Chương 11: Tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong về đến nhà thì thấy Băng đợi trước cửa. Kì lạ, vẫn chưa hết giờ học ở trên lớp mà, sao chị ấy lại có mặt ở nhà.

Định lên tiếng chào hỏi thì nhận ngay cái lườm sắc bén từ chị hai thân thương, cậu khẽ rùng mình. Băng nạt lớn:

- Em làm gì mà phải vô phòng y tế. Nói!

- Ơ...em....

- Nói mau! Biết hai lo cho em lắm không hả?

- Hai từ từ để em kể.

Cậu thuật lại sự việc khi cậu bị tấn công cho chị Băng nghe.

- Em có biết tên đó học lớp nào không? Nghe kể chắc có lẽ học cùng khối với hai. Nhưng mà tên đó tại sao lại biết em và tại sao lại biết cách dùng cô Ngọc để dụ em. Thật đáng ngờ! - Băng trầm tư phân tích.

- Em cũng không biết nhưng em có thể khẳng định có kẻ nào đó đứng sau lưng việc này.

- Sân sau trường mà có camera thì việc này dễ giải quyết rồi. Đằng này....

- Thôi tạm thời cứ để một, hai ngày xem tình hình như thế nào rồi tính tiếp. À mà sao nhà trống không vậy? Không phải hai nói chiều sẽ có tiệc tùng gì sao?

- Nghe mày vô phòng y tế, dự là thế nào cũng không tổ chức party được nên tao với chị Băng hủy rồi- Nhã lên tiếng, cô đã về từ lúc nào.

- Hủy rồi? Sao lại vậy? Em có sao đâu chứ?

- Mặt mày xanh lè, xanh lét, tiều tụy thế kia mà kêu không sao? May mà vẫn chưa gọi cô Ngọc.- Nhận ra mình hơi lố khi Nhã bịt miệng cô lại.

- Gì? Hai mới nói gì? Cô Ngọc tới nữa sao? - Phong ngạc nhiên tột độ.

- Không, không phải ý hai là cô Ngọc lo cho em rất nhiều. Hai nhìn ra được - Cô vội biện minh.

- À thế à, em cũng nhìn ra được. Thôi em lên phòng đây- Nói rồi không đợi hai con người kia lên tiếng cậu đi thẳng lên phòng.

Còn lại Nhã và Băng:

- Nhã sao hôm nay về sớm vậy?

- Em cũng vậy thôi! Vì lo cho Phong? - Nhã nhìn Băng trìu mến.

- Ừm là vì lo cho nó. Nhã có biết Phong nhà mình đắc tội với ai không? Sao lại có người muốn hại nó chứ?

- Tạm thời thì Nhã cũng chưa rõ nhưng Nhã sẽ đi tìm hiểu - Chạm nhẹ lên khuôn mặt người yêu - Em cũng đừng lo lắng quá, mọi chuyện sẽ ổn thôi!

Băng choàng tay qua eo Nhã, ôm thật chặt, rúc sâu vào lòng cô:

- Nhã biết không? Những lúc bên Nhã em cảm thấy thật dễ chịu, cảm thấy không cần phải bận tâm những chuyện thị phi, bon chen ngoài kia. Một cảm giác thật bình yên.

Nhã cũng ôm chặt Băng, hôn nhẹ lên trán cô thì thầm:

- Nhã yêu em.

- E hèm.....ở trong nhà còn có người nha. - Phong ở đâu đi xuống, phá tan một khung cảnh lãng mạn.

Băng bị bắt quả tang bất ngờ, đỏ mặt, buông Nhã ra. Nhã liếc Phong cái liếc sắc lẻm:

- Giết người mà không phải đi tù, người đầu tiên chế giết sẽ là HOÀNG GIA PHONG.

- Ahihi, ai kêu hai người không vô phòng làm chi. Ráng chịu - Phong lè lưỡi tinh nghịch.

Băng ngán ngẩm, cô dám chắc nếu cô cứ tiếp tục đứng yên ở đây, thì hai con người kia có khi còn bay vô đánh nhau ấy chứ:

- Thôi, xuống ăn cơm thôi - Cô lên tiếng khiến hai con người kia phải ngưng cuộc chiến lại.

- Vú đâu rồi hai? - Phong thắc mắc

- À vú hôm nay về quê rồi.

- Vậy có nghĩa là bữa cơm này do hai nấu.

- Chứ không lẽ em.

Quay sang Nhã:

- Ăn được không Nhã?

Nhã nhún vai:

- Hên xui.

- Nè, hai người vừa phải thôi nha, tôi nấu cho ăn là may lắm rồi đó, còn chê nữa. Muốn gì đây?

- Em/ Nhã đâu có dám chê. < Đồng thanh dữ thần >.

- Hai người liệu hồn đó.

Cả hai toát mồ hôi hột khi chứng kiến cơn thịnh nộ của Băng, họ thầm trách sao trước kia lại đặt tên cho cô là " Băng" chứ.

Ăn uống xong xuôi, Phong giúp chị mình rửa chén rồi chạy tót lên lầu. Ngồi mân mê cái điện thoại, suy nghĩ xem mình nên nhắn một cái tin nào thật ướt át cho thiên thần đây. Nghĩ hồi lâu cậu soạn tin:

- Cô đang làm gì đó? < Ướt át ghê!!> - Rồi nhấn nút gửi, sờ nhẹ lên tim, nó đang đập, đập một cách mãnh liệt. Sao cứ mỗi lần nhắn tin cho thiên thần cũng đều bị vậy hết kỳ ta.

Ngọc đang ngồi soạn giáo án, lâu lâu lại cười vu vơ một mình khi nghỉ đến lời mời đi chơi của ai kia, trong lòng lại rạo rực và bồi hồi. Cô không nghĩ giữa cô với Phong lại có thể đi đến bước này, đối với cô nhiêu đó cũng đủ khiến cô vui vẻ, cô không mong gì thêm. Đang suy nghĩ có tiếng gõ cửa, nói vọng ra:

- Vào đi, cửa không khóa.

Lam đi vào với một phong thái ngang nhiên, cứ như đây là phòng nhỏ vậy. Ngọc ngạc nhiên:

- Sao lại qua đây? Học bài xong hết chưa?

- Dạ rồi, em qua đây chơi với chị - Lam leo lên giường, ôm cái gối vào người, khoanh hai chân lại nhìn chằm chằm Ngọc.

- Chơi chiết gì, có gì mà chơi.

- Mà em thấy chị hôm nay lạ lắm nha.

- Có gì đâu mà lạ

- Chị từ lúc chìu đến giờ cứ lâu lâu cái là tủm tỉm cười, như đang yêu ấy. Bộ biết yêu rồi hả? - Lam tinh ngịch nhìn Ngọc.

Ngước mặt ngạc nhiên nhìn Lam:

- Bộ có hả?

- Có sao không? Em là tinh lắm luôn á - Lam vỗ ngực tự hào. - Cho nên khai thật đi nghía anh nào rồi.

- Lam! Nếu chị nói chị thích con gái, em có chấp nhận được không?

- Hả? Chị.....chị thích con g....gai...gái sao? Chị không đùa em chứ? Sao có thể được? - Lam hốt hoảng nhìn chị cứ như nhỏ vừa mới được nghe một tin chấn động nào đó.

Ngọc tia ánh mắt buồn nhìn Lam, rồi trưng khuôn mặt thỉu não ấy nhìn điện thoại. Hình nền điện thoại cô là hình của Phong, tấm cô đã lén chụp được khi cậu đang chú tâm làm bài. Khi ấy hình tượng"hot boy" lạnh lùng của Phong làm Ngọc phải mê mẩn, cô thích ngắm nhìn Phong những lúc như vậy.

Lam không nói gì nhiều, nhỏ chỉ buông một câu:

- Chị có chắc người đó yêu chị không?

- Chị không biết, chị chỉ biết chị yêu người đó rất nhiều.

- Vậy thì cứ yêu thôi

- Hả? Được không? Em chấp nhận được hả?

- Em nào dám phản đối, mà cho dù có quyền thì em cũng sẽ không phản đối. Ai cũng có quyền yêu và được yêu mà, tình yêu thì làm gì phân biệt giới tính, xấu đẹp hay giàu nghèo. Chỉ cần mình yêu người đó thì cứ tiến tới thôi. Ngại gì vết bẩn. Đúng không?

Tới đây xem như cô được trút đi một phần gánh nặng rồi, cô chỉ sợ Lam không chấp nhận, rồi em ấy sẽ xa lánh cô, khinh thường cô. Mà giờ thấy Lam chẳng những không phản đối mà còn ủng hộ cô, điều đó làm cô rất vui. Môi nở nụ cười nhẹ, cô em gái này của cô thật là hiểu chuyện:

- Em nói phải, cảm ơn em rất nhiều.

- Có gì mà cảm ơn khách sáo thế chứ. Thôi trễ rồi em về phòng đây, chị ngủ ngon nha!

- Ừm tạm biệt em. Ngủ ngon!

Lam vừa đi khỏi phòng, Ngọc đã nhận được tin nhắn: "Cô đang làm gì vậy?"

Mỉm cười nhắn lại cho cậu " Đang soạn giáo án. Còn em?"

5 phút sau: "Đang nhớ cô" " Thình thịch, thình thịch" Lại nghe tiếng tim đập loạn nhịp nữa rồi, Gia Phong đáng ghét này.

Cô có thể cảm nhận được mình cứ như mới từ phòng xông hơi ra vậy mặc dù phòng cô có gắn máy lạnh ấy chứ. Cố tình nhắn một tin không ăn nhập chủ đề: " Chúng ta cùng đi ngủ nào" để xem thái độ của Phong ca sẽ ra sao. Ai ngờ tên đó thật không biết xấu hổ: " Gì cơ? Em có nghe lầm không? Cô kêu chúng ta cùng đi ngủ nghĩa là cô muốn ngủ với em? Oh my god. Không thể tin được nhưng không sao cả. Em có thể bay sang nhà cô mà. ML"

Cô thề nếu để cô gặp tên đó ngay lúc này cô sẽ không ngại cầm cây búa đập thẳng đầu cho thôi mấy cái suy nghĩ dâm đãng ấy đi. Thật là không thể chấp nhận được. Thật ko hiểu sao cô lại yêu tên đó được nhỉ, ngày tháng sau này cô sẽ khổ dài dài rồi.

Ở bên này có một người đang hí hửng sau khi nhắn cái tin vừa rồi, cậu đang tưởng tượng biểu cảm của thiên thần sẽ như thế nào sau khi đọc được tin cậu nhắn: khuôn mặt đỏ lên vì ngượng, phồng man trợn má lên hết cỡ, hahahahaha chắc cậu cười chết mất. Ơ nhưng mà.......đã 30 phút trôi qua rồi cơ mà, sao điện thoại vẫn im lìm thế này, nhắn tin mà lâu thế cơ à. Hay là thiên thần giận mình rồi, mình đùa vậy có quá đáng không ta? Cậu cứ đi đi lại lại trong phòng như thế, cậu sợ, cậu lo lắng cô sẽ giận. Hít một hơi thật sâu, thở ra và nhắn : " Cô giận em hở?"

Ngọc vừa mới trong phòng tắm bước ra, có vẻ nóng quá nên cô nàng quyết định đi tắm, đang định sấy tóc thì chợt nhớ ra đang nhắn tin cho cậu, vơ vội cái điện thoại, mở tin nhắn ra, cô liền bật cười không nhịn được. Trời đất ơi, cái tên đần này.. hahahahaha....sao có thể đáng yêu như vậy chứ? Sao lại nghĩ cô vì một câu nói mà giận được? Cô ít khi nào giận vì một câu nói của bất cứ ai chứ đừng nói chi là cậu. Cố tình trêu đùa nhau một chút" Cô ghét em lắm Phong à! Hixhix".

"Ơ sao thiên thần lại khóc, chết rồi mày đùa quá đà rồi Phong à. Giờ phải làm sao đây?" - Ở bên này cậu đang vò đầu bứt tóc tự trách " cái miệng hại cái thân". " Tất cả lại tại mày, hư này, hư này...." - Mỗi câu hư này cậu tự tát vào mặt mình, sao lại nói những lời làm cô không vui như vậy chứ. Bây giờ phải làm sao đây? Ngồi nghỉ vu vơ một hồi, cậu cầm điện thoại lên, quay số cô, áp vào tai. Chuông đổ rồi kìa, vài giây sau nghe được tiếng alo đầu dây kèm theo tiếng khóc:

- Hức... hức.... alo cô nghe nè... hức.... hức....

- Cô giáo, cô đừng khóc, em xin lỗi, cô đừng khóc mà. Em biết sai rồi, cô nín đi mà. Cô đừng giận em nữa mà.

- Hức....hức...cô không có giận....không có đâu hức...hức.

- Thiên thần đừng khóc nữa, em xót. Tại đó nó đau.

- Hức....hức.. chỗ nào đau chứ...hức..hức

- Tim ấy

- Tại sao nó đau?

- Nó đau vì cô.

- Tại sao?

"Tút, tút, tút" cậu tắt điện thoại rồi.

10 phút....15 phút...20 phút....." Ting tong, ting tong" Cô ngước ra ngoài cổng. Ai vậy nhỉ? Ai lại đến giờ này? Chạy ra ngoài mở cửa, cửa đã mở và rồi hai mắt cô đỏ hoe, trước mắt cô là cậu. Sao cậu lại đến đây? Có phải vì cô? Vì lo cho cô?

Phong dang rộng tay, kéo Ngọc vào lòng, ôm thật chặt, tay xoa nhẹ mái tóc cô:

- Xin lỗi em, đừng khóc, tất cả là tại Phong. Em đánh Phong đi, đánh mạnh vào chỉ xin em đừng khóc.

Cô đẩy cậu ra, đánh thật mạnh vào người cậu:

- Hoàng Gia Phong, em ghét Phong hức....hức - Rồi lại rúc sâu vào lòng cậu, ghì thật chặt. - Tên ngu ngốc, đần độn này sao lại vì một chút chuyện nhỏ như vậy mà chạy đến đây chỉ để nói xin lỗi em, chạy một mạch tới đây mà không thèm cầm theo áo khoác có biết ngoài trời lạnh lắm không hả? Có biết em lo cho Phong không hả? Có biết em...ưm ưm...

Không để cô nói hết câu, cậu đẩy cô ra, hôn thật sâu vào môi cô. Nụ hôn ban đầu còn e dè nhưng sau đó lại tăng dần, tăng dần, tay cậu vòng qua eo cô, hai tay cô choàng qua cổ cậu, kéo cả hai lại gần nhau, nhắn chìm nhau trong những nụ hôn đê mê, chìm ngập trong thế giới chỉ hai người. Một lúc sau cảm nhận cô gần như không thở được, cậu mới chịu dứt ra. Cả hai cứ đứng nhìn nhau mãi, ngại ngùng, cậu đưa tay lau khô những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt cô, rồi vươn người hôn nhẹ lên đó, khẽ thì thầm:

- Phong yêu em.

Khoảnh khắc ấy Ngọc không biết mình phải làm gì hơn, cô chẳng biết diễn tả cảm xúc vui mừng ngay lúc ấy của mình như thế nào. Thời gian theo đuổi bị cự tuyệt, thời gian cả hai xem nhau như người xa lạ, thời gian Phong nhận ra tình cảm của mình và rồi thì đây là thời gian cả hai được ở bên nhau. Cô, bây giờ, cũng chỉ biết khóc thôi.

- Ơ sao lại khóc nữa rồi, nói yêu em thì em khóc. Có khi nào giờ Phong nói ghét em thì em cười không?

Đánh yêu lên người cậu:

- Phong đáng ghét.

Mỉm cười choàng tay qua eo cô nàng:

- Giờ em bắt người yêu của em đứng ngoài hoài luôn đó hở? Không cho vô nhà luôn.

- Tất nhiên, ai kêu Phong tới mà không báo, lại đi ra ngoài mà không thèm cầm theo áo khoác, làm em lo lắng. Ghét, ở ngoài luôn đi, em đi vô đây.

Toan định đi, lại bị cậu kéo lại, hôn nhẹ lên môi:

- Em mà không cho Phong vô nhà thì Phong đứng đây hôn em tới sáng luôn. Không tin coi nà - Vừa dứt lời cậu hôn bất chấp lên trán, lên mắt, lên mũi, lên má, lên môi, cả khuôn mặt của cô không có nơi nào cậu chưa chạm qua đến nỗi cô nàng trước mắt cũng phải chịu thua:

- Được rồi, được rồi Phong vô nhà đi, đừng hôn nữa..A...

Chỉ chờ có thế cậu mới buông cô ra, hiên ngang, bất khuất bước vô nhà. Cô ngạc nhiên ngó ra ngoài cửa. Ủa? Xe đâu? Phong đi gì tới nhỉ? Bước vô nhà đã thấy Phong ngồi trên sô pha mỉm cười nhìn cô, cô mới hỏi;

- Phong đi xe gì tới vậy?

- Đi taxi tới

- Ờ taxi. Ngồi chờ em một chút, em pha chanh muối cho Phong uống.

Đợi cô, cậu đi dạo quanh nhà người yêu. Ngôi nhà nhìn bên ngoài thì bình thường nhưng nội thất bên trong thì không hề đơn giản. Bước từ cửa vào là bộ sô pha nâu sẫm, kế bên là chiếc bàn thủy tinh. Trên tường lại treo những bộ khung cảnh đơn giản tô đậm thêm sự bình dị của ngôi nhà, còn có cả một kệ sách nhỏ trên đó phải nói kính thưa các loại sách luôn. Ngọc từ nhỏ đã rất thích đọc sách, cô thích những thể loại tự nhiên hơn là xã hội. Bởi thế mà nhà cô không thiếu những chậu cây kiểng, còn có cả một bể cá nhỏ. Phong đứng nghịch nghịch những con cá, cảm thấy hứng thú với sở thích của cô nàng, sống một cuộc sống như cô quả thật không phải mệt mỏi so với bên ngoài cuộc sống thị phi, bon chen. Ngọc đã đứng cạnh cậu từ khi nào, ngắm cậu những lúc nghiêm túc suy nghĩ về một vấn đề gì đó, nghiêm túc đùa giỡn với những con cá từ lâu đã trở thành một thói quen trong cuộc sống của cô, cô hạnh phúc vì được ngắm cậu mỗi ngày.

Phong thôi suy nghĩ, cậu quay sang đã thấy cô đứng nhìn cậu. Ngọc chìa ly nước đưa cho Phong, biểu cảm trên mặt có hơi khó chịu. Phong thắc mắc:

- Sao thế? Ai chọc giận em?

- Phong còn hỏi nữa, nhìn xem, Phong làm mấy con cá của em bơi tán loạn rồi kìa. Lớn từng này rồi còn chơi dọc cá. Thua - Cô vừa nói vừa lắc đầu tỏ vẻ như cậu chẳng khác gì một đứa con nít.

Phong thì chẳng bận tâm đến lời chê bai của Ngọc, choàng tay qua eo cô, kéo cô sát lại gần mình:

- Tối nay Phong sẽ ngủ lại đây? Được không?

Cô chu chu môi nhìn cậu:

- Em có thể nói không sao?

- Em được quyền nói không mà. Chỉ là Phong không nghe thôi.

Hôn nhẹ lên bầu má phúng phính của cô nàng, khẽ thì thầm:

- Em đành lòng để Phong ngủ ngoài đường sao?

- Phong có thể về nhà mình ngủ mà.

- Thì đúng rồi, nhà mình đây mà - Phong cười nháy mắt

- Đâu ra? Đây là nhà em, mình mẩy gì ở đây

- Thôi được rồi, em không cho thì thôi, Phong về đây - Cậu trưng biểu cảm thỉu não của mình, quay đi định về

- Ơ sao tới cho đã rồi về? - Ngọc đơ người

- Em đuổi

- Em đuổi thì Phong đi à?

- Hả? Ý là sao? Cậu quay lại, ngạc nhiên và khó hiểu

- Ngốc thật, biết gì không?

- Biết gì?

Bước lại gần cậu, choàng tay qua cổ cậu, cô khẽ nói:

- Em là không đành lòng. Thật đấy!

Khóe môi cong lên một đường cong hoàn hảo, giữ tay cô kéo choàng qua eo cậu, hôn nhẹ lên trán cô mà trong lòng ánh lên một niềm hạnh phúc khó tả. Giờ cậu mới thật sự nhận ra niềm vui lớn nhất trong đời cậu là cô. Đã bao giờ cậu ở bên cạnh một cô gái mà những tưởng người ấy yêu cậu hơn cậu yêu cô ấy, những tưởng chiều cậu hơn cậu chiều cô ấy. Cậu nhận ra ngay thời điểm hiện tại một điều rằng: trái tim cậu vô tình bị cô ấy lấy mất rồi.

- Phong, em buồn ngủ.

- Thì đi ngủ thôi

Dọn dẹp nhà bếp xong xuôi, cô dẫn cậu lên phòng của mình. Soạn cho cậu từ cái bàn chải, khăn lau mặt, đến cả cái quần đùi, áo thun mà có lần cô đi shopping thấy nó lại nghĩ đến cậu và muốn mua nó, quay sang cậu nói:

- Em chuẩn bị hết cho Phong rồi nè, vào thay đồ cho thoải mái rồi ngủ.

Nhận đồ trên tay cô, thấy có bộ đồ nam mới ngạc nhiên:

- Sao lại đồ nam? Phong nghĩ em đưa đồ nữ cho Phong mặc.

- Ừm em mua nó không hiểu vì sao

Cậu không nói gì, bước nhanh vô phòng tắm. 15 phút sau, cậu bước ra thấy cô ngồi mân mê cái điện thoại:

- Em cũng vào đi, Phong xong rồi.

Đợi cô vào phòng tắm, cậu bay lại chụp cái điện thoại xem cô làm gì trong này. Mở ra cậu bật khóc, hình nền điện thoại của cô là cậu. Sao có thể? Cô yêu cậu nhiều thế sao? Cậu không hiểu nổi, cậu đã bao lần làm cô không vui, sao cậu có thể vô tâm như thế chứ? Sao trước đây cậu không thể nhận ra tình cảm của cô sớm hơn? Sao trước đây cậu không gặp cô sớm hơn chứ? Cậu thấy hận bản thân mình, ghét bản thân mình thật nhiều.

Tiếng cửa mở, cậu vội lau nhanh giọt nước mắt đang chảy dài trên má. Cô bước ra đơn giản với bộ đồ bộ mà lại có thể làm cậu mê mẩn. Cô vơ vội cái đèn bấm tắt, leo lên giường, vừa ngả mình xuống nệm thì có cánh tay choàng qua người cô ôm chặt, đầu rúc sâu vào hõm cổ cô buông ra câu nói: " Xin lỗi em". Cô thấy lạ bèn lên tiếng " Vì cái gì?" Không trả lời, cậu nâng đầu cô lên đặt lên tay mình, ôm trọn cô vào lòng, hôn nhẹ lên vầng trán đầy yêu thương không quên chúc cô " Tình yêu của Phong ngủ ngon ". Cô gối đầu lên tay cậu mà có muôn vàn suy nghĩ nhưng nhanh chóng cảm nhận được hơi ấm từ người thương, vội chìm sâu vào giấc ngủ không quên thầm chúc " Phong đáng ghét, ngủ ngon nha"

Vậy là đêm đó, cặp đôi chính đã nhận ra tình cảm thật sự dành cho nhau. Cuối cùng thì trái tim cả hai đã dẫn lối nhau tìm về với nhau. Hạnh phúc đơn giản là để con tim mình điều khiển.

-



-

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop