Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuế Minh mỉm cười rói rói, hai mắt sáng rực gật đầu một cái. Thành Yên nhăn mặt khó hiểu quay sang nhìn y rồi lại nhìn Lý Uân đúng lúc ánh mắt thẩn thờ của y cùng liếc qua. Thành Yên đảo mắt một vòng rồi lại quay sang nhìn hoàng huynh hắn với gương mặt hiện rõ sự khó hiểu. Tú nữ thì có gì mà xem? Nữ nhân được gả vào cung của mình thì là tài sản của mình muốn xem cứ đến tận nơi xem, xem từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài cũng chả ai nói gì cớ sao lại phải lúp ló như trộm vặt vậy?

- Ca! Huynh bảo đệ vất vả giúp huynh thượng triều mấy hôm nay chẳng lẽ chỉ để đi xem mấy ả nữ nhân này à?

Tuế Minh vội vã bịt miệng Thành Yên lại, ánh mắt không ngừng liếc qua liếc lại chỗ mấy nàng tú nữ kia sợ bọn họ phát hiện. Đường đường là hoàng thất còn có cả Hoảng thượng đời đời ai lại đi làm chuyện này giữa ban ngày ban mặt chứ, đã thế bình thường họ cao lãnh tỏ vẻ phong lưu trước bàn dân thiên hạ giờ chuyện này mà bị lộ ra ngoài mặt mũi biết giấu vào đâu?

- Suỵttt! Nói bé thôi, ta cũng là có nổi khổ riêng của ta mà.

Nói xong y lại mặt mày hớn hở vẫn giữ nguyên bàn tay đang bịt miệng Thành Yên kéo y lên để y nhìn rõ mấy nàng tú nữ lúc này đã tiến tới ngồi đàm đạo bên bàn trà dưới một gốc cây cổ thụ khá xa chỗ họ đang núp.

- Đệ thấy sao? Xem giúp ta trong số mấy người bọn họ ai đẹp nhất? Ai ra dáng Mẫu nghi thiên hạ nhất? Ây ý ta là...đệ hiểu mà phải không?

Nhìn dáng vẻ của Tuế Minh Thành Yên lại càng thêm phần bối rối. Để không phụ sự mong chờ của y hắn lại một lần nữa giương mắt lên cố gắng nhìn. Nhìn ngang nhìn dọc nhìn xéo nhìn xiên một hồi hắn chỉ còn một mục đích: phân biệt mấy người bọn họ.

Đúng, mấy nàng đẹp thì có đẹp. Tú nữ tuyển vào cung sắp dâng cho Hoàng thượng đều là tuyệt sắc giai nhân, không mỹ nhân trong nước, con gái quan lại cũng là công chúa nước ngoài gả vào hoà thân. Sao lại có chuyện không đẹp được cơ chứ? 

Nhưng mà...ngoại trừ trang phục bắt buộc phải là áo trong màu xanh lục khoác bên ngoài khoác bạch y trắng thêu hoa y xì nhau của các nàng thì không nhắc đến, trong mắt Thành Yên gương mặt các nàng cũng chả khác nhau là mấy là sao? Đều đánh phấn bột ngọc trai tô son đỏ thắm gò má ửng hồng mày kẻ sắt nét, mấy nam nhân khác phân biệt thê tử của mình bằng cách nào chứ? Sao nữ nhân ai trang điểm lên cũng như ai vậy? Sao hắn có nhiều câu hỏi quá vậy? 

Nói chung đến cuối cùng Thành Yên cũng không biết trả lời ca ca hắn thế nào, người ta đã tốn công lôi mình tới đây không lẽ trả lời hai chữ không biết?

- Haizz...huynh cứ nạp hết một lượt vào hậu cung đi. Nạp rồi từ từ làm quen thấy ai hợp mắt phong Hoàng hậu Quý phi, ai không hợp cứ hạ chỉ cho nàng ta vài rương vàng rồi tống đi là được.

Tuế Minh lập tức quay qua phản bác lại

- Không được không được! Nạp hậu cung lần đầu là chuyện vô cùng hệ trọng đệ có hiểu không? Lỡ nạp vào không vừa lòng mẫu hậu, không làm tốt phận phi tần...lỡ lỡ...lỡ không yêu ta thì sao?

Thành Yên bật cười một tiếng. Rõ ràng ca ca đã hết lý lẽ để cãi rồi. Trong chốn thâm cung này nữ nhân được gả vào đa phần để được hưởng vinh hoa phú quý người nhà cũng được hưởng phúc thay, không thì để tăng thiện cảm giữa hai đất nước có lợi cho giao thương qua lại chẳng khác nào một món hàng. Còn có chuyện tình yêu à? Đúng là nực cười. Nhưng cũng phải thông cảm cho y thôi, lần đầu tiên nạp phi tần vào hậu cung ai mà chả lo nghĩ này nọ hơn nữa y còn là chưa nạp thiếp đó, cũng phải suy nghĩ kĩ lưỡng một chút. Chỉ vì mấy suy nghĩ chọn lựa phức tạp này đã làm Tuế Minh ăn không ngon ngủ không yên mấy ngày nay rồi.

Có lẽ Tuế Minh cũng nhận ra lời nói của mình có vấn đề, vành tai y đỏ ửng lên đưa tay lên miệng ho khan một tiếng ánh mắt cũng lướt qua chỗ khác. Lý Uân im lặng hồi lâu cũng không nín được mà cười một tiếng, sau đó y liền im bặt. Ánh mắt hai huynh đệ kia liếc nhìn y với dáng vẻ cực kỳ e ngại. Thành Yên dùng dọng điệu nửa thật nửa đùa trách

- Riết rồi không biết ngươi là tớ hay ta là tớ nữa

Lý Uân giương mắt liễu dáng vẻ nghiêm nghị cùng viền mắt sắt lẻm liếc lại bọn họ

- Vương gia, thần là thị vệ không phải tôi tớ thông thường

Thành Yên lại càng đùa dai hơn nữa, nở một nụ cười tinh nghịch 

- Biết rồi biết rồi nói ít thôi! Không phải bình thường ngươi nói ít lắm sao sao hôm nay nói nhiều vậy? Phải không ca? Ca?

Tuế Minh không trả lời, Thành Yên khó hiểu quay sang nhìn y thì thấy ánh mắt y vẫn trợn tròn nhìn về phía mấy nàng tú nữ thậm chí còn không rời mắt có vẻ như cực kỳ chăm chú. Quái lạ, ban nãy dáng vẻ y hoàn toàn không giống thế này. Thành Yên nửa khó hiểu nửa tò mò cũng bắt đầu chồm dầy nhìn theo ánh mắt của Tuế Minh.

Từ xa đột nhiên một nữ nhân trong y phục tú nữ, dáng vẻ yểu điệu thân hình nuột nà thướt tha từng bước đi uyển chuyển dần bước tới. Ánh mắt Thành Yên cũng bất chợt chăm chú mà nhìn theo. Khoan đã? Đó không phải là nữ nhân ban nãy hắn xô ngã hay sao? Đúng là nàng ta rồi, trên mái tóc nàng cài một bông bạch lục hoa tao nhã, gương mặt vẫn giữ vững khăn che. Ban nãy hắn đã thấy nhan sắc nàng ta có phần hơn người nhưng hoàn toàn không nhìn rõ nàng đẹp thế này. 

Tuy đeo khăn che mặt nhưng cũng có thể thấy nàng không trang điểm quá nhiều, tóc không cài kim quan cầu kỳ, tay không đeo nhiều vòng vàng như các tú nữ khác. Thể hiện sự mộc mạc đơn giản nhưng lại toát lên vẻ đẹp trong sáng cuốn hút. Tuy gương mặt bị che đi một nửa nhưng vẫn nhìn được thần khí phong hoa tuyệt đại. Mắt phượng khép hờ, mày liễu tựa vân. Cái này phải tả thế nào ta...dương chi bạch ngọc? Băng thanh ngọc khiết? Ôn uyển nhu thuận? Nói chung là toàn bộ mấy cái đó đều có thể sử dụng được.

Nhan sắc nàng ta không nhạt nhoà giữa vòng vàng châu báu, không lấp lánh nhờ ngọc trai như những nữ nhân sống trong nhung lụa khác. Nói chung là ấn tượng lần đầu nhìn kĩ trong mắt Thành Yên khá tốt, nếu sau này nàng có thể gả cho ca ca trở thành tỷ tỷ thì hắn sẽ lập mưu đi phá phách cả đôi bọn họ. Tuy nhìn thích thì thích đấy nhưng mẫu người trong lòng hắn lại trái ngược dáng vẻ yểu điệu thúc nữ này, nói chung hắn thích tự do chạy nhảy múa kiếm cưỡi mây chứ không thích nữ nhân nho nhã thích đọc sách đánh cờ thưởng trà ngắm hoa (Ây sao giống ca ca hắn thế nhờ?) vậy nên đẹp thì đẹp, ngắm chán rồi bỏ qua không có ý động đến.

Nhưng khi nàng tiến lại gần nơi tú nữ khác đang ngồi uống trà, có vẻ như không có ý bắt chuyện làm thân mà chỉ như đi ngang qua nhưng Thành Yên đã để ý thấy ánh mắt một vài người tỏ rõ ý khinh bỉ ra mặt. Tuy là ở quá xa không nghe được họ nói gì nhưng nhìn dáng vẻ họ không ưa thích nàng ta lắm. Có người cầm chén trà uống quay mặt đi chỗ khác, có người lại xê ghế ngồi nhích xa xa ra, lúc nàng đi qua bọn họ còn quay lại dùng ánh mắt chăm chọc nhìn, tay đeo hộ giáp không ngừng chỉ chỏ như thể nàng là loại nữ nhân dâm ô đê đê tiện phá hoại gia đình người khác? Rõ ràng đây là một hình thức cô lập bắt nạt mà.

Bất chợt trong lúc Thành Yên vẫn đang chăm chú đứng xem, khi nàng ta đã sắp đi qua khỏi những tú nữ khi thì có một người tương đối nổi bật đeo kim quan phục sức cầu kì, đuôi mắt đánh màu đỏ rực, viền mắt kẻ sắc xảo, môi tô son đỏ đứng dậy nắm chặt lấy tay nàng để nàng không thể di chuyển mặc cho nàng bất lực phản kháng, một tú nữ khác ung dung cầm chén trà hất thẳng vào mặt nàng ta, mấy người xung quanh được đà cũng bắt trước cầm trà của mình mà hất.

Thành Yên và Tuế Minh đều cùng một lúc định đứng bật dậy, sao lại có thể thấy cảnh tượng bất bình như vậy mà không ra tay cứu giúp nữ nhân vô tội chứ? Rõ ràng đây là do mấy ả tú nữ kia gây sự trước, nàng ta chỉ đi ngang qua thậm chí còn chưa nói gì với ai cơ mà. Nhưng ngay lập tức Lý Uân đã đứng lên hành động dứt khoác cầm thanh kiếm còn nguyên trong vỏ của mình chặn hai người lại, họ cùng lúc cau mày gương mặt khó hiểu quay sang y, Thành Yên lên tiếng trước

- Ngươi làm gì? Còn không tránh ra cho ta!?

Tuế Minh cũng lập tức tiếp lời

- Sao vậy? Ngươi không mau tránh ra cho trẫm?

Bọn họ hơi lớn giọng làm kinh động vài tú nữ làm bọn họ kinh động nhìn sang nhưng cả hai đã kịp nhận ra và tiếp tục im lặng nên có lẽ họ không để tâm đến và không bước qua đó kiểm tra, nếu không thì toang thật rồi.

Lý Uân không nói lời nào, khẽ hất cầm về bên kia ý bảo họ tiếp tục xem không bứt dây động rừng. Hai huynh đệ này sắp máu nóng dồn não rồi lại bị bắt cắn răng tiếp tục xem. Chả ngờ cảnh tưởng họ không ai lườn trước được, nàng tú nữ che mặt bị ức hiếp kia trực tiếp nắm lấy cổ áo ả nữ nhân bày đầu ra tát vào mặt ả hai cái làm ả ngã khuỵ xuống đất dùng tay ôm mặt ánh mắt oán giận có vẻ như đang chửi mấy câu như kiểu "Sao ngươi dám? Ngươi có biết ta là..." hay đại loại vậy. Mấy tú nữ đứng xem cũng thất thần trợn mắt không kịp phản ứng thì nàng đã tiếp tục xách áo của ả đầu tiên tạt trà ra một hồ sen nhỏ ngay gần đó trực tiếp ném thẳng ả ta xuống rồi trong bộ dạng tức tối mà rời đi. Mấy tú nữ hùa theo cũng nhanh chóng chạy ra đỡ ả ta lên, ả đã oà ra khóc cầm khăn tay một nô tì đưa cho mà chấm chấm nước mắt.

Thành Yên:

-...

Tuế Minh:

-.................................

Mọi ảo tưởng trong đầu Thành Yên về một cô nương xinh đẹp như tiên nữ tính tình hiền thục đoan trang có thể để hắn bắt nạt làm tiêu khiển trong phút chốc vụng vỡ.

Trong khi đó Lý Uân vẫn dùng vẻ mặt thản nhiên điềm tĩnh không nói lời nào đứng dậy bước trở lại trong vườn hoa tử đằng, Thành Yên tiếp đến là Tuế Minh cũng im lặng bước theo. Thành Yên có lẽ vẫn còn dư âm cơn sốc ban nãy vừa đi vừa lẩm bẩm nói không thành câu

- Nàng ta...khi nãy...rốt cuộc là chuyện gì?

Tuế Minh hơi cau mày, gương mặt đầy vẻ khó hiểu

- Lý Uân, khanh nhớ trong danh sách tú nữ có nữ nhân nào như thế không?

- Ý người muốn hỏi ai?

Thành Yên nhanh nhẩu chen họng vào

- Tất nhiên cái cô nương đeo khăn che mặt đó rồi, còn ai vào đây nữa? Rõ ràng là ngươi hiểu ý bọn ta mà!

Mắt Lý Uân đảo một vòng,  mắt liễu lạnh lùng liếc chỗ khác, giọng điệu như bị ai cầm kiếm kề cổ bắt miễn cưỡng nói

- Trần Lam An, 18 tuổi, nhị công chúa An Nam.

An Nam là nước nằm phía Nam của Lãng Sinh Quốc- Quốc gia cai trị bởi hoàng đế Lãng Tuế Minh. Trước đây giao thương giữa hai nước không có quá nhiều nổi trội. An Nam cũng không phải là nước lớn mạnh gì cả, chỉ là một nước nhỏ có địa hình chủ yếu là núi rừng bạt ngàn. Daan chúng đa phần là nông dân nghèo cuộc sống khó khăn lại thường xuyên bị lũ lụt thiên tai. Nhưng gần đây trong lại triều không mấy tốt đẹp, Trần Hoàng đế của An Nam lâm bệnh nặng sắp không qua khỏi toàn bộ quyền lực đều đổ dồn vào Thái tử, y lại là người tuổi trẻ kinh nghiệm chưa vững thế nên quản lý chính sự không mấy thuận lợi. Bên ngoài biên cương thì hàng trăm thế lực lăm le xâm lượt. Nói chung tình hình quốc gia đang rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Với cái tình hình đó họ gả nữ nhân sang Lãng Sinh Quốc cũng không phải là chuyện lạ. Nếu thành công lấy được lòng Hoàng thượng có thể có tiền sính lễ về lo cho dân chúng đang lầm than, nếu may mắn hơn công chúa được phong Hoàng hậu hay Quý phi còn có thể liên minh với ta chống giặc ngoại xâm, vẹn cả đôi đường.

Tuế Minh gật gật đầu,y nắm chặt hai tay,  miệng nhoẻn lên một nụ cười.

- Tốt! Nữ nhân này vẻ ngoài ưa nhìn, xuất thân tốt, tính tình cũng rất thú vị, nàng nhất định phải là của t...

Chưa để y nói hết câu Thành Yên đã lớn giọng xen vào

- Thôi thôi thôi! Theo đệ thấy cái gì mà...Trần công chúa này trừ được vẻ bề ngoài ra thì tính tình hung dữ cọc cằn khó gần. Ban nãy đệ đi trên đường tới đây lỡ đẩy nàng ta một cái nàng ta liền cau mày khó chịu. Còn về nhan sắc...huynh muốn nhan sắc cứ ra lầu xanh có đầy. Aizzzz nói chung huynh cứ chọn nữ tử khác đi.

Tuế Minh tỏ vẻ khó hiểu

- Đệ nói gì vậy? Không phải bình thường đệ nói đệ thích những nữ nhân như vậy sao?

Thành Yên chề môi giọng điệu cười cợt

- Ca à...đệ là thích nữ nhân hoạt bát vui vẻ, có chút mạnh mẽ cũng được nhưng nàng ta...nàng ta thế này thì không phải gọi là hơi thô lỗ cọc cằn rồi sao? Rõ ràng là một bà cụ non mà.

- Thôi bỏ đi, cũng là gả cho ta chứ đâu có gả cho đệ đệ ý kiến nhiều làm gì, sau này bớt tiếp xúc một chút là được rồi. 

Đột nhiên bước chân y dừng lại, tiếp tục nói

- Vậy còn hôn sự của đệ thì sao? Sao đến giờ vẫn chưa chọn được? Ta phải chọn mấy chục phi tần trong khi đệ chỉ cần một thê hai thiếp không phải quá nhàn sao, còn không mau chọn đi để mẫu hậu bớt cằn nhằn lại?

Thành Yên cũng đứng lại theo, bỗng hắn cứng họng không nói gì, hắn đưa tay sờ soạn xung quanh một hồi bắt lấy một cành tử đằng cố đổi chủ đề

- Hoa...hoa hôm nay đẹp ghê...ca...hay chúng ta ai về phòng nấy ngủ đến giờ điểm tâm đi...

Tuế Minh cau mày bắt lấy cổ tay hắn, giọng điệu răng đe dò hỏi

- Mỗi lần nhắc đến chuyện hôn sự của đệ là đệ lại ấp a ấp úng viện đủ lý do. Nào là tuổi trẻ còn lo sự nghiệp, không tìm được người như ý, rồi gì mà nữ nhân là một lũ phiền phức? Đệ xem có ai đến cái tuổi của đệ rồi vẫn không tìm được thê tử không?

Lãng Thành Yên năm nay cũng vừa tròn 18, cái tuổi nam nhân đã có ba thê bảy thiếp thậm chí vài ba đứa con. Với Tuế Minh có thể miễn cưỡng bỏ qua, y trước khi lên ngôi cũng là Thái tử, bận lo việc quốc sách giúp phụ thân quản việc triều đình. Lên làm Hoàng thượng rồi còn bận bịu hơn trăm ngàn lần thế nên việc tìm thê tử nên để luôn vào ngày tuyển phi tần đâu tiên sau khi lên ngôi luôn cho tiện. Cũng chả khác gì mấy, ngày nạp phi này phụ thân y, tổ phụ y nạp thiếp còn y chỉ là nạp cả thiếp cả thê thôi mà?

Thành Yên sắp hết đường chối bỗng quay qua hỏi tiếp Lý Uân

- Này, còn cái ả tú nữ ăn mặc loè loẹt giữ Trần công chúa lại là ai? Còn cả cái ả bày trò tạt trà nữa?

Tuế Minh dừng động tác lại, ừ đúng là chuyện này đáng nghe hơn thật, giáo huấn gì đó có thể gác lại sau. Lý Uân không vòng vo như khi nãy trực tiếp trả lời

- "Cái ả ăn mặc loè loẹt" mà người nói là Liên Bạch Thu, 19 tuổi, con gái của Liên Châu Dương thừa tướng. 4 năm trước từng xém trở thành thê tử của Hoàng thượng lúc ấy còn là Thái tử nhưng vì tình hình đất nước không ổn định Hoàng thượng đã quyết định không nạp thê. Còn ả kia là Lươn Minh Xuân, 18 tuổi con gái một thương gia giàu có nhất nhì kinh thành bạn thân của Liên tiểu thư cũng được gả làm thiếp 4 năm trước.

Nghe y nói một tràn dài cả hai kẻ kia đều ngơ người. Tuế Minh lộ rõ vẻ thán phục

- Sao ngươi nhớ hết được? Rõ ràng...rõ ràng đã lâu thế rồi mà? Ta còn chả nhớ nổi mặt nàng ta, sao ngươi rõ thê tử của ta hơn cả ta vậy?

- Phải đó, bộ cái gì trong cung này ngươi cũng đều biết à?

Lý Uân trơ ra vẻ mặt thản nhiên

- Trước nay đúng thật đều là do thần nhớ hộ hai người mà, kể cả chuyện sổ sách triều chính cũng là do thần nhớ hết còn gì.

Thành Yên tặc lưỡi

- Ừ nhờ...mém tí ta quên mất, cũng may là nhờ có ngươi nếu không triều chính loạn hết rồi...

Hắn nói xong lại nở ra một nụ cười tinh nghịch làm ra vẻ ta đây vô tội. Trong khi đó Tuế Minh lại  bắt đầu cảm thấy tội lỗi. Y tuy là Hoàng thượng lại không chịu trông lo chu toàn việc triều chính lén lút trốn việc đi ngắm mỹ nhân thế này thật sự rất có lỗi với những người như Lý Uân, tuy đảm nhiệm chức thị vệ nhưng lại không khác gì buôn rèm nhiếp chính.

- Thật là...ta xin lỗi, từ mai ta sẽ tiếp tục ngự triều.

Y nói bằng một giọng điệu ăn năn hối cải cùng gương mặt rầu rĩ. Lý Uân không đáp lời mà nhoẻn miệng cười, nụ cười này mang nhiều hàm ý: có cả vui vê tự hào lại thêm phần đắc ý. Y quay đầu lại không đi vào vườn tử đằng nửa mà đi theo hướng ra khỏi Ngự hoa viên có vẻ tâm trạng đã vui vẻ hơn ban nãy nhiều, hai huynh đệ kia cũng tự cười bản thân rồi đi theo y.

Nói qua một chút về Lý Uân, y đã theo Lãng Tuế Minh làm thị vệ từ năm cả hai cùng 8 tuổi. Tình cảm với họ sớm đã qua khỏi rào cản chủ tớ thậm chí qua cả tình bằng hữu. Đối với Thành Yên mà nói y cứ như một người ca ca thứ hai luôn ân cần chăm sóc bảo vệ bọn họ. Không những hoàn thành trách nhiệm ban đầu đơn thuần là bảo vệ, y còn cùng họ chơi đùa, luyện kiếm, đánh cờ đọc sách. Ở một khía cạnh nào đó cũng có thể coi Lý Uân như sư phụ của Thành Yên, người đầu tiên kiên nhẫn dạy y dùng kiếm chỉ vì một nụ cười hồn nhiên và câu nói ngây thơ của hắn rằng "Ta cũng muốn bảo vệ ngươi" mặc cho sự phải đối kịch liệt của Tiên đế và Thái hậu. Y đã cùng Thành Yên quỳ dưới trời tuyết lạnh giá mùa đông để cầu xin Tiên đế ban kiếm cho tiểu Thành Yên, thứ lúc đó y vốn không bao giờ được chạm vào và nếu không có Lý Uân có lẽ cả đời cũng không thể chạm vào. Cả ba đã cứ thế lớn lên như hình với bóng không ngày nào tách rời.

Thành Yên vừa đi vừa nhớ lại chuyện cũ, miệng hắn cứ nở một nụ cười, trong lòng tự dưng lại cảm thấy hạnh phúc và biết ơn những người đang ở bên hắn bây giờ. Mắt Thành Yên nhìn xuống bội kiếm Nguyệt Nha vắt bên hông. Thân kiếm nằm gọn trong bao kiếm tinh xảo, chuôi kiếm làm  bằng vàng ròng đính bên trên một viên đá quý tinh xảo màu xanh lục không quá nổi trội nhưng rất quý phái. Đây là bảo kiếm mà hắn cùng Lý Uân hết mực cầu xin cùng với vài lời nói đỡ mà mẫu hậu cùng Tuế Minh hết mực giúp đỡ mới có được. Không rõ vì sao từ nhỏ hắn đã bị cấm tuyệt mấy trò mạnh bạo của nam nhân và lũ trẻ cùng trang lứa từ phụ thân như dùng kiếm, tập võ, trèo cây... Với một kẻ tính tình nghịch ngợm ươn bướng như hắn bây giờ nhớ lại cảm tâhys mấy năm tuổi thơ đó của mình đúng là một cơn ác mộng mà...


---------------------------------------------------------------------

Hey you, đây là một vài thông tin cơ bản của couble chính cũng như minh hoạ này. Còn về phần xưng hô char thì do Tuế Minh và Lý Uân vừa có quan hệ chủ tớ cũng là bạn bè thân thiết nên để tăng tính gần gũi mình sẽ để gọi ta-ngươi còn khi quạo hay trước mặt người ngoài vẫn sẽ để trẫm-khanh nha :3

Toàn bộ tranh đều là minh hoạ của artist Võ Ngọc Khánh

Tên: Lãng Thành Yên

Tuổi: 16

Người thân: Lãng Tuế Minh (ca ca), mẫu thân (không rõ tên)

Bội kiếm: Nguyệt Nha

Hiện tại là Vương Gia của Lãng Sinh Quốc

Tên: Trần Lam An

Tuổi: 18

Bội kiếm: không rõ

Người thân: không rõ

Hiện tại là tú nữ từ An Nam gả sang Lãng Sinh Quốc





Lưu ý là hình ảnh minh hoạ có thể không chuẩn vì nhiều lý do nên tốt nhất cứ tưởng tượng tạo hình đi nha :)))) Còn về ai công ai thụ mình không để cũng vì nhiều lý do mà mình cũng không muốn nói luôn ạ :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro