Chương 15: Hối Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thân ảnh nào đó ngay khi cậu đi đã khụy xuống đất, nước mắt rơi nhanh. Cô vừa làm hành động gì thế này? Tay cô vừa tát người cô yêu sao? Cô không tự chủ được " Phong ơi em xin lỗi, xin lỗi Phong, em không cố ý đánh Phong"

- Cô, cô ơi! Cô có sao không? - Một học sinh nữ lo lắng khi thấy mắt cô đỏ hoe.

Cô ngồi dậy, lau vội hai mí mắt. Nhìn từng đứa học trò nhỏ của mình, cô thấy xót xa. Đây là lớp chọn, cô may mắn được nhận vào đó thì đồng nghĩa trách nhiệm gánh trên vai rất lớn. Một chút sai lầm nhỏ đến tai hiệu trưởng cũng đủ bị khiển trách, huống hồ đi ra ngoài hết cả lớp như thế này làm biết bao thầy cô trong trường tò mò, dị nghị, bàn ra bàn vô. Việc này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hạnh kiểm của mỗi em trong lớp. Cả cô cũng bị liên lụy. Đang suy nghĩ làm cách nào để giải quyết việc này thì thầy Minh - thầy thể dục của trường - gọi cô:

- Cô Ngọc, thầy hiệu trưởng gọi gấp cô đến phòng họp không biết có việc gì? Nhìn mặt thầy có vẻ nghiêm trọng.

- Dạ thầy, tôi sẽ đến đó ngay- Quay sang đám học trò của mình:

- Các em đã thấy mọi chuyện phức tạp lên chưa?Có thấy lỗi của mình ở đâu chưa?

- Cô ơi! Tụi em xin lỗi cô, tụi em sai rồi- Cả lớp đồng thanh

- Được rồi! Kiệt dẫn mấy bạn về lớp đi. Cô sẽ lo vụ này.

- Nhưng mà cô....

- Được rồi lên lớp đi!

Mình cô cùng thầy Minh vào phòng họp. Bước vào phòng cô đã thấy rất nhiều thầy cô khác cũng có mặt. Sắc mặt thầy hiệu trưởng tệ đi, cô Thúy ngồi đó khóc không ngừng. Cô suy nghĩ " Tình hình có vẻ không được khả quan"

- Cô Ngọc, mời cô ngồi, tôi có chuyện muốn nói với cô? - Thầy hiệu trưởng lên tiếng.

Ngọc lặng lẽ ngồi vào chỗ đối diện thầy hiệu trưởng, mặt cúi xuống, yên lặng trước sự khiển trách của thầy hiệu trưởng:

- Cô Ngọc, cô có thể giải thích cho tôi biết lí do vì sao cả lớp cô dám ngang nhiên bỏ ra ngoài trong khi đang trong giờ học? Điều này là không tôn trọng cô Thúy đồng thời làm xấu đi bộ mặt của trường ta, cô có biết không?

- Em xin lỗi thầy, em không biết dạy học trò. Em chấp nhận chịu kỷ luật từ thầy. Em xin lỗi thầy.

- Cô không có lời nào giải thích sao? Cô có biết nếu bị kỷ luật có thể cô không còn được chủ nhiệm lớp chọn nữa, ngay cả tư cách làm giáo viên cô cũng bị tước. Cô chấp nhận?

- Em không biết dạy học trò là sự thật. Em chỉ mong thầy nếu kỷ luật em rồi thì đừng phạt tụi nhỏ. Một mình em chịu hết, thưa thầy.

Một nụ cười gian xảo hiện ra trên khuôn mặt ai đó, người đó suy nghĩ" Chỉ cần Lâm Bảo Ngọc cô bị kỷ luật thì lớp chọn sẽ do tôi đảm nhiệm, tôi tin tôi còn có thể làm tốt hơn cô, haha"

Ở ngoài cửa có 31 ánh mắt tò mò, lắng tai nghe lén cuộc trò chuyện trong phòng hiệu trưởng. Kiệt quay sang nói với cả lớp:

- Cô định một mình nhận hết sao? Như vậy có thể cô không còn chủ nhiệm lớp ta nữa. Tức thật chứ lỗi cũng tại tên Phong kia, giờ bỏ chạy mất không thấy đâu.

- Ê bạn kia, ăn nói cho đàng hoàng nha. Cái gì mà tại Phong? Bạn cũng theo Phong bỏ ra ngoài kia mà. Bộ cậu ấy điều khiển chân bạn sao? - Nhã bất bình giùm bạn mình.

- Tại tôi thấy mọi người bỏ ra hết nên mới đi theo chứ

- Thôi thôi thôi, sự việc như thế này rồi có cãi nhau cũng đâu giải quyết được gì, mọi người nghĩ cách nào để cô không bị kỷ luật đi - Học sinh khác lên tiếng

- Nhã bạn gọi cho Phong thử đi. Xem bạn ấy đang ở đâu? Biết đâu bạn ấy có cách gì, dù sao cũng là lớp trưởng. - Học sinh khác lên tiếng.

- Không cần cậu ta, tự tôi có cách giúp cô Ngọc - Kiệt hùng hồn

- Bạn giúp bằng cách nào? - Nhã lắt léo 

- Tôi chưa nghĩ ra 

- Thôi thôi cậu bạn ơi, không biết cách thì im giùm đi, chỉ được cái mạnh miệng.

Nhã móc điện thoại ra gọi cho Phong. Nhưng gọi thế nào cũng không được. Nhã bất lực vừa lo cho Phong vừa lo cho cô Ngọc. Nhắn một tin nhắn cho Phong " Phong mày đâu rồi? Quay lại đi, cô Ngọc xảy ra chuyện rồi"

Nhắn thêm một tin cho Băng, 15p sau thấy cô chạy tới, mồ hôi đầm đìa trên trán. Vừa hay Phong và cô Ngọc đều xảy ra chuyện cô thấy trong người không yên liền tức tốc chạy tới:

- Sao rồi Nhã? Chuyện gì xảy ra với hai người đó?

Nhã không để cô hồi hộp, kể vắn tắt cho cô nghe:

- Cô Thúy dạy văn trừ điểm gắt, lại đụng tới cô Ngọc. Phong nghe thế bực nên đi ra ngoài, tụi em đi theo. Cô Ngọc nghe cả lớp bỏ ra ngoài liền đi kiếm rồi la lớp. Phong với cô Ngọc cãi nhau. Trong lúc tức giận cô Ngọc tát Phong. Phong bỏ đi. Cô Ngọc lại muốn nhận hết trách nhiệm về mình trước thầy hiệu trưởng.

Băng nghe xong thở dài, suy nghĩ một hồi cô kéo Nhã sang một góc:

- Không phải thầy hiệu trưởng là cậu Nhã sao? Nhã không năn nỉ thử xem.

- Không dễ đâu em, cậu bình thường cười cười nói nói chứ trong công việc cậu nghiêm túc lắm. Công tư phân minh rõ ràng, không phải vì quen biết mà xin xỏ được.

- Nghiêm trọng vậy. Tình hình căng vậy mà Phong bỏ đi đâu không biết.

-  Chắc trong lòng nó cũng không thoải mái gì. Giờ Nhã cũng không biết phải làm sao nữa.

- Hay để mọi người ở đây, Nhã với em đi kiếm Phong, thế nào nghe cô Ngọc có chuyện nó cũng không thể giận mà xem như không biết gì được.

Nhã gật nhẹ, giờ cũng chỉ biết kiếm Phong. 

Cả hai đã đi kiếm cậu rất lâu, đến những nơi cậu hay đến, đi những nơi mỗi khi buồn cậu đều hay đi. Hai tiếng trôi qua rồi mà người vẫn chẳng thấy đâu.

***

Phong ngồi dựa vào thành đá, nhìn cây cổ thụ một hồi rất lâu. Cậu lại nhớ đến lời nói của người nào đó " Hoàng Gia Phong, em không còn là đứa trẻ lên ba, bị người khác mắng thì giận dỗi bỏ ra ngoài. Sao em có thể cư xử như một đứa con nít thế? Lúc nào cũng khiến tôi bận tâm"

Cảm thấy một cỗ chua xót dâng lên trong lòng, cậu làm sai sao? Đó giờ cậu luôn khiến cô bận tâm sao? Cô xem cậu chỉ như một đứa con nít thôi sao? Cô đóng vai một người mẹ hiền từ trước đến giờ sao? Cậu yêu cô mà?????? Sờ nhẹ mặt dây chuyền, cậu nhớ đến ý nghĩa của nó. Mặt trăng sẽ luôn bảo vệ mặt trời " Anh sẽ mãi luôn là người bảo vệ em, thiên thần ơi"

Để mặt cho nước mắt mình tuôn, sờ nhẹ lên má, còn nóng hổi và in năm dấu tay của người ta. Nhắm chặt mắt lại, lúc này đây cậu lại ước mọi chuyện như ngày hôm nay đừng diễn ra. Chẳng ai là cậu chẳng ai hiểu câu nói ấy của cô gây sát thương lớn tới cỡ nào. Ngồi suy nghĩ lại, tại sao cô đánh mình? Tại sao lại nói là cậu mất trí? Là cậu nói gì? Một thước phim chạy chậm hiện ra trong đầu cậu "Em không muốn nhận tình cảm của cô" ...."Em không muốn nhận tình cảm của cô"...."Em không muốn nhận tình cảm của cô"

Giờ thì cậu nhớ ra rồi, giờ thì cậu thấy rồi, là cậu sai? Sao cậu lại nói ra câu nói ấy chứ? Cậu làm người con gái cậu yêu tổn thương mất rồi. Cảm nhận điện thoại trong balo cứ mãi rung, mở máy lên cậu thấy: 20 cuộc gọi nhỡ của chị Băng, 1 tin nhắn của Nhã kèm nội dung:

" Phong mày đâu rồi? Quay lại đi, cô Ngọc xảy ra chuyện rồi"

Tin nhắn ấy như là ngọn đuốc đốt cháy suy nghĩ của cậu. Cô làm sao? Thiên thần làm sao? 

Không nghĩ nhiều, cậu tức tốc lái xe chạy nhanh về trường. 

Liệu cô Ngọc có bị kỷ luật? Liệu Phong có về kịp để giúp cô? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop