Chương 16: Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhã và Băng sau nhiều giờ không tìm được Phong thì quay lại trường, chạy nhanh đến phòng hiệu trưởng:

- Hình như họp từ sáng đến giờ chưa tan? Giờ mình phải làm sao? - Nhã quay sang Băng.

- Hay Nhã vô đó đi - Băng hất mặt về phía cửa rồi nhìn Nhã.

- Thiệt hở? Nhã phải vô đó sao? Không được, trong đó nhiều giáo viên lắm - Nhã lắc đầu.

Cả hai đang đau đầu suy nghĩ không biết tiếp theo phải làm sao, thì nhìn thấy phía trước có một thân ảnh quen thuộc chạy hồng hộc lại gần. Là Phong, Phong đã quay lại.

- Em đã đi đâu? Có biết hai và Nhã kiếm em khắp nơi. Tụi này rất lo cho em.

- Phải đó Phong. Tụi tao kiếm mày rất vất vả.

- Thôi khoan vấn đề này, cô Ngọc xảy ra chuyện gì? Giờ cô đang ở đâu???? Tao mới mở điện thoại ra, thấy tin nhắn của mày liền chạy nhanh về đây? Cô có sao không????

Nhã kể vắn tắt chuyện xảy ra sau khi Phong bỏ đi cho cậu nghe. Nghe xong Phong đã đưa ra một quyết định:

- Hay tao và mày vào đó luôn. Dù sao cũng phải ngăn không cho thiên thần bị kỷ luật - Phong đề nghị.

- Nếu có mày vào chung với tao thì ok - Nhã đồng ý.

- Thôi hai người vô lẹ đi - Băng hối thúc.

Vừa định mở cửa bước vào thì bên trong các thầy cô lần lượt từng người từng người một bước ra. Thiên thần cũng bước ra nhưng sao cô ấy buồn vậy? Không lẽ đã quyết định kỷ luật? Cô ấy bước ngang qua cậu không thèm nhìn dù chỉ một cái liếc mắt. Sao vậy chứ?

Đợi các giáo viên khác đi xa xa một chút cậu chạy nhanh về phía cô. Nắm tay cô ghị lại:

- Thiên thần.... em....  - Cậu có vô vàn câu hỏi muốn hỏi cô. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Em có bị kỷ luật không? Hiệu trưởng thầy ấy đã quyết định như thế nào???? Và còn nhiều câu hỏi khác nữa cậu muốn hỏi cô. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt u uất, lạnh lẽo của cô, cậu bỗng chùng lại, mọi lời nói muốn nói ra lại nuốt ngược vào trong? Thiên thần, em đừng làm Phong sợ mà em.

- Bỏ tay em ra, giờ cô không muốn nói chuyện với em - Ngọc nhìn thẳng vào mắt Phong, buông ra câu nói xa lạ đến mức cậu không thể tin người đang nói trước mặt cậu là thiên thần.

- Sao em lại xa lạ với Phong vậy? - Cậu ngang ngạnh nắm tay cô chặt hơn, nhưng thanh âm thì xìu xuống như nghèn nghẹn trong cổ.

- Đây là trường học phiền em đừng xưng hô như vậy. GIờ thì bỏ tay em ra, cô còn có việc bận - Nói rồi Ngọc hất tay Phong ra, quay lưng đi thẳng.

Thân ảnh nào đó sau khi cô đi liền khuỵu xuống, tại sao lại như vậy? Tại sao lại trở nên như vậy? Cái giá phải trả cho sự bồng bột là đây sao? Thiên thần đừng đối xử với Phong như vậy mà em!

Nhã và Băng đứng nhìn từ xa mà xót xa cho cậu, chuyện này không ai muốn nó xảy ra cả. Cả hai chạy nhanh vô phòng hiệu trưởng:

- Cậu! Chuyện này là sao ạ? Cô Ngọc thật sự bị kỷ luật ạ?- Nhã thở hồng hộc chất vấn cậu mình.

- Chẳng phải nãy giờ mấy đứa đứng ngoài nghe hết rồi sao? Cô ấy muốn chịu kỷ luật thay vì mấy đứa bị trừng phạt. Cậu nghĩ mấy đứa cũng nên chuẩn bị tinh thần chấp nhận giáo viên mới đi.

- Nhưng chuyện này là lỗi của tụi con, cho dù quả thật có kỷ luật đi thì ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng phải thay ạ?

- Theo ý kiến của đa phần giáo viên, họ muốn lớp 10A1 thay chủ nhiệm.

- EM KHÔNG ĐỒNG Ý. LỚP 10A1 KHÔNG THỂ THAY CHỦ NHIỆM.

- Ơ kìa Phong.....

- Em sẽ không để cô ấy bước ra khỏi tập thể lớp em.

- Em có thể làm gì được khi nguyên nhân là do em gây ra.

- Nếu là nguyên nhân từ em, em sẽ sửa chữa sai lầm mà bản thân mình gây ra. Em xin thầy đừng vội kỷ luật cô ấy. Cho em hai ngày, đúng hai ngày sau em dám chắc mọi việc sẽ trở về quỹ đạo ban đầu của nó, danh tiếng trường ta vẫn sẽ được giữ nguyên.

- Được! Hai ngày. Thầy cho em 2 ngày sửa chữa sai lầm của em.

- Em cảm ơn thầy. Em chào thầy.

Nói rồi cậu quay lưng đi thẳng khiến cho hai con người phía sau nhìn theo khó hiểu. Vội chào thầy cả hai đuổi theo cậu:

- Phong, có thể giải thích cho tao một chút không? Tao vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra?

- Nãy mày cũng nghe rõ rồi. Tao không thể để cô ấy như vậy được.

- Như mày làm cách nào? Hai ngày? Sao mà kịp?

- Kịp hết. Tao chắc chắn. Giờ tao muốn qua nhà thiên thần một chút. Mày đưa chị Băng về giùm tao.

- Ơ Phong....

- Thôi Nhã, kệ nó, nó sẽ có cách mà đừng lo. Mình về thôi.

- Ừ vậy, đi em!

****
Đứng trước nhà cô, cậu thấp thỏm mãi không yên. Nửa muốn bấm chuông nửa lại sợ không dám bấm. Cậu cứ đứng mãi như vậy rất lâu, hít một hơi dài, thở nhẹ, lấy hết sức bình sinh của mình nhấn nhẹ chuông cửa. Cả cơ thể căng cứng lại, nhịp tim đập liên hồi không ngừng nghỉ theo hồi chuông.

Có tiếng mở cửa phòng rồi cửa chính. Có bóng người đi ra, cậu híp chặt mắt lại, mặt cúi xuống, chờ đợi người đó bước ra, nghe được giọng nói quen thuộc. Một hồi lâu, không gian vẫn yên tĩnh đến kì lạ, cả một tiếng lá cây xào xạc cũng không có.

Thật kỳ lạ, cậu mở mắt, ngẩng mặt lên. Đập vào mắt cậu là một cái mặt trắng toát như hắc bạch vô thường, lông mi thì cụp còn lem, môi đỏ chót, phấn dặm chỗ trắng chỗ đen. Nói chung là.....

Phong cảm thấy hơi xấu hổ, còn cảm thấy có lỗi nữa. Mang tiếng là người yêu của thiên thần, mà nhà cô ấy lại không nhớ, lại đi nhầm nhà đoàn múa rối nào mà thấy ghê. Thật đáng trách mà.

Cậu cúi rập người xuống:

- Thật xin lỗi ạ, mà chẳng hay cho em hỏi " Chết rồi ta, mà là nam hay là nữ, hay ở giữa? Xưng hô sao trời. Mà hình như mặc váy. Chắc là nữ, thôi đại đi" chị bên đoàn múa rối nào ạ? Tại em cũng thích rối lắm á chị

- Hoàng Gia Phong, cái tên điên này, cưng nói ai là múa rối, nói lại chị nghe - Vừa nói nhỏ vừa giơ tay đánh Phong.

- Ê khoan đừng đánh mà. Đau. Từ từ đã " Sao nghe giọng này quen quen?" - Phong ngẫm nghĩ.

- Ngước kĩ mặt cưng lên nhìn xem chị mày là ai???

- Con điên. Á lộn chị Lâm Trịnh Lam - Cậu cười xòa

- Nghĩ sao mà mặt chị đây xinh đẹp vậy mà cưng kêu là múa rối. Hả? - Lam phùng má, mặt mình đẹp thế kia cơ mà.

Phong cố nhịn cười, mặt bã vậy mà kêu đẹp, nghe muốn tự sát ghê không.

- Ừm không biết mặt mình đẹp thì cứ tự nhiên ra đường.

- Gì chứ? Nói gì vậy?

- Tự soi gương đi bạn ĐẸP.

- Soi thì soi, chị đây sợ cưng quá. * Đưa tay vào túi, lấy ra cái gương để lên mặt, 2 giây bất động tiếp theo là....* Á bớ làng nước ơi, con điên trong gương. Phong, có con điên nào trong gương kìa ghê quá, bắt nó ra giùm đi. Phong...

- Con lạy má, con điên trong gương là má đó, chính là cái bản mặt của má đó. Má làm cái gì trên mặt vậy.

- Chỉ là trang điểm chút thôi mà. Sao thành ra như vậy?

Ngọc nghe tiếng cãi nhau um sùm ngoài cửa, vội chạy ra xem:

- Gì vậy Lam? Chuyện gì mà la làng vậy? Chuyện gì........? " Phụt" * cố gắng nín cười*

- Chị Ngọc, em .... Hơ cái mặt thấy ghê vậy nè - Lam phụng phịu.

- Còn đứng đó, mau vô sửa lại đi, không phải hôm nay em có hẹn đi chơi sao? Muốn trễ hẹn à?

Lam vùng vằng bỏ vô trong để lại không gian yên ắng cho cả hai.

Phong im lặng, nín thở. Chờ đợi phản ứng của thiên thần.

Ngọc đứng nhìn Phong hồi lâu mới lên tiếng:

- Phong đến đây làm gì? Về đi!

- Phong có chuyện muốn nói với em.

- Em không có gì nói với Phong hết. Phong về đi!

Toan định đóng cửa thì có bàn tay giữ chặt cánh tay cô lại:

- Phong sai rồi. Phong thật xin lỗi em, đừng giận Phong nữa có được không????

Gạt tay Phong ra, cô nhìn xa xăm, buông lời nhẹ nhàng:

- Phong làm gì có lỗi. Người sai là em mà. Có phải từ trước tới giờ tình cảm của em làm cho Phong cảm thấy ngột ngạt lắm không? Em luôn tự hỏi điều đó liệu có phải mình đang yêu sai cách hay không?

Nguầy nguậy cái đầu hết sức để cô biết những lời cô nói ra là không đúng:

- Phong chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy. Đều là lỗi của Phong đã không giỏi nhịn để mọi chuyện xảy ra như vậy. Phong xin em hãy tha lỗi cho Phong lần này thôi. Phong xin em- Ánh mắt tha thiết nhìn cô.

- Chuyện này để sau hẵng nói, giờ thì Phong đi về đi. Em muốn yên tĩnh lúc này- Ngọc lạnh lùng.

Đóng vội cửa vào nhà, cô không dám nhìn vào Phong lúc này bởi cô sợ Phong sẽ nhìn ra được một tia mềm lòng trong mắt cô, rằng cô đã bị lung lay bởi những lời Phong nói mà tha thứ ngay cho Phong. 

Phong không cản cô, cậu biết rằng giờ cô đang rất giận, cho dù cậu nói điều gì cô cũng bỏ ngoài tai. Thật cũng tại cậu mà mọi chuyện thành ra thế này.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Thất thần nhấc bước về nhà, cậu đang cố suy nghĩ xem cách nào để trả lại danh dự cho thiên thần. Hùng hổ tuyên bố với thầy hiệu trưởng vậy thôi chứ cậu cũng đang rất lo lắng không biết phải làm sao. Chợt bên tai cậu văng vẳng một tiếng nói:

- Alo anh à, anh đang ở đâu đấy anh? Em mới từ tiệm tạp hóa ra, anh ăn gì chưa? Mình đi ăn chút gì nha.

Thanh âm này, giọng nói này quen thuộc một cách kỳ lạ. Cậu đã nghe thấy ở đâu rồi thì phải, một thước phim chạy chậm trong đầu cậu:

- Phong ơi, em ở đây.

- Phong ơi, giờ mình đi đâu đây?

- Mình đi ăn nha. Em muốn ăn gì?

- Gì cũng được.

- Phở nha?

- Thôi, phở nhiều hành lắm không ăn đâu.

- Gà rán nha? Món em thích đó.

- Thôi gà rán nhiều dầu mỡ lắm không ăn đâu.

- Vậy ăn bánh mì nha?

- Thôi bánh mì khô khan lắm em không ăn.

- Vậy giờ em muốn ăn gì nè?

- Ăn gì cũng được Phong chọn đi.

- Chịu thua em luôn. Đi ăn cháo khỏi nói nhiều.

- Ơ Phong à.....

LÀ THIÊN KIM.

Cậu nhận ra giọng nói này rồi. Là Thiên Kim. Là cô ấy. Cô ấy đã trở về rồi. Cậu dáo dác nhìn quanh, cô ấy chắc chắn không đi xa được. Ơ nhưng mà.....tại sao lại trở về? Tại sao phải là nơi này?????

Kiếm quanh cũng không thấy, có khi nào cậu nhìn nhầm. Người con gái ấy có lý do gì để về đây chứ? Người đàn ông cô ấy gọi là anh là ai? Nhanh thật mới chia tay cậu không lâu cơ mà. Nhếch mép cười mỉa mai, cô là loại người như thế à!

Phong nhìn trời thấy có vẻ sẽ mưa, vội nhanh chân về nhà. 

Về đến nhà đã thấy đông đủ, cơm nước thịnh soạn. Thấy Phong về Nhã và Băng chạy ra thám thính tình hình:

- Sao rồi Phong? Cô Ngọc sao rồi? - Băng cất tiếng hỏi.

- Cổ vẫn còn giận em lắm. Không muốn nói chuyện với em - Cậu thở dài.

Băng thở dài theo, vỗ vai cậu:

- Không sao đâu Phong, hai tin em của hai sẽ giải quyết được mọi vấn đề mà.

Băng vừa dứt câu, mặt đang cúi xuống, cậu ngước lên nhìn Băng:

- Ơ sao lại nhìn hai. Hai nói sai gì sao?- Băng khó hiểu, có khi nào nó nhìn mình chằm chằm vậy đâu.

Không phải chị Băng nói gì sai, cũng không phải cậu buồn vì chuyện thiên thần. Mà vì cậu phân vân không biết có nên nói cho Nhã và chị Băng nghe về việc cậu nghe được giọng nói của Thiên Kim không. Cho dù cô ấy có trở về hay cậu có nghe nhầm hay không thì cậu đều cảm thấy rất bất an. Không biết có rắc rối nào xảy ra nữa không?

- Phong! Phong ơi! PHONG - Băng lay người cậu.

- Ơ dạ hai gọi em - Cậu hoàn hồn.

Băng lo lằng nhìn Phong, Phong có khi nào bị bệnh không: 

- Em hôm nay làm sao vậy? Không khỏe chỗ nào? Hai nói vú mua thuốc cho nha.

- Ơ không, không có gì, em không sao? Em lên phòng nha hai.

Nói rồi cậu đi thẳng lên phòng để lại hai con người dưới nhà nhìn nhau khó hiểu.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Ở một nơi nào đó có một đôi nam nữ nói chuyện với nhau:

- Có phải nghe lời anh nói nên em mới trở về? - Người con trai thắc mắc.

- Anh lầm rồi em chỉ muốn đổi không khí chút thôi, ở bên đó ngột ngạt chết được.

- Có thật là đổi không khí? Tại sao nhất quyết phải là nơi này?

- Nơi này có người đó mà- người con gái mắt nhìn về phía xa xăm buông lời nhẹ nhàng.

- Em vẫn chưa quên được nó. Em muốn anh tức chết phải không?

- Đâu dễ quên được anh. Người trong lòng thì mãi ở trong lòng - Người con trai im lặng, con bé này sao lụy tình vậy chứ?

Rất lâu sau:

- Em còn muốn quay lại không?

- Đã trở về đây rồi, dĩ nhiên là em muốn quay lại.

- Vậy thì giúp anh một việc, nếu thuận lợi em sẽ được thứ em muốn.

- Là việc gì?

- Ghé sát tai lại anh nói cho nghe - cô gái nghiêng đầu về phía ấy nghe một lúc lâu.

-Quyết định vậy đi. Mọi kế hoạch chúng ta sẽ bàn kĩ hơn-Nụ cười gian xảo hiện lên khuôn mặt của cả hai.

Chuyện gì đang xảy ra? Hai người đó là ai? Chờ chap sau nhé





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop