu đau đớn ấy.

Ngọc bùi ngùi " Phong đang nói về em ấy sao? Em ấy mà cũng có một quá khứ đau buồn vậy sao? Hèn gì...hèn gì ngay từ đầu mình đã có cảm giác em ấy bề ngoài tuy là lạnh lùng nhưng thực chất là đang che giấu một nỗi đau nào đó. Và nỗi đau đó được thể hiện qua đôi mắt buồn từ lần đầu mình gặp tại sân bay"

Định thần lại cảm xúc của mình một chút, cậu kể tiếp:

- Tưởng đâu nó vì thứ tình cảm khó quên ấy mà trở nên thu mình, lạnh lùng và bất cần đời với mọi thứ xung quanh nhưng không.....Cô ấy đã xuất hiện - cô ấy là giáo viên chủ nhiệm của nó - người đầu tiên mang lại tiếng cười cho nó sau ngần ấy năm sống trong vô cảm. Là người con gái đầu tiên bị nó làm cho tổn thương - là người mà nó mắc nợ cô ấy hai chữ '' Xin lỗi ''. Nó sợ lại một lần nữa yêu, nó sợ ngay chính cô ấy không chịu đựng được khi phải chấp nhận một người mà quá khứ lại chẳng thể nào quên. Vậy nên nó mới giả vờ rằng không biết tình cảm của cô ấy, đan tâm từ chối cô ấy. Nhưng không hiểu sao dần dần rồi, nó thật sự khó chịu khi thấy cô ấy bên người khác, nó khó chịu khi cô ấy nhắc tên thằng con trai khác trước mặt nó. Nó phải làm sao đây? Liệu rằng khi cô ấy nghe được câu chuyện này cô ấy có chấp nhận cho nó một cơ hội không? - Nói đến đây cậu quay sang cô như chờ một câu trả lời từ cô. Còn cô - cô im lặng - cô biết phải nói gì đây? Cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình rơi vào tình huống này, người Phong nói là cô sao? Phong nói là cho em ấy một cơ hội sao? Không....Không thể được....Bây giờ không phải lúc.....Cô chưa thể nhận lời....

- Tôi cũng đã nghe xong câu chuyện của em. Em nghỉ ngơi đi! Tôi có chút chuyện - Cô lúng túng, cô phải tránh Phong ngay lúc này. Cô cần cho mình một chút không gian riêng.

Dứt lời cô quay gót đi, đi được mấy bước thì thanh âm đằng sau vang lên:

- Em sẽ chính thức theo đuổi cô lại từ đầu cho dù cô có chấp nhận hay không - Cậu kiên quyết như thế bởi cậu hứa với mình rằng sẽ không để người con gái trước mặt cậu phải khóc thêm một lần nào nữa.

Ngọc nghe tất cả, nghe được câu cuối quan trọng đó nhưng cô vẫn chọn giải pháp bỏ đi ngay lúc này vì cô sợ.....

Cậu ở lại một mình chưa được bao lâu thì Băng bước vào:

- Hai!

- Ừ! Khoẻ hơn chưa? Có đói không? Hai mua gì cho em ăn.

- Dạ không. Mà đang trong giờ học mà, sao hai biết em ở đây?

- Tao nói đó - Nhã lên tiếng, bước vào.

- Thì ra vậy

Băng quan sát thật kĩ Phong, cậu gầy đi rất nhiều, vì gái mà bất chấp tất cả. Mỉm cười rồi buông một câu không ăn nhập chủ đề:

- Từ từ đi cho cô ấy thêm thời gian. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi - Băng vuốt nhẹ mái tóc đứa em mình, cô tin Phong nhất định sẽ vượt qua được.

- Đúng rồi đó Phong, mày đối xử với người ta như vậy gặp tao là tao đá mày đi lâu rồi chứ không ai yêu mày mà bất chấp như cô Ngọc hết. Vậy nên phải kiên nhẫn chờ đợi, biết không? - Nhã cũng lên tiếng hùa theo.

- Ơ sao hai người biết? - Cậu thắc mắc.

- Biết gì? - Hai vợ chồng son đồng thanh

- Biết chuyện em và cô.

- Nghe lén - Đồng thanh lần 2

- Trời ơi nhiều chuyện ghê ha - Phong lắc đầu chịu thua

Cả căn phòng ngập tràn tiếng cười của cả ba. Cuối cùng thì không phải cậu và cô cứ thế là kẻ chạy và người đuổi đến suốt đời, cậu đã có câu trả lời cho trái tim của mình và giờ đây cậu sẽ theo đuổi cô lại từ đầu. Bởi hạnh phúc đâu có sẵn mà phải tự mình chạy theo và nắm bắt. Đúng không nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop