Chương 14: Xung Đột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay Phong bước vào lớp với một tâm trạng hết sức là vui vẻ. Đeo headphone vào tai, cậu muốn đi dạo sân trường một chút. Chuyện là sáng sớm định qua chở thiên thần đi chung luôn nhưng ngặt nỗi qua thì cô ấy đi rồi. " Chắc là chưa ăn sáng đây". Nghĩ điều đó cậu mới chạy xuống căn tin mua một cái bánh xốp nhân dâu với một hộp sữa vô văn phòng tìm cô giáo.

Đứng trước phòng cô, cậu gõ cửa. Nhận được sự cho phép cậu bước vào. Nhìn thấy Ngọc ngồi trước máy vi tính, liên tục gõ, chẳng thèm quan tâm người bước vào là ai, nhìn mà cậu thấy thương ghê. Bước lại gần cô, áp hộp sữa lạnh lên má cô làm cô giật mình, cô ngạc nhiên:

- Sao Phong lại vào đây?

- Đến thăm em không được sao?

- Gặp hoài mà thăm nỗi gì?!

- Công việc nhiều lắm hả? Sao hôm nay lại đi sớm? Ăn sáng chưa?

- Lát nữa em còn có tiết dự giờ ở lớp D1. Vô sớm chuẩn bị. Ờ mà Phong nhắc mới nhớ, nãy đi vội quá chưa ăn, giờ bụng đang đánh trống.

Chìa bánh với hộp sữa ra trước mặt cô:

- Biết ngay mà, em lúc nào cũng vậy. Làm gì thì làm cũng phải lo giữ sức khoẻ chứ. Thiệt tình...

- Sao Phong biết em chưa ăn mà mua hay vậy?

- Phong là ai chứ?

- Là ai ai biết là ai. Hí hí - Cô cười - nụ cười giòn tan.

Như sực nhớ ra điều gì đó, Phong lục cặp, lấy ra một tờ giấy chìa trước mặt cô.

Ngọc đọc lướt qua, môi cười nhẹ:

- Trung bình cả năm 10 phết mà cũng cần phải đi học thêm sao?

- Gì chứ? Em không nghe câu " Học, học nữa, học mãi" hở? - Cậu nhếch mũi.

- Phong đừng nghĩ em không biết Phong nghĩ gì trong đầu mới đưa ra quyết định đi học thêm này nha! Em biết hết ớ!-

- Em nói thử xem. Phong giờ là đang muốn ..... U.... U - Cậu là đang chu môi chờ đợi phản ứng của ai kia.

Cô bật cười với hành động của cậu. Gõ quyển sách cầm trên tay lên đầu cậu " Hư đốn" Cả căn phòng rộn lên tiếng cười của cả hai.

Hai cô trò ngồi tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho đến khi chuông reng vô học. Tiết đầu của lớp Phong là tiết văn, cô dạy văn tên Thuý. Lớp thường gọi là "Thuý vô duyên" bởi bả bước vào lớp thường chẳng ngồi yên, hay soi mói lỗi này lỗi kia của lớp để trừ điểm. Bởi vậy trong lớp chả ai ưa bả được. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Bước vào lớp liền chỉ tay xuống sàn " Lớp hôm nay ai trực nhật, sao như cái cống hút rác bẩn vậy chứ. Trừ điểm". Dò bài cũ của lớp có hai bạn thiếu một chi tiết nhỏ của một ý lớn trong phần bài đọc hiểu, liền kêu không học bài trừ 2 điểm. Cả lớp xanh lè hết cả mặt. Nhã run như cầy sấy quay sang Phong:

- Phong ca, cứ trừ điểm kiểu này thì tiết văn của mình không điểm mất. Đứng bét toàn trường luôn chứ giỡn. Mày làm gì đi?

- Làm gì là làm gì? Cô muốn trừ, ai cản được - Nói vậy thôi chứ cậu cũng đang rất lo cho tình hình của lớp cậu. Đường đường là A1 mà đứng bét toàn trường, còn mặt mũi đâu nhìn mấy lớp khác.

- Chết tiệt, TẠI BÀ GIÀ THUÝ ĐÓ - Nhã vô tình la lớn.

- Này em kia, em nói gì tôi đó. Mời em đứng lên đi ra ngoài -Cô Thúy vô tình nghe được.

- Nhưng cô ơi em có thể nói vài câu được không?

- Được, tôi cho em nói

- Em cảm thấy cô trừ điểm gắt quá ạ!

- Em ý kiến về cách dạy của tôi?

- Dạ không, em không ý kiến về cách dạy của cô, em ý kiến về cách cô trừ điểm. Việc lớp bẩn đã có sao đỏ, có cô Mai Oanh kiểm tra hằng ngày rồi ạ, có trừ thì lớp em cũng đã bị trừ rồi, sao cô còn trừ điểm lớp em nữa. Còn hai bạn kia đâu phải là không thuộc bài đâu, hai bản chỉ là thiếu một ý nhỏ thôi, rõ ràng lỗi đó đâu đáng để trừ điểm.

- Ý em nói tôi lo chuyện bao đồng, ý em nói tôi không biết gì mà cũng đi trừ điểm, ý em nói tôi không đáng làm giáo viên?

- Dạ không không phải cô, em không có ý đó.

- Em này tên gì đây? Ghi tên vào sổ đầu bài tội vô lễ với giáo viên. Tôi không thể chấp nhận được lớp A1 cô Ngọc chủ nhiệm mà lại có học sinh không xem thầy cô ra gì. Đúng là giáo viên mới vào trường kiến thức nông cạn, chẳng thể kham nổi lớp chọn mà bày đặt nhận. Để tôi xem chủ nhiệm của các cô các cậu giải thích sao với hiệu trưởng.

Lúc này Phong ca hết nhịn được, rõ ràng là ganh tị với thiên thần được chủ nhiệm lớp chọn, còn lên mặt nói cái gì mà giáo viên mới kiến thức nông cạn. Người ta không giỏi có ai điên mà cho chủ nhiệm lớp chọn không. Cậu sùng máu:

- Cô ơi em cảm thấy việc tụi em bị trừ điểm kiểu này không công bằng với tụi em. Em thay mặt lớp em xin lỗi cô nếu lớp em làm gì phật ý cô. Nhưng chuyện này không liên quan gì cô chủ nhiệm của tụi em hết, cô ấy hoàn toàn không biết việc này. Với lại lớp dơ, hai bạn học không kĩ cũng không chứng minh được cô chủ nhiệm em kiến thức nông cạn.

- Em....em....em vừa nói gì. Tôi điên quá mà. Ngay cả lớp trưởng lớp này cũng dám chống đối lại tôi. Lâm Bảo Ngọc cô ta có biết làm giáo viên không cơ chứ - Mặt cô đỏ hết lên vì tức, chỉ tay vô Phong - Em! Đi ra ngoài cho tôi!

Tiếng xì xầm, bàn tán ở dưới lớp ngày càng nhiều, càng lúc càng to:" Tội Phong quá", " Bạn ấy gan thiệt", " Lên tiếng bảo vệ quyền lợi của mình cũng sai sao"

Phong không vừa, định bước ra ngoài bị Nhã kéo lại. Phong quay sang Nhã, gật nhẹ đầu một cái. Cậu không sai, không việc gì phải khuất phục. Cậu đi thẳng một mạch nhưng lại không ra ngoài, bước lên bục giảng, quay đầu nhìn lớp:

- Các bạn lớp A1! Hoàng Gia Phong tôi trước giờ không làm gì mà không suy nghĩ. Hôm nay những lời tôi nói tôi tự cảm thấy là tôi không sai. Nếu bạn nào cảm thấy tôi đúng thì bước ra ngoài, còn ai cảm thấy tôi sai thì có thể ở lại. Tôi sẽ không trách bạn đó - Phong hùng hổ tuyên bố, cậu tin rằng cậu đúng và các bạn sẽ luôn đứng về phía cậu.

Một không gian im ắng bao trùm cả phòng học sau khi cậu dứt lời. Ai cũng ngơ ngác, lưỡng lự nhìn hết người này đến người kia. Có tia buồn nào đó sau đôi mắt cậu khi 15s trôi qua rồi mà ai cũng ngồi im hết. Không lẽ là cậu sai? Bà cô Thuý nhìn cậu rồi nhìn lớp, nhếch mép mỉa mai.

Ngay khi cậu định bỏ cuộc khi 30s trôi qua rồi mà chẳng thấy ai bước ra cùng cậu. Bà cô Thuý già cười khẩy:" Đến giờ em vẫn cho rằng em đúng cơ chứ, nhìn thử xem cả lớp có ai đứng về phía em?"

- Có em! - Ngay khi cô dứt lời Nhã đã lên tiếng, đồng thời bước đến cạnh Phong - Em chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ bỏ rơi bạn thân của mình, hơn nữa em cảm thấy Phong không sai.

Hành động của Nhã mang theo một tia hy vọng cho Phong. Không đợi cậu chờ lâu, nhìn thấy Nhã bước ra, các thành viên khác của lớp cũng không ngần ngại, từng người từng người một rời khỏi chỗ ngồi của mình, bước thẳng ra ngoài cửa lớp, bước ngang qua đôi mắt hằng lửa của bà cô Thuý già. Tất cả lớp đều đứng về phía Phong, ngang nhiên đi thẳng xuống sân trường. Làm cho các lớp xung quanh khó hiểu: Học sinh lớp A1 tự động rời lớp, chuyện gì đã xảy ra????? Trong đó có một người cũng đang khó hiểu, học sinh lớp mình bỏ đi hết là sao? Cô lật đật chạy thẳng về lớp A1 xem sao. Bước vào cửa lớp cô thấy cô Thúy nằm gục xuống bàn, Ngọc tiến lại vỗ vai cô Thúy thì thấy mắt cô đỏ hoe, cô hỏi thăm:

- Chị làm sao vậy? Học sinh lớp em đã làm gì? Sao trong lớp vắng tanh vậy?

- Cô Ngọc, tụi nhỏ làm tôi buồn quá. Có 2 em không học bài, tôi trừ điểm làm em lớp trưởng không vui, em ấy liền dẫn cả lớp bỏ đi hết. Tôi phải làm sao đây cô???? - bà Thúy già sụt sịt trưng nước mắt cá sấu trước mặt cô.

Ngọc nghe thế rất tức giận, Phong sao có thể trẻ con như thế chứ, cư xử không đúng mực gì cả. Ngọc rời khỏi lớp đi kiếm học sinh của mình bỏ lại ánh mắt gian xảo, cùng nụ cười khẩy đằng sau" Tôi sẽ làm to chuyện này lên để xem cô còn giữ vị trí này được bao lâu".

Ngọc sải những bước chân dài mong sao có thể sớm kiếm ra được lớp. Đi ngang qua sân thể dục, cô thấy cả lớp mình đang tụ tập ở đó, còn có thể cười đùa ngay khi mới vừa gây ra chuyện. Điều đó làm máu nóng trong cô mỗi lúc mỗi dâng cao.

- Ê Phong, bà cô đó đáng ghét thật nhưng mình hành xử như vậy cũng không hay đâu. Lỡ cô Ngọc biết chuyện thì sao???- Nhã lo lắng lắc tay Phong.

- Phải đó lớp trưởng, cô Ngọc mà tức lên thì như núi lửa phun trào đó- học sinh khác lên tiếng.

- Không sao đâu mấy bạn, cô sẽ đứng về phía mình mà- Phong trấn an.

Cậu vừa dứt lời, sát khí ở đâu bay đến:

- Ai cho phép các em tự ý bỏ xuống đây, đang trong giờ học có phải ra chơi đâu. Cả lớp từ lớp trưởng cho đến ban cán sự khác của lớp không ai xem thầy cô ra gì. Các em có để tôi trong mắt không ? Lớp trưởng em nói xem? Ai cho em cái quyền giận dỗi rồi ngang nhiên bỏ đi theo ý mình? Tôi dạy em điều đó bao giờ? Rồi cả lớp thấy bạn sai cũng không ngăn cản, hùa theo bạn nữa. Các em muốn tôi xử trí các em ra sao đây? - Ngọc tức giận, hai má cô ửng đỏ, cô giận tụi nhỏ thì ít nhưng lại giận bản thân thì nhiều. Nếu mai này cô không còn cơ hội....

- Em không sai - Phong lên tiếng, cậu vẫn mực cho rằng mình đúng.

Nghe thấy tiếng nói phát ra từ đứa học trò kiêm người yêu cô yêu nhất, Ngọc như đau hơn gấp vạn, cô liếc nhìn Phong:

- Em nói sao? Em không sai? Tức là tôi sai, đúng không?

- Em....

- Tôi mắng em là sai? Em cho rằng em ngang nhiên bỏ lớp trong khi thầy cô đang giảng bài là không sai? Hoàng Gia Phong, em không còn là đứa trẻ lên ba, bị người khác mắng thì giận dỗi bỏ ra ngoài. Sao em có thể cư xử như một đứa con nít thế? Lúc nào cũng khiến tôi bận tâm.

- Cô.....- Phong cứng họng nhìn cô, bây giờ em là người yêu cô hay là con cô mà cô lại bận tâm. Trong mắt cô em là ai kia chứ? Hai mắt cậu đỏ lên, sự tức giận vừa nãy đã nguôi giờ như ngọn lửa được đổ thêm dầu vậy- Nếu cô cảm thấy cô luôn phải bận tâm về em, thì sau này em không cần cô lo nữa. Em không muốn nhận tình cảm của cô.

" Chát" Một cái tát như trời giáng in năm dấu vân tay trên mặt cậu:

- HOÀNG GIA PHONG! Em mất trí rồi- Cô gào lên, không ai biết lúc này tâm cô rất đau

- Phải, tôi mất trí rồi. Vì ai chứ? Tôi sẽ nhớ rõ cái tát ngày hôm nay

Phong tức giận bỏ chạy. Trong lòng cậu bây giờ là vô vàn hỗn độn, tại sao cô lại nói ra những lời đó chứ, cô không biết cậu đau đến nhường nào. Tại sao là không nghe cậu nói, một mực cho rằng cậu sai. Tại sao lại xem cậu như một đứa con nít, cần cô phải bận tâm. Có thứ chất lỏng mặn lăn nhẹ hai bên má. Đôi chân cứ thế mà di động, càng lúc càng nhanh, dường như nó không tự chủ được cứ vô thức mà chạy. Chạy đi bao lâu? Chạy đi đâu? Chạy đi làm gì? Những câu hỏi này ngay cả bản thân cậu cũng không ý thức trả lời được. Giá như có một cơn mưa ngay lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop