Chương 13: Giận Dỗi Và Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trong khi một cặp đang rất chi là ngọt ngào, cặp kia thì:

- Nhã nè, không biết Phong với cô Ngọc sau này như thế nào nữa ha? - Băng khoanh hai chân trên sopha, suy nghĩ về tương lai của đứa em mình.

Đang đọc báo nghe tiếng Băng nói Nhã thấy vô cùng khó chịu " Suốt ngày Phong Phong Phong Phong, sáng dậy cũng Phong, tối ngủ cũng Phong, làm gì cũng Phong. Trong mắt em Nhã biến mất rồi. Hừ kì này giận luôn cho biết"

- Nhã! Nhã nghe em nói không? Sao lại không lên tiếng chứ?

- Nhã!

" Ơ tên này nay cả gan nhợ, mình gọi cũng không thèm trả lời. Hoàng Ngọc Băng này rất không vui khi bị cho ăn bơ nhá"

- TRỊNH LÂM NHÃ! NẾU TRONG 3 TIẾNG ĐẾM NHÃ KHÔNG TRẢ LỜi EM, TỐI NAY NHÃ NGỦ MỘT MÌNH NHÁ! - Băng gằn giọng.

" Chết rồi Băng giận rồi, làm sao đây? Không trả lời bị bắt ra ngoài ngủ thiệt chứ chẳng đùa. Nhưng tại cô ấy mà. Thôi kệ phải giữ vững uy quyền của mình chứ. Một ngày nằm sopha đâu chết được, có gì bay vô phòng Phong"- suy nghĩ thế nhỏ ngồi im.

- Một

" Ôi mẹ ơi tiếng đếm tử thần" nhỏ vẫn cứ ngồi im nhưng khuôn mặt tái mét hết rồi.

- Hai

" Thần thánh bốn phương tám hướng phù hộ độ trì cho con qua khỏi cửa ải này" vẫn cứ ngồi im.

" Tên này hôm nay bị gì thế chứ? Mình làm gì sai sao? " - Băng khó hiểu

- Ba

" Chết rồi chết rồi, thời khắc tử hình đến rồi, mẹ ơi cứu con. Cô ấy chuẩn bị xử bắn con kìa" Nhã nhắm tịt mắt lại, chờ đợi cơn thịnh nộ từ người trong lòng.

Nhưng đã qua tiếng đếm thứ 3 lâu lắm rồi mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ Băng, Nhã từ từ hé một con mắt xem chuyện gì xảy ra. Nhỏ giật mình, Băng cứ như thế mà nhìn cô, không lên tiếng, không chớp mắt, nhưng nhỏ cảm nhận được có một tia thất vọng nào đó trong đôi mắt đen láy ấy. Hồi lâu Băng không nhìn nữa, lặng lẽ đứng dậy trở về phòng. Còn lại mình Nhã ở phòng khách, nhỏ cảm thấy không vui một tí nào. Hành động của Băng trái với suy nghĩ của nhỏ, cứ tưởng là qua 3 tiếng đếm cô ấy sẽ bùng nổ, hét lên và ra sức hỏi Nhã chuyện gì đã xảy ra, tại sao Nhã lại như vậy, sau đó thì nhỏ sẽ nói ra nguyên nhân và Băng sẽ hiểu sau này dành thời gian cho nhỏ nhiều một chút. Nhưng chẳng những cô ấy không tức giận, không la hét mà cũng chẳng thèm hỏi nguyên nhân, cứ thế mà rời đi làm Nhã rất rối bời, không biết phải làm sao?

Nghe thấy tiếng xe ở bên ngoài, nhỏ ngó ra, Phong đã về, cậu chắc tối nay đi chơi vui vẻ lắm, khổ thân Lâm Nhã đây.

Phong bước vô nhà, nhìn ra được nhà mình tối nay quỷ dị làm sao, ngó sang sopha thì bắt gặp một thân ảnh quen thuộc nhưng lại rầu rĩ, lại chẳng thấy chị Băng đâu. Ngồi xuống cạnh Nhã, cậu quan tâm:

- Sao thế? Mày và chị Băng cãi nhau hở?

- Không biết có phải cãi nhau hay không mà cô ấy trong phòng, tao ngồi đây.

- Chuyện gì kể tao nghe đi.

- Có phải tao ích kỉ lắm không Phong? Tao khó chịu khi cô ấy lúc nào cũng quan tâm mày, lúc nào cũng cái này cho Phong, cái kia cho Phong. Cô ấy ngày càng dành thời gian cho tao ít đi. Tao rất buồn- nhỏ thỉu não.

- Có phải như thế nên mày không vui với chị Băng?

- Cô ấy nói chuyện với tao nhưng tao không trả lời.

Phong ngồi im thật lâu, thẫn thờ nhìn vào khoảng không, hồi sau cậu mới lên tiếng:

- Xin lỗi mày, Nhã! Tất cả là lỗi của tao.

- Mày nói vớ vẩn gì vậy? Tao không trách mày.

- Vậy là mày trách chị Băng? - Phong quay sang nhìn Nhã, ánh mắt kiên định với ý nghĩ " Mày không trách tao thì đâu có lý do gì để mày bơ chị Băng"
Nhã im lặng, trầm ngâm, dường như câu hỏi của Phong đã phần nào thức tỉnh được nhỏ. Lâm Nhã này lấy lý do gì làm buồn lòng người con gái trên kia?

- Mày biết không? Hồi nhỏ có một lần Hai dẫn tao ra ngoài chơi, chị ấy bảo tao ngồi yên trên ghế chị đi mua kem cho ăn. Nhưng tao lại không nghe lời, thấy đối diện công viên có chú diễn ảo thuật, không nhịn được tò mò nên mới chạy sang đó. Chỉ quay lại không thấy tao đã dáo dác đi tìm. Còn tao khi xem ảo thuật xong thì trời đã chiều tối, quay lại ghế đá thì không thấy ai, sợ quá khóc thét lên. May mà lúc đó gặp mấy chú dân phòng, mấy chú thấy vậy mới dùng loa thông báo tao bị lạc. Chị Băng nghe thấy mới chạy đến chỗ mấy chú tìm thấy tao, khi đó hai mắt chỉ đỏ hoe, hai má và chóp mũi đỏ lên cho thấy chỉ đã khóc rất nhiều. Kể từ lúc đó chị cũng đã nói: Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, người chỉ không từ bỏ được chính là tao. Do đó mà mày đừng trách chị ấy, chính tao mới là người chen chân vào tình cảm của hai người. Thật xin lỗi - Phong bùi ngùi nhớ lại, khi đó nếu không gặp mấy chú dân phòng, thì không biết cuộc đời cậu trôi về đâu nữa.

Nhã im lặng nghe Phong kể, rốt cuộc thì nhỏ đã hiểu tại sao Băng lại chiếu cố Phong nhiều đến vậy. Có lẽ là lúc nào cô ấy cũng trách bản thân mình khi đó lại để lạc mất em, sau khi tìm lại được Phong, cô ấy hứa đem những gì tốt đẹp nhất mà mình có đưa hết cho Phong cho dù phải đánh đổi cả sinh mạng của mình. Nhã càng nghĩ càng trách bản thân mình nhiều hơn, là nhỏ không biết nghĩ cho cô, là nhỏ ích kỷ, nhỏ đã làm cô buồn.

Phong vỗ vai nhỏ:

- Lên dỗ chị ấy đi, chắc chỉ rất buồn đó.

Câu nói của Phong hoàn toàn đánh thức nhỏ, chạy một mạch lên lầu. Nhã không gõ cửa, nhỏ từ từ vặn cửa bước vào, quả nhiên Băng không khoá cửa. Nhỏ rón rén bước lại gần giường, thấy cô nằm xoay lưng về phía nhỏ. Yên lặng nằm xuống vòng tay mình qua eo cô, đặt đầu mình lên vai cô, tham lam lưu luyến hương chanh nhàn nhạt trên người cô, cất giọng thì thầm, nhỏ biết cô chưa ngủ mà:

- Xin lỗi em, Nhã sai rồi, em đừng giận được không?

Cô vẫn nằm im, không nhúc nhích cũng không lên tiếng:

- Tại Nhã ích kỷ, ganh tị với Phong, Nhã sợ em lúc nào cũng lo cho Phong, không cần Nhã nữa. Nhã xin lỗi lúc nãy cứng đầu không lên tiếng trả lời em. Nhã xin lỗi vì làm em buồn. Em có thể tha thứ cho Nhã không? Nhã biết em chưa ngủ mà?

Lần này cô mở mắt, nhưng vẫn im lặng:

- Nhã biết em không lên tiếng là đang trừng phạt Nhã, để Nhã biết cảm giác bị bơ khó chịu như thế nào. Nhã xin lỗi em.

Băng thở ra một hơi dài. Kỳ thật hồi nãy cô vô cùng tức giận khi con người trước mắt cô quăng nguyên một hũ bơ bắt cô ăn. Nhưng khi trong lúc cô đếm cô nhận ra Nhã tái mét khi nghe từng số phát ra từ miệng cô, khi đó cô mới biết Nhã là không cứng đầu đúng bản tính của em ấy mà ngược lại rất sợ cô cho ra riền. Ngay lúc đó cô mới ngẫm lại có khi nào vấn đề là ở cô, là cô làm gì để Nhã khó chịu đến mức dù sợ cô nhưng vẫn một mực cứng đầu không thèm trả lời cô. Thật không ngờ nguyên nhân chính là do cô gần đây để tâm Phong nhiều quá mà lơ là em ấy. Kỳ thật mà nói cô không thể ngủ được nếu thiếu hơi người cô yêu. Nhưng phải dạy dỗ tên này một phen, tội dám bơ cô:

- Em đã nói sau ba tiếng đếm Nhã không trả lời em thì ngủ một mình mà. Sao lại vô đây rồi? Lời em nói không đáng kí lô gam nào đối với Nhã sao?

- Nhã......

- Đi ra ngoài nhớ đóng cửa hộ em - Băng rất nhanh ngắt lời Nhã.

- Nhã xin lỗi em, em đừng giận, Nhã sẽ ra ngoài.

Buồn rầu, thỉu não nhỏ lững thững bước ra ngoài. Hành động bơ cô của Nhã thật sự làm tổn thương cô, cô không tha thứ cho Nhã điều đó có nghĩa Nhã mới vừa làm một điều ngu ngốc mà ngay cả bản thân nhỏ không thể nào tha thứ cho mình được. Đi được vài ba bước, thanh âm đằng sau khiến cô dừng lại:

- Tình cảm của em bao lâu nay dành cho Nhã Nhã không cảm nhận được, lại đi so đo với tình cảm chị em em dành cho Phong. Điều đó có nghĩa từ trước đến giờ Nhã chưa bao giờ tin em, lúc nào cũng nghi ngờ em phải không?

Từng câu từng chữ cô nói ra như vết dao xẹt ngang tim nhỏ khiến nhỏ không ngăn được thứ chất lỏng chảy ra từ mí mắt. Nhỏ bước đến trước mặt cô, lắc đầu nguầy nguậy, không thốt nên lời. Mãi một lúc sau, nhỏ nắm lấy tay Băng, hôn nhẹ lên bàn tay cô:

- Không phải, hoàn toàn không phải, Nhã tin em, chưa bao giờ nghi ngờ em. Là lỗi của Nhã, Nhã ích kỷ không biết nghĩ cho em, khiến em phải buồn nhiều như vậy. Thật xin lỗi. Em tha lỗi cho Nhã lần này thôi, được không?

- Nếu đã không tin tưởng nhau như vậy thì bên cạnh nhau có nghĩa lý gif ?Chi bằng chúng ta.....

- NGỌC BĂNG em không cho chị nói lời chia tay. Là lỗi của em chị cứ đánh, cứ mắng em không ý kiến nhưng chia tay thì không thể - Nhã đứng bật dậy khi nghe câu nói của Bằng.

- TRỊNH LÂM NHÃ em vừa phải thôi. Chị có nói chia tay với em sao? Hả? Em la hét cái gì? - Băng cũng không nhịn được, ngồi bật dậy, dùng ánh mắt ai oán nhìn nhỏ.

- Hồi nãy chị nói........

- Chị nói chi bằng chúng ta không nói chuyện một vài ngày, cho cả hai thời gian bình tâm tĩnh trí lại - Băng từ từ giải thích, cô gần như đã kiệt sức rồi.

Nhã thở phào sau lời giải thích của Băng, cảm thấy mình đầy tội lỗi không dám nhìn cô, nhỏ cúi đầu lí nhí:

- Thật xin lỗi

Nhận thấy con người trước mặt mình đã nhận lỗi, dáng vẻ không còn hùng hồn bơ mình như hồi nãy cô cũng bớt giận, không muốn truy cứu nữa, cũng không muốn chiến tranh lạnh với Nhã nữa, thở ra một hơi dài:

- Được rồi, chuyện đến đây là kết thúc. Hi vọng sẽ không có lần sau nữa. Giờ thì Nhã đi ngủ đi, khuya rồi.

Nhã đi vòng qua phía bên kia giường, vơ vội cái gối, định đi ra ngoài. Thấy dáng người muốn bỏ đi kia, cô lại không nỡ:

- Nè, Nhã đi đâu?

- Em kêu ra ngoài - Nhỏ chỉ chỉ ra ngoài cửa.

- Ngủ ở đây đi. Khuya ở ngoài đó lạnh lắm - nói rồi cô nằm ngay xuống, mặc kệ tên đần kia

Nhỏ lết từng bước đến giường ngủ, thật ra là trong lòng đang nở hoa. Thật tốt vì Băng cho ở lại, không đuổi ra ngoài nữa.

Nằm dài trên giường, cảm nhận cơ thể tiếp xúc với nệm, còn lưu lại mùi chanh thơm của Băng. Cảm giác thật dễ chịu nhưng lại thấy trống rỗng chỗ nào đó.

Băng còn tưởng sau khi hoà giải với tên kia thì mình được ngủ ngon, ai dè người bên cạnh lại không nằm yên, tí chút lại xoay bên này, chút nữa lại xoay bên kia khiến cô không thể nào chợp mắt được. Chịu hết nổi cô bùng nổ:

- Nè Nhã ngứa người hả? Sao lại không ngủ? Xoay tới xoay lui vậy.

- Nhã.....muốn......muốn.......Nhã

- Nhã muốn cái gì? - Cô trừng mắt, cho ngủ giường rồi còn đòi hỏi.

- Nhã có thể ôm em được không? - Nhã lí nhí, trong lòng nơm nớp lo sợ, sợ cô sẽ từ chối.

Nhìn vẻ câu nệ của người yêu khi hỏi cô việc mà đáng lẽ ra cặp đôi nào vẫn thường làm làm cô cảm thấy tội. Nhã chắc chắn cũng rất khó chịu khi bị cô giận dỗi vậy. Im lặng hồi lâu, Băng xích lại gần, chủ động ôm Nhã, tay cô vòng qua lưng xoa nhẹ mái tóc nâu của nhỏ, thì thầm bên tai:

- Hứa với em sau này có chuyện gì cũng không được im lặng như vậy. Có chuyện gì không hài lòng với em phải nói ra. Nhã cứ im lặng như vậy em làm sao biết mà sửa được, rồi lại như ngày hôm nay cả hai ai cũng đều không vui. Rồi lỡ đâu sẽ có một ngày đúng như lời Nhã nói thì sao?

- Xin lỗi em, sẽ không có ngày đó đâu. Sau này Nhã sẽ không vậy nữa.

Ôm cô trong lòng, nhỏ dường như mới trải qua một trận cuồng phong nào đó để trở về với giường êm nệm ấm. Thật tốt vì sau cơn mưa trời lại sáng. Đây cũng chính là bài học cho nhỏ cũng như những cặp đôi đang yêu thương nhau: Không ai là hoàn hảo cả. Nếu có một ngày chúng ta không hài lòng nhau một điều gì đó thì đừng im lặng. Hãy nói ra để cùng sửa vì im lặng là " con dao" rất bén, nó có thể đâm thủng tình cảm của chúng ta lúc nào không hay.

***
Phong ngồi trên ghế, tay mân mê hộp quà Ngọc tặng. Đây là món quà đầu tiên cả hai hẹn hò với nhau - lại đúng vào ngày sinh nhật của cậu- đáng lẽ ra phải là cậu tặng cô chứ. Chỉ là hôm nay cậu có quá nhiều bất ngờ, nhưng bất ngờ lớn nhất của cậu đó chính là thiên thần biết ngày sinh nhật của mình, cô ấy còn dành thời gian mua quà rồi trang trí cây cổ thụ, cùng mình thả hoa đăng. Cô ấy đã chuẩn bị tất cả cho mình. Haiz Lâm Bảo Ngọc, Phong đúng là tu ba đời mới có phúc được em yêu như thế. Mở hộp quà ra, bên trong là một sợi dây chuyền bạch kim vớt mặt dây là một hình mặt trăng, bên cạnh là hình mặt trời, nhìn rất đẹp. Phong hình như đã hiểu ra được ý nghĩa của mặt dây chuyền này, bên trong hộp lại còn có một lọ thuỷ tinh, có một mẩu giấy trong đó.

Cậu cười thật tươi sau khi đọc được nó. Nội dung của nó là:

Em tin chắc là Phong hiểu ý nghĩa của mặt dây chuyền đó. Và chúng ta sẽ luôn như vậy, đúng không?

" Chúng ta sẽ luôn như vậy, Phong tin em, tin vào tình yêu của chúng ta" Cậu cười, đeo dây chuyền vào cổ, nhắn tin cho cô:

" Niềm tin của em sai rồi thiên thần ơi, Phong không hiểu ý nghĩa của nó nhưng Phong đeo nó rồi. Chúc thiên thần ngủ ngon nha. Yêu em"

5p sau " ting ting" :

" Xạo vừa thôi ông ơi, Phong ngủ ngon, ML"

Cả hai chìm dần vào giấc ngủ thật bình yên. Mọi người có ai đoán ra được ý nghĩa của mặt dây chuyền không? Tác giả cũng bó tay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop