Chương năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến Đào Anh quan sát từ đầu tới cuối, trong đầu lại rối như tơ vò.

À rế? Tổng tài bá đạo chạy xe đạp? Cô nhớ trong nguyên tác nam chính ngồi xe hơi cơ mà, bây giờ chạy xe đạp là sao? À rế??

Với lại hai người kia nói chuyện gì mà nam chính đỏ mặt rồi phi xe đạp như bay thế? Bỏ lại nam phản diện cứ thế mà đi à?? Lương tâm để đâu rồi ?? Không phải nên là hỏi nhà cậu ở đâu tôi tiện đường để tôi đưa về cho mới đúng chứ?? Hay là cô xuyên nhầm sách rồi?

"Em làm gì mà nhìn chăm chú thế, còn tặc lưỡi nữa?"

Yến Gia Linh không biết quay lại từ khi nào, bất thình lình mà lên tiếng sau lưng cô. Yến Đào Anh giật mình nhảy dựng lên : "Ai ui, chị quay về hồi nào không nói cho em biết, chị hù em sợ chết khiếp."

"Tại thấy em nhìn qua ống nhòm nhìn gì đấy chăm chú lắm, còn cười ha ha hê hê nữa nên không muốn quấy rầy em." : Nói thì nói vậy nhưng nét mặt Yến Gia Linh trông không được vui, nàng cất công đi nhanh nhanh chóng chóng chạy về bên cạnh cô vì sợ cô khát nước mà cô ở đây lại nhìn gì đó qua ống nhòm rồi cười khằng khặc từ đầu tới cuối.

Yến Đào Anh thấy Yến Gia Linh không vui bèn ôm chặt lấy cánh tay nàng, nũng nịu mà lắc lắc : "Không có gì đâu chị. Mà chị nè, mai là em vào học chung trường với chị rồi. Chị có vui không nè ~ ?"

Thấy Yến Đào Anh đánh trống lãng, nàng cũng không vạch trần mà đáp : "Vui thì cũng có vui, nhưng mai em phải để chị chở em đi học. Em mà đi một mình lỡ gặp chuyện gì chị sẽ không yên tâm."

"Vâng ~~" : Cô không hiểu tại sao từ lúc xuyên qua nữ chính rất cưng chiều cô, trong nguyên tác mặc dù Yến Gia Linh cũng cưng chiều Yến Đào Anh, nhưng vì cô không thích nàng nên nàng không thể hiện quá rõ ràng, người khác nhìn vào còn cảm thấy nàng khá lạnh lùng với cô em gái của mình.

Còn bây giờ cô cảm giác nàng cưng chiều cô còn hơn ba mẹ ruột của "Yến Đào Anh" nữa. Nhưng cô cũng không quan tâm, như vậy càng tốt. Không có sự xuất hiện của nữ chính công cuộc ghép đôi nam chính và nam phản diện của cô chắc chắn sẽ thành công.

Thấy Yến Đào Anh lại nghĩ lung tung gì đó, nàng đưa tay khẽ xoa mặt cô : "Giờ cũng tối rồi, về tới nhà cũng vừa đúng giờ cơm tối, mình về thôi."

Yến Đào Anh gật gật đầu, chuyển từ cánh tay sang nắm lấy bàn tay của Yến Gia Linh. Trên đường về còn kể chuyện cười chọc cho Yến Gia Linh vui trở lại nữa.

Yến Gia Linh nhìn cô kế chuyện cười cho mình xong tự cười khùng khục thì nét cưng chiều trên mặt thể hiện rõ ràng hơn. Cô nhìn thấy vẻ mặt này của nàng thì biết chắc rằng nàng đã hết giận rồi, dỗ nữ chính tính ra cũng không khó như cô nghĩ.

Nhưng cô lại không biết rằng, mặc dù ngoài mặt Yến Gia Linh tươi cười nhìn cô, nhưng trong lòng nàng đã ghi sổ hết những chuyện cô giấu nàng rồi. Trong lòng nghĩ sau này khi ăn sạch sẽ cô trên giường, sẽ vừa hỏi vừa làm cô. Một câu hỏi bằng một lần lên đỉnh, nàng càng nghĩ nụ cười trên mặt càng sâu thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro