Chương bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến Đào Anh phấn khích nhìn vào ống nhòm, vì quá chú tâm vào Tạ Tư Lâm mà cô không để ý chiếc xe mà Lâm Phong Huyền lái là gì.

Bọn bắt nạt nghe thấy tiếng quát thì quay sang nhìn anh, tên cầm đầu hỏi : "Mày là ai? Việc của bọn tao đừng có xía vào."

Lâm Phong Huyền làm như không nghe thấy câu nói của tên đó, mặt lạnh mà quay sang nhìn Tạ Tư Lâm : "Về nhà mau đi, gia đình lo lắng cho em lắm đó có biết không hả?"

Tạ Tư Lâm ngu ngơ nhìn anh, ánh mắt thoáng nét nghi hoặc : "A... Hả?"

Lâm Phong Huyền thở dài, rồi nhìn tụi bắt nạt lên tiếng : "Muốn đánh muốn đấm gì làm lẹ đi, em tao còn về ăn cơm nữa."

Nhóm bắt nạt thấy anh lẻ loi một mình, còn cả đám thì ít nhất cũng năm sáu người. Thế là cười nhạo lên tiếng : "Hahahahaha, mày nhìn lại mày xem lấy gì mà lên mặt với tụi tao?"

"Nó tưởng nó là siêu anh hùng, còn bày đặt bảo muốn đánh muốn đấm."

"Mày muốn nó về cũng được thôi, đưa tiền đây rồi làm gì thì làm."

Lâm Phong Huyền không để tâm mấy lời chế nhạo của bọn họ, nhướng mày mà hỏi : "Tụi mày không dám đánh à? Sợ đến vậy sao? Vậy thì tránh ra một bên để tao dẫn em ấy về."

Tụi côn đồ dù sao vẫn là một đám thanh niên chưa trải sự đời, nghe lời khích bác của Lâm Phong Huyền thì ngoài cười trong không cười. Không nói gì nữa trực tiếp xông lên.

Bên đây Yến Đào Anh thấy Lâm Phong Huyền lao vào tẩn nhau một trận với bọn kia thì nhảy nhót cổ vũ : "Đúng rồi đấm nó! Móc hàm nó luôn! Thụi vào bụng nó! Đúng rồi phải vậy chứ!"

Xử lý xong bọn bắt nạt anh mới quay sang nói với Tạ Tư Lâm còn đang ngơ ngác nhìn đám người nằm vật ra đất : "Còn ngây ra đó làm gì, đợi bọn nó dậy rồi tôi không đấm bọn nó giùm cậu nữa đâu."

"A... Vâng cảm ơn anh rất nhiều, anh đã cứu em đấy ạ!!" : Cậu lấy lại tinh thần, ngước mắt lên nhìn thẳng vào anh mà chân thành nói.

Vì lúc nãy đối diện với bọn bắt nạt nên cậu không dám ngẩng đầu, lúc cảm ơn anh mới ngửa mặt lên mà nói cảm ơn. Anh trông thấy gương mặt cậu thì thoáng thất thần rồi đỏ mặt, anh lắp bắp nói :

"Không... Không phải là tôi... Tôi cứu cậu hay gì đâu! Chỉ là... Chỉ là nhìn bọn chúng ngứa mắt nên tôi mới... mới đấm bọn chúng thôi!"

"A... Vâng. Sao anh lại đỏ mặt vậy ạ?"

"Liên... Liên quan gì tới cậu chứ! Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi... Tôi đi đây!!"

Lâm Phong Huyền cùng gương mặt đỏ như trái ớt mà xách xe đạp lên rồi phóng như bay về phía trước, Tạ Tư Lâm nhìn bóng lưng anh càng ngày càng xa thì trong lòng nổi lên một suy nghĩ : "Anh ấy thật đáng yêu..."

Còn Lâm Phong Huyền trên chiếc xe đạp của mình thì mặt đỏ như trái gấc mà nghĩ : "Nhan sắc của cậu ta cũng quá nghịch thiên rồi đi. Tim ơi đừng đập nhanh vậy nữa!! Bình tĩnh bình tĩnh nào, người đẹp nào mình chả gặp qua rồi chứ. Cậu ta như vậy cũng bình thường, bình thường thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro