Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phút chốc ánh mắt hắn nhìn thấy nàng  hắn đã bất giác thốt ra hai chữ: Mỹ nữ...

Nữ nhân kia cho dù đã che đi nửa khuôn mặt sau màng che kia nhưng thật sự chỉ nhìn vào đôi mắt thôi cũng đã đủ đẹp rồi. Gương mặt thon thả, làn da trắng muốt hồng hào không tì vết, mắt nhỏ cong đuôi phượng, mày lá liễu lại thêm hàng mi rậm khẽ rung, con ngươi đen xám trong vắt long lanh cực kỳ cuốn huý. Ánh mắt toát lên vẻ hiền thục nhưng lại có phần nghiêm nghị, làm người ta lỡ nhìn liếc mắt thấy một lần liền muốn ngoái đầu lại tiếp tục nhìn, nhìn không  rời mắt ra được. Ánh mắt này đúng là sinh ra để hút hồn nam nhân mà! 

 Bất giác lời vừa nói ra vành tai hắn cũng đã đỏ lên, sau lớp khăn che mặt có thể thấp thoáng thấy gò má nữ nhân kia khẽ ửng hồng. Lâm Thành Yên chưa kịp hoàn hồn, nữ nhân đó đã vội vàng đứng lên quay người sang hướng khác rồi chỉnh lại khăn che mặt. Nàng ta quay lại nhìn Vương gia, đôi mày liễu hơi cau lại, dáng vẻ để lộ rõ sự bối rối ngại ngùn xen lẫn tức giận, giường như sắp mắng người đến nơi

- Ngươi....

Chưa kịp để nàng nói hết câu Thành Yên đã đỏ hết cả mặt đứng lên phủi áo rồi tháo vội chiếc vòng ngọc thạch màu xanh ngọc đeo trên cổ tay trái ra nhét vào tay nàng ta như sự đền bù của hắn rồi tiếp tục chạy bỏ mặt người ta ở đằng sau. Chạy được mấy bước hắn cảm thấy hình như bản thân mình có hơi vô duyên rồi thì phải? Đền rồi thì đền rồi chứ bản thân dù sao cũng là nam nhi đại trượng phu không thể chẳng nói lời nào mà bỏ đi như vậy, đúng là hèn nhát. Vừa nghĩ xong hắn vừa chạy vừa quay đầu lại nói vọng với nàng ta hai câu

- Thứ lỗi. Cáo từ!

Vừa nói xong hắn lại chăm chú về phía trước tiếp tục chạy. Nữ nhân kia coi như sắp bị hắn làm cho phát điên rồi. Mắt phượng hơi khép lại, rũ hàng mi rậm xuống. Bàn tay nàng nắm chặt lấy vòng ngọc thạch kia, nắm đến gân xanh nổi hết cả lên. Đây là đang coi thường người khác sao? Ỷ  vứt cho nàng ta cái vòng rồi nói một câu thứ lỗi là xong chuyện à?! Nàng ta toang chạy theo hắn nhưng cuối cùng cũng chỉ cầm vòng ngọc kia chọi mạnh xuống đất một cái làm nó nứt một đường rồi tức tối bỏ đi về hướng ngược lại.

Từ nhỏ Thành Yên đã có cái bản tính như thế, thích dùng tiền để giải quyết mọi việc lớn nhỏ trên đời. Hắn hay nghịch ngợm quậy phá khắp nơi, từ trong cung cho đến ngoài thành, phá từ nhà mình đến tận nhà dân cũng không đủ. Hai ba hôm lại nhũ mẫu lại mắng hắn tội làm quậy phá hay làm vỡ đồ đạc. Tất nhiên rất ít khí hắn bị mắng vì quậy phá bên ngoài phủ Vương gia vì không biết từ lúc nào hay kẻ nào dạy hắn rằng mỗi lần bị mắng thì chỉ cần mang tiền vàng trên người xuống đưa người kia một ít sẽ không mắng hắn nữa.

Thành Yên tám tuổi kéo rơi sào quần áo đang treo Phụng bào Hoàng Thái Hậu của một cung nữ mới phơi xuống đất, nàng ta định đi mách nhũ mẫu hắn thì hắn tháo nhẫn vàng trên ngón tay đưa cho nàng ta, nàng ta liền quay lại thái độ vâng vâng dạ dạ một mỗi lần trước mặt nhũ mẫu đều khen tấm tắc tiểu Vương gia rất ngoan ngoãn, còn giúp hắn giấu luôn bộ Phụng bào bẩn đi vì dù gì Hoàng Thái Hậu cũng có hàng chục bộ Phụng bào mất đi một bộ chẳng ai biết được

Năm chín tuổi hắn làm vỡ chiếc bình vàng mạ ngọc trai có khắc bài danh thơ nổi tiếng mà sứ thần phương Nam mang cống nạp, thái giám chứng kiến bảo hắn chỉ cần đưa gã chiếc ngọc bội của hắn gã liền không nói cho ai, cứ thế mà coi như ma quỷ làm đổ chẳng ai trách tội hắn được. Sau khi nhận xong miếng ngọc bội nhỏ đáng giá hơn cái bình kia gần gấp đôi, gã thái giám cho dàn dựng một vở kịch công phu rằng trong phủ chứa cái bình đấy có oán linh chưa siêu thoát của một cung nữ tự vẫn từ 7749 đời trước, trong phủ thường xuyên sảy ra hiện tượng siêu linh, đồ vật tự rơi vỡ. Vụ việc cái bình quý kia cũng là một trường hợp như thế không phải lỗi của ai hết!

Sau vài lần thực hành cảm thấy có hiệu quả, hắn liền rút ra một bài học quý báu đến tận bây giờ trở thành châm ngôn sống của bản thân: Có tiền thì có quyền, ta có tiền ta không có tội!

Thành Yên không chịu ngoái đầu nhìn lại lần hai tất nhiên không thấy dáng vẻ đó của nàng, cũng  ngại đến mức không dám quay lại. Hắn chạy một đoạn nhìn thấy một dàn cung nữ bê hàng loạt rương đồ bằng gỗ đi ngang qua mới lấy lại bình tình đi đứng tôn nghiêm lại không để người ngoài nhìn thấy dáng vẻ ban nãy của mình. 

Hắn dạo bước vài vòng quanh Hoàng cung, đi ngang ao sen cầm đá chọi xuống doạ mấy con cá chép vàng bơi toán loạn, ngang qua Ngự thiện phòng tiện tay cầm theo một cái màn thầu nhân thịt trong bữa trưa của Hoàng thượng chưa kịp dọn ra vừa đi vừa gặm. Cuối cùng sau gần nửa canh giờ thì hắn cũng đến nơi, vườn hoa rộng nhất Hoàng cung-Ngự Hoa Viên.

Sở dĩ mấy hôm gần đây ngày nào Lãng Thành Yên cũng đến đây là để tìm Hoàng huynh của hắn- Lãng Tuế Minh. Người mà không hiểu tại sao dạo gần đây chán chường công việc duyệt tấu chương quản lý đất nước, còn nói cái gì mà đây không gọi là lười biến mà là bế quan tĩnh dưỡng để có thể cai trị giang sơn một cách vẹn toàn. Lí do lí trấu, hắn cóc tin.

Ngự Hoa Viên rộng phải bằng vài ba cung điện gộp lại, bên trong trồng hàng vạn loại hoa thơm cỏ lạ được mang về từ khắp các phương trời. Giữa vườn hoa còn có một ao sen trắng, dưới nước có mười mấy con cá chép vẩy ánh bạc tiến cống từ phương Đông. Đằng xa có một khe suối nhỏ chẳng biết chảy từ đâu đến. Không những thế tuy khí hậu ở Hoàng cung chắc chắn không trồng nổi một nhánh hoa tử đằng nhưng bằng một thế lực thần kì nào đó (Mang tên có tiền) thì trong Ngự Hoa Viên có hẵn một rừng phiên bản thu nhỏ trồng đầy hoa tử đằng?! Nơi này khác hẵn với dáng vẻ nghiêm nghị lạnh lùng của phần còn lại của Hoàng cung, không khí trong lành, nơi nơi ngập tràn mùi thơm dịu nhẹ của hoa còn, mùi sương sớm đọng lại trên táng lá, tiếng suối chảy róc rách bên tai còn có cả động vật vui đùa nhảy múa tựa như Thiên Viên trên trời, sống ở nơi này đúng là tự do thoải mái.

Ấy thế mà bổn Vương gia hắn lại phải ngồi duyệt tấu chương cả ngày trong khi ai kia ngồi đaay ngâm thơ đánh cờ sao!? Mẹ kiếp hắn thao chết tên Hoàng huynh kia mất!

Thành Yên bước qua phía vườn tử đằng kia, vén một nhánh hoa ra. Sau màn cánh hoa đó là một lối mòn nhỏ lát đá dẫn , phong cảnh hai bên là hai hàng hoa tử đằng, xa xa có thể thấy ánh sáng mặt trời chiếu rọi qua từng khe lá còn có cả bướm trắng bay dập dờn. Đúng là khung cảnh thơ mộng, nếu có một tên thi si mọt sách nào đó nhìn thấy cảnh này chắc cũng có thể trước tiếp suất khẩu thành thơ ngay tại chỗ. Rất tiếc tài năng văn chương thơ ca của Vương gia không được phong phú cho lắm.

Hắn bước theo lối mòn đi một đoạn thì hết đường, lại phải vén màn hoa tìm lối mòn để đi tiếp, cứ sau vài chục lần như thế thì cuối cùng cũng đến nơi. Hắn cau mày nhìn khung cảnh trước mặt: giữa rừng hoa nhỏ có một khoảng đất trống bên trên không trồng hoa để ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống, giữa khoảng đất đó là một thanh niên tuổi tầm hai mươi lăm đổ xuống, gương mặt tuấn tú hiền dịu ưa nhìn mặc bạch y đang nhởn nhơ ngồi trên ghế đọc sách, hai bên còn có hai cung nữ hầu hạ, một người cầm ô che một người cầm quạt quạt- tất nhiên đó là Lâm Tuế Minh rồi, còn tưởng là ai nữa? 

Sở dĩ lối đi vào khu vực này xây dựng phức tạp khó tiến vào như vậy là bởi vì cả Hoàng cung chỉ có vài ba người hầu thân cận và đệ đệ Hoàng thượng biết việc Hoàng thượng đã "bế quan" một thời gian này, nếu lộ ra tất nhiên sẽ có hàng loạt lời phàn nàn bàn tán xôn xao từ các quan đại thần lớn nhỏ cũng như dân chúng khắp cả nước. Còn gì là tôn nghiêm Hoàng thất nữa chứ!? 

Đáng sợ hơn cả đối với hai huynh đệ bọn họ chắc chắn là Hoàng Thái Hậu biết được sẽ phạt quỳ cả hai tận ba nén nhang như khi còn nhỏ. Đúng là tàn nhẫn chết đi được. 

Vương gia bước vào, Hoàng thượng vẫn giường như chả hay biết có động tĩnh gì mà tiếp tục đọc sách. Thành Yên tức giận đùng đùng bước tới, dùng chân đạp mạnh cái ghế trống bên cạnh ca ca hắn ra, lớn giọng quát

- Ca! Đệ tới rồi!

Lãng Tuế Minh giương mắt liễu lên nhìn hắn, nhàn nhạt nói

- Kính ngữ

Mày kiếm của Thành Yên càng cau thêm tí nữa

- Hoàng huynh hoàng huynh hoàng huynh! Huynh vừa lòng chưa?

Mắt Tuế Minh không rời trang sách

- Tới rồi còn không mau ngồi xuống báo cáo cho ta? Đứng đó làm gì?

Thành Yên miễn cưỡng ngồi xuống cái ghế gác một chân lên ghế dáng ngồi như lưu manh đầu đường xó chợ chẳng ra dáng một Vương gia trong Hoàng thất tí nào cả. Hắn quay sang quát cung nữ đang cầm quạt quạt cho Hoàng thượng

- Trơ mắt làm gì?! Thấy bổn Vương gia đến còn không biết quạt cho ta à?

Cung nữ kia vô duyên voi cớ bị mắng liền lập tức dừng hành động nhìn xuống Tuế Minh, ít nhiều cả chức vụ lẫn vai vế y đều hơn tên lưu manh kia nhưng nếu nàng không làm theo ý hắn thì lại bị mắng không tuân theo lệnh của chủ nhân? Làm cung nữ cũng mệt quá đi mất!

Tuế Minh hiểu liếc mắt sang nhìn nàng

- Làm theo ý nó đi

Nàng liền cúi nhẹ đầu xuống xoay người sang quạt cho tên Vương gia kia. Tuế Minh tiếp tục nói

- Được rồi chứ, giờ hoàng đệ, báo cáo việc trong triều cho ta

Mắt Thành Yên hơi ngơ ngác, nhìn Đông ngó Tây không chịu nhìn thẳng vào mắt Tuế Minh, nét mặt cố tỏ ra ngây ngốc vô tội. Giọng nói có phần hơi lắp bắp

- H..hả? Chuyện trong...trong triều ý à? Ý huynh...ý huynh muốn hỏi chuyện gì cơ?

- Sảy ra chuyện gì quan trọng đệ cứ báo

- Cái này...ta ta...

Bỗng từ sau lối mòn có một bóng dáng hồng y vén hoa hải đường đi ra kèm theo một giọng nói trầm ấm lạnh lùng

- Thần đã đặt hết tấu chương quan trọng trong văn phòng, tối nay Hoàng thượng có thể trực tiếp xem qua, đều có thể duyệt rất nhanh không cần gấp

Tuế Minh ngước mắt lên nhìn, nở một nụ cười hiền dịu

- Lý Uân, khanh vất vả rồi

Lý thị vệ khẽ cúi đầu

- Hoàng thượng, Vương gia, thứ lỗi thần không chào hỏi trước

Tuế Minh tiếp lời ngay

- Không sao không sao, không quan trọng đâu

Nhưng ngay sau đó y quay sang Thành Yên đang cắn hạt dưa thay đổi từ giọng điệu hiền dịu kia thành giọng trách móc nghiêm nghị

- Đệ nhìn lại mình đi! Lại ngủ trong lúc ngự triều nữa phải không? Lần nào ngự triều cũng là Lý Uân thay đệ nghe, vậy đệ vẫn nhận đủ vàng bạc hàng tháng có tác dụng gì vậy?

Thành Yên buôn nắm hạt dưa trong tay xuống, ánh mắt long lanh cầu khẩn (🥺)

- Ca....đệ sai rồi....lần sau không thế nữa...

Hắn vừa nói vừa nắm cánh tay Tuế Minh lắc lắc dáng vẻ như đứa trẻ con lên ba. Cuối cùng mày kiếm của Tuế Minh cũng giản ra

- Bỏ đi...ngày mai ta quay lại tiếp tục ngự triều, lát nữa về đệ báo với Đại tổng quảng thanh toán cho đệ tiền công bốn ngày qua đi

Thành Yên nở một nụ cười tinh nghịch, đôi mắt khép hờ lại, choàng tay qua ôm lấy vai ca ca hắn

- Ca! Đệ yêu huynh nhất!

Tuế Minh đẩy hắn ra

- Được rồi, còn phép tắt gì nữa?

Y lại quay sang nhìn Lý Uân

- Khanh đến đây, chơi cờ với trẫm đi

Lý Uân hơi thắc mắc

- Hoàng thượng, người có thể chơi cờ với Vương gia mà?

Thành Yên nhanh nhẩu chen vô

- Ca...à Hoàng huynh suốt ngày chê ta chơi cờ dở, ta cũng không có hứng thú với mấy trò nhàm chán này của các người.

- Vậy được...

Thành Yên đứng bật dậy, chống tay lên bàn

- Nè! Hai người chơi cờ vậy ta phải chơi với ai? Ca...đây đâu phải lần đầu tiên huynh bỏ ta đi chơi cờ với tên vô lại này đâu, khi nãy hắn còn định rút kiếm chém ta kìa! Hay là hôm nay huynh cùng ta ra kinh thành đi dạo nha ca...

Tuế Minh nghiêm nghị đáp

- Không được, đệ hư đốn bị dạy dỗ lại một chút cũng tốt, hôm nay ta không thích nơi náo nhiệt nếu đệ muốn thì cứ tự đi đi.

- Nhưng mà ca...

- Không có nhưng nhị gì ở đây hết.

Thành Yên ánh mắt dỗi hờn liếc đi chỗ khác, miệng vẫn còn lầm bầm

- Nhưng mà nếu huynh không đi chung thù ta không có quyền ra khỏi thành đâu ca...

Thế là hai người Tuế Minh và Lý Uân ngồi đó chơi cờ gần một canh giờ, Thành Yên ngồi ở một góc chống cầm nghịch quân cờ cắn hạt dưa đến phát chán rồi mà hai kẻ kia cứ cắm mặt vào cái bàn cờ chăm chú chơi, mỗi nước đi đều suy nghĩ cả một buổi trời không biết bao giờ mới xong được chứ?! Hắn không muốn đi chơi một mình nữa đâu... Thành Yên lại tiếp tục ôm vai ca ca hắn bắt đầu than vãn

- Ca, đã chơi xong chưa? Mặt trời sắp lên đỉnh rồi ca, đệ nóng đệ đói đệ mệt quá....Sắp ngất đến nơi rồi ca...

Tuế Minh thở dài một tiếng

- Hảo, hôm nay đến đây thôi, đệ về Ngự thiện phòng dùng bữa trước đi.

Lý Uân cuối cùng cũng rời mắt khỏi bàn cờ

- Hoàng thượng, người không về cùng?

- Ta vẫn đang chờ, không biết sao hôm nay họ đến lâu vậy cơ chứ?

Thành Yên thắc mắc chồm tới ôm cổ Tuế Minh, mặc cho y cố đẩy ra

- Chờ gì? Hai người đang chờ ai? Sao không ai nói cho ta?

Đột nhiên trước Ngự Hoa Viên lại vang lên một loạt tiếng cười nói rôm rả của nữ nhân, nghe qua thì chắc không cô nương nào trên hai mươi. Cung nữ? Không phải, giờ này đã là giờ dùng thiện, sao lại có cung nữ rảnh rỗi ra đây cơ chứ. Vừa nghe thấy tiếng nói cười đó Tuế Minh đã mỉm vười rạng rỡ vội tay năm tay đệ đệ mình kéo ra, Thành Yên cũng tiện tay nắm tay áo Lý Uân mà kéo theo, ba kẻ đó cứ thế bỏ mặc hai cung nữ đứng hầu ngơ ngác một hồi. 

- Ca, chuyện gì?

Tuế Minh suỵt một cái, kéo hai người kia núp sau một tảng đá lớn ngay rìa khu vườn trồng tử đằng. Lý Uân giường như đã quá quen với vụ này, hắn đảo mắt một vòng tỏ vẻ chán nản. Tuế Minh hơi trợn mắt nhìn Thành Yên, đầu lắc nhẹ một cái về hướng Lý Uân. Thành Yên hiểu ý, tên họ Lý này không biết ăn gì mà cao vậy chứ? Đã núp kĩ thế này rồi mà do hắn quá cao mấy cô nương bị ba kẻ này nhìn trộm thế nào cũng sẽ sớm phát hiện điều bất thường, hắn liền trực tiếp  nắm đầu Lý Uân kéo xuống, y giương đôi mắt vô tội nhìn hai tên vô lại kia. Từ xa xa hai người có thể nhìn thấy rõ ràng bóng dáng của tầm mười mấy cô nương trẻ trung xinh đẹp khoác bạch y xen lẫn xanh nhạt, tóc và cổ tay đều cài hoa trắng đang từ từ đi tới vừa đi vừa ngắm trêu hoa ghẹo bướm nói cười với nhau. Thành Yên nhướn mày quay sang nhìn Tuế Minh đã ngây người nhìn họ không rời mắt

- Tú nữ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro