Chương 10: Giúp Đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sức khoẻ Phong không chắc sẽ tốt hơn trong ngày một ngày hai nên Ngọc đặt cách xin nhà trường cho cậu nghỉ một tuần ở nhà để nghỉ ngơi.

Đến khi đi học, ổng làm cho cái lớp loạn hết lên :

- Chào mừng lớp trưởng đã hồi phục sức khoẻ và quay trở lại trại điên 10A1 của chúng mình. Xin các bạn hãy cho một tràng pháo tay- Nhã lên tiếng mở màn.

Nhã vừa dứt lời là một tràng pháo tay kịch liệt vang lên, ta nói cái lớp điên thì thôi chớ.

- Cảm tạ, chân thành cảm tạ các bạn đã vì sự trở lại của mình mà phấn khích đến vậy - Phong cũng cười đùa lại, mới chỉ có mấy ngày thôi mà cậu đã xem nơi này như là ngôi nhà thứ hai của mình. Những con người ở đây thực sự chơi với nhau vì tình nghĩa.

- Lớp trưởng không được nói suông đâu mà phải đền đáp cho tụi mình nữa. - Hs 1 lên tiếng.

- Đúng đó lớp trưởng, quà tụi mình đâu? - Nhóm con gái cũng hùa theo làm động tác ngửa tay xin quà.

Lúc này Phong mới lên tiếng:

̃- Ok ok vì để báo đáp sự nhiệt tình của các bạn dành cho mình, ra về mình sẽ bao cả lớp một chầu kem. Được không?

- Yeah hoan hô, lớp trưởng là nhất! - Cả lớp đồng loạt vỗ tay, reo hò rất vui vẻ.

Về phía Ngọc, cô đang trên hành lang về phía lớp cậu thì đằng xa văng vẳng tiếng hò hét phát ra từ lớp 10A1, cô nhíu mày '' Sao ồn quá vậy trời? Cái tên ôn thần kia nghỉ mấy buổi mà đến khi đi học biến cái lớp khùng theo ổng luôn. Thiệt tình..''

Đang đùa giỡn, nói chuyện hăng say thì trước cửa lớp vang lên một giọng nói êm dịu nhưng lại phả ra một tràn khí lạnh ngập cả căn phòng :

- Lớp hôm nay có chuyện gì vui lắm sao?

Phong giật mình hô hào :

- Lớp! Đứng!

- Lớp trưởng có vẻ khỏe hơn nhiều rồi nhỉ! Từ xa đã nghe thấy tiếng của lớp trưởng - Cô cười cười châm chọc. Quả thật Phong đi học đối với cô là niềm vui rất lớn, sự lo lắng, dằn vặt của cô thời gian qua cũng tiêu tan.

Phong cười gượng không nói gì. Lớp theo đó cũng tự động về vị trí cũ. Ngọc sau khi đã ổn định chỗ ngổi thì lên tiếng:

- Phong!

Đang mơ màng với vẻ đẹp "nghiêng thùng đổ nước" của cô giáo, bị kêu đột ngột làm cậu giật nảy mỉnh:

- Ơ dạ cô gọi em?

- Vụ chép phạt trước khi em nghỉ học tại sao đến giờ cô vẫn chưa nhận được??? - Cô suýt bật cười trước thái độ lúng túng của cậu nhưng nhanh chóng kiềm lại được.

Phong nghe đến đó vội nhớ ra khi đó cậu định nộp cho cô nhưng chưa kịp nộp thì đã được nghỉ phép. Rút một sấp giấy ra đi lên phía cô. Cô đưa tay ra chưa kịp cầm thì ngón tay cậu chạm nhẹ tay cô, khuôn mặt cả hai lại trở nên ửng đỏ, cô bối rối rút tay về. Cậu nhìn biểu hiện ngại ngùng của cô mà cười trong lòng. Tất cả chỉ là mới bắt đầu.

Tiết học đầu tiên nhanh chóng trôi qua. Trước khi ra khỏi lớp, cô lên tiếng:

- Lớp về nhà học bài và làm bài đầy đủ. Lớp trưởng thống kê cho cô danh sách những bạn nào đi học thêm. Giờ ra chơi tiết hai xuống văn phòng họp rồi em phổ biến cho các bạn luôn nha!

- Dạ - Phong ngơ ngác.

Quay sang Nhã:

- Ê vụ học thêm là sao?

- À cô mở lớp học thêm cho mấy đứa học yếu đó mà - Nhã giải thích.

- Sao tao không biết?

- Khi đó mày bệnh còn gì.

- Ờ ha mà mày đi ko?

- Chưa biết

Phong im lặng. Cậu nên đi không? Đi thì có cơ hội tiếp xúc với cô ấy nhiều hơn. Nếu không thì khó làm cô ấy có cách nhìn khác về cậu. Suy nghĩ thông suốt cậu quyết định ''Ok vậy thì đi''.

Thời gian trôi nhanh đã đến giờ ra chơi. Sau khi họp xong định trở về lớp thì có một đàn anh ở lớp trên chặn đường cậu:

- Mày có phải là Hoàng Gia Phong?

- Phải! Mà anh là ai?

- Mày không cần biết. Đi theo tao, đại ca tao muốn gặp mày.

- Tại sao tôi phải nghe theo anh?

- Có liên quan đến cô chủ nhiệm lớp mày. Mày chắc là không đi?

Trong lòng cậu dấy lên một nỗi bất an khi nghe ba từ '' Cô chủ nhiệm'' - ''Thiên thần xảy ra chuyện gì sao? Có chuyện gì về thiên thần mà mình không biết sao? Hay là....'' Suy nghĩ một hồi cậu quyết định đi theo tên đó.

Đi qua hết các dãy lớp, tên đó dẫn cậu đến một khu đất trống ở sau sân trường. Vì muốn đến được khu đất đó phải đi vòng vèo nhiều ngõ ngách nên không ai biết được nhưng cậu biết vì nó đối diện với một cái ngõ dẫn đến vườn bồ công anh lúc trước. Đến nơi cậu nhìn thấy 5 6 tên mặt vô cùng dữ tợn quay xung quanh một thằng ngồi trên một mõm đá - có lẽ là đại ca. Thấy cậu đến tên đó vội leo xuống tiến về phía cậu:

- Mày là Hoàng Gia Phong?

- Phải. Mà anh là ai? Sao lại muốn gặp tôi? Sao lại có liên quan đến cô chủ nhiệm lớp tôi?

- Bình tĩnh nào. Mày đã phạm một sai lầm rất lớn, mày không biết sao? Mày đã giành bồ của em tao - bồ của nó là Lâm Bảo Ngọc. Hahahaaaaaaaaaaa

- Thế à? Anh sẽ làm gì để tôi tin anh? - Phong bình thản.

- Tao làm gì? Vấn đề đó mày phải hỏi thằng em tao đã làm gì bã chứ! Hahaha

- Mày nói gì đó? Cậu bắt đầu nóng máu.

- Nghe không kĩ à? Vậy thì khỏi cần nghe. Tụi bây xông lên cho tao. - Tên đại ca hạ lệnh cho đàn em của hắn.

Các tên khác nhận được lệnh của đại ca thì nhào vô đánh cậu. Cậu đánh lại chúng rồi đỡ, rồi né nhưng mà đằng sau....

" Phập" Sao thế này, sao cậu thấy choáng váng quá. Tụi nó vẫn ra sức đánh cậu Và rồi cậu không còn biết gì nữa nhưng trước khi bất tỉnh cậu nghe văng vẳng tiếng ai đó.

- Các người đang làm gì vậy hả? Dừng tay lại ngay không tôi gọi bảo vệ đó..-" Là tiếng thiên thần, là cô ấy" Cậu nghĩ.

" Bịch", "bốp" - Tha cho mày nghe mạy. Tụi bây... rút- Tên đại ca hô hào giải tán đám đàn em.

- Phong! Phong! Tỉnh lại đi em. Em sao vậy? Đừng làm cô sợ mà Phong. Tỉnh đi em hức hức. - Ngọc đang dùng đủ mọi cách để Phong tỉnh lại mà không biết rằng mình đã khóc từ lúc nào.

Một lúc sau:

- Cô Nhi, giúp tôi, thằng bé ngất xỉu rồi!- Khó khăn lắm cô mới dìu nổi Phong về đây.

- Chị cứ để nó lên giường để em xem.

Cô Nhi xem xét một lúc, băng bó lại vết thương.

- Nó có sao không cô? Ngọc lên tiếng.

- Thằng bé bị một cây gậy đập vô đầu. Nhưng em đã cầm máu và băng bó lại vết thương. Không sao đâu chị, chị đừng lo.

- Cảm ơn cô

- Cô! Cô ơi! Phong sao vậy cô? - Cả tập thể lớp 10A1 không biết có mặt ở đó từ lúc nào.

- Phong bị đập trúng đầu nhưng không sao rồi các em. Các em về lớp đi, cô sẽ ở lại đây với Phong.

Đợi lớp giải tán hết, cô Nhi cũng đi khỏi. Cô mới tiến lại gần giường Phong, sờ lên khuôn mặt nhợt nhạt ấy của cậu, tim cô đau như là có ai đó vừa mới đâm cô vậy.

- Sao em lại ra nông nỗi này vậy chứ? Cô bật khóc trên vai cậu.

- Nước, nước, khát nước - Cậu bỗng lên tiếng làm cô giật mình. Vội chạy đi rót nước cho cậu.

- Đây nè, nước đây, em uống đi - Cô đỡ người cậu dậy, đút nước cho cậu.

Cậu mơ mơ màng màng sau cú đập vô đầu đó nhưng cậu vui vì được nhìn thấy cô.

- Là ai cứu em? Em nhớ em ở đằng sau trường mà!

- Em được đưa vào đây.

- Là ai đưa em vào?

Ngọc cố tình đánh trống lảng:

- Em đói không? Để cô mua gì cho em ăn?

Định toan đứng dậy nhưng mà.. một bàn tay giữ chặt cánh tay cô.

- Là cô cứu em? Có phải không?

- Ai cứu đối với em quan trọng vậy sao? Quan trọng đến mức nếu em không biết em không chịu được à.

- Tất nhiên! Nếu là người khác cứu, em sẽ trả ơn, còn nếu là cô thì em sẽ không trả ơn...

Mắt đã đỏ lên từ lúc nào sau câu nói ấy, Ngọc nhếch mép tự mỉa bản thân: " Tôi biết ngay mà, trong lòng em tôi còn không bằng người xa lạ thì đòi hỏi gì việc em phải yêu tôi"

- Thế à! Vậy thì... Cô chưa kịp nói hết câu, cậu đã chen ngang

- Mà em sẽ dùng cả đời mình để đánh đổi, làm cô hạnh phúc.

" Gì thế này? Mình có nghe lầm không? Em ấy đang nói gì vậy? Làm mình hạnh phúc ư? Ôi trời tim mình " Cô cứ thế đứng một chỗ mà ôm tim.

Phong cười trước vẻ đáng yêu của cô:

- Cô à! Em đang nói chuyện với cô đó, cô có nghe không?

Câu nói của Phong làm cô giật mình. Lấy lại phong thái thường ngày của mình, cô lên tiếng:

- Con nít con nôi mà yêu đương cái gì.

- Gì chứ? Nãy giờ em có nói là em yêu cô đâu? - À không lẽ cô cũng yêu em - Cậu cười cười châm chọc.

- Tại cô.... cô.... Thôi cô lên lớp trước đây.

Ngọc toan định nhanh ra khỏi đây, tránh xa con người kia ra nhưng chưa kịp bước thì " Á ".

Cậu kéo cô ngã đè lên giường, tay cậu choàng qua eo cô, chân cậu gác qua người cô với tư thế cực kỳ gây hiểu lầm, khuôn mặt cậu kề sát mặt cô thoáng chốc làm mặt cô trở nên ửng đỏ, tim cô cũng chẳng chừa cho cô chút mặt mũi nào cứ ra sức mà đập " Cái gì nữa đây trời"

- Mà làm sao cô biết em là con nít chứ. Cô nói thử xem có đứa con nít nào mà giỏi khoản này như em không? Không hề cô nhỉ! - < Mặt " anh " ấy có vẻ nham hiểm >

- Khoản.... khoản gì chứ? Đây là nơi đông người, cô không giỡn với em nha! Cô choàng người ngồi dậy nhưng lại lần nữa bị cậu đè xuống.

- Em nào giỡn với cô chứ! Đóng cửa rồi mà. Với lại cô nhìn đi ngoài đó đâu có ai?

Cô liếc mắt ra cửa, quả thật là không có ai nhưng không tránh khỏi có ai đột ngột đi ngang qua và nhìn vào.

- Nhưng... nhưng.. nhưng mà... mà...

Một hơi nóng nào đó phả vào tai cô, cô rùng mình:

- Tối mai đi chơi với em nha!

Cô ngạc nhiên:

- Tối mai ngày gì mà đi chơi? Mà ... mà sao không rủ bạn em đi mà rủ cô???

- Tối mai là ngày rất đặc biệt. Cô thật không đi sao?

- Tất nhi.... Ơ.... - Phong trưng cặp mắt long lanh hơi ươn ướt của cậu ra nhìn cô. Ý muốn nói " Nếu cô không đi em sẽ khóc mất. " Và rồi thì cô ấy...."Sao lại nhìn mình bằng đôi mắt đó " Ôi trời, lại xiu lòng rồi. Mày dại " trai " quá Ngọc ạ! Huhu"

- Được rồi! Mai mấy giờ đây?

- 7 giờ. Em qua rước cô nhá?

- Cô có xe mà. Để cô tự đi - Cô ấy bất chấp tất cả mà cự tuyệt ý tốt của cậu.

- Côoooooooooooo- Cậu ngân dài.

- Được rồi, được rồi! Em muốn làm gì thì làm.

Cậu cười tươi như một đứa con nít:

- Cảm ơn cô

Cô cũng cười theo cậu trước sự đáng yêu ấy "Chỉ là đồng ý đi chơi thôi mà!":

- Vui đến vậy sao????

- Dạ phải

- Không còn gì để nói với cô nữa phải không?

- Dạ phải - " Dạ" theo vô thức.

- Vậy bỏ chân ra khỏi người cô được rồi đó!

Giật mình nhìn lại, thì ra chân mình vẫn còn ở nguyên si trên người người ta. Hơi quê quê, cậu bỏ chân xuống.

Chỉ chờ có thế, cô ngồi bật dậy, leo xuống giường, mang dép, bước ra ngoài, chưa ra khỏi cửa thì:

- Cô Ngọc!

- Hử?

- Lần nữa cảm ơn cô.

Khó hiểu nhìn lại Phong. " Thằng bé này hôm nay uống lộn thuốc hả ta? "

- Vì điều gì? Cô hỏi lại

- Vì tất cả - Cậu buông lời. Chỉ có ba từ thôi nhưng chất chứa đầy tình cảm. "Cảm ơn cô vì đã làm mọi thứ vì em. Cảm ơn cô đã gợi lại cho em thế nào là yêu thương. Và cảm ơn cô vì đã luôn yêu em".

Ngọc im lặng nhìn Phong. Đôi khi mình làm tất cả vì ai đó bằng tất cả tình yêu thương thì tính toán điều chi đến việc mình đã làm nhiều thế nào, hi sinh nhiều bao nhiêu. Chỉ đơn giản làm theo vô thức và yêu bằng con tim. Mạn phép cứ để trái tim điều khiển, nghĩ nhiều chi đến việc mình sẽ nhận lại được bao nhiêu từ người đó. Cô không cần Phong phải hi sinh cho cô nhiều như cô đã hi sinh cho em ấy, không cần Phong phải yêu thương cô như cô yêu thương em ấy. Cô chỉ cần trong trái tim em ấy có cô.

Ngọc không nói gì, buông một nụ cười hiền đến Phong rồi quay gót đi. Trả lại không gian yên tĩnh ấy lại cho cậu. Đợi cô đi rồi, vầng trán thái dương của cậu lại nhô ra, đôi lông mày bắt đầu chau lại. Cậu đang suy nghĩ " Rốt cuộc ai là người đứng đằng sau vụ tấn công mình, người đó có nhắc đến thiên thần. Nghĩa là chỉ có thể là những người tiếp xúc với cô không ngoại trừ học sinh hay giáo viên. Trước mắt cứ bảo vệ cô trước đã, không khéo lại có chuyện không hay."

Thôi không nghĩ nữa, cậu phải về đây, dù gì cũng mất hết hai tiết rồi. Không quên nhắn tin cho thiên thần: Em về luôn nha cô. Cô, nhớ cẩn thận. ML.

Đang giảng bài thì điện thoại rung, cố giảng cho xong, Ngọc quay về chỗ mở điện thoại. Nhận được tin của tên ngốc xích kia, môi cô vẽ nên một nụ cười nhưng mà " ML là gì ta?" Ngọc thôi không thắc mắc nữa, tối về sẽ nhắn tin hỏi cậu sau. Cất điện thoại vào, cô tiếp tục công việc đứng lớp của mình với một tâm trạng vui vẻ hẳn - nhờ Phong nhỉ.

Ở một góc nào đó, có một người khi biết tin Phong bị tấn công thì cười một cách nham hiểm " Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi Hoàng Gia Phong. Rồi sẽ còn những món quà tuyệt vời dành tặng mày nữa. Cứ đợi đi!

< Các bạn có thể đoán trúng người đó là ai không nhỉ?>.

Vì lí do cá nhân nên thời gian qua mình không thể viết truyện được. Xin các độc giả thông cảm. Mình sẽ cố gắng viết truyện thường xuyên nên các bạn cứ thoải mái góp ý nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đón đọc truyện của mình. Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop