Chương sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, cô cố gắng thức dậy thật sớm để đi học cùng Yến Gia Linh, thấy em gái vẻ mặt bơ phờ mà ngồi xuống mang giày. Yến Gia Linh cưng chiều nói : "Lên xe ngủ một giấc đi, tới nơi chị sẽ gọi em dậy."

"Vâng ạ." : Yến Đào Anh cố gắng mở mắt chui vào trong xe, vừa ngồi chưa ấm chỗ đã gục đầu ngủ. Yến Gia Linh sợ cô bị cụng đầu nên hướng đầu cô sang bên vai mình, ngắm nhìn cô ngủ bằng ánh mắt cực kỳ thâm tình.

Sau khi tới nơi nàng nhẹ nhàng gọi cô dậy, vì vừa tỉnh ngủ nên đầu tóc Yến Đào Anh hơi rối. Yến Gia Linh nhẹ nhàng vuốt lại tóc cho cô rồi mở cửa xe, vòng sang bên kia mở cửa cho cô : "Công chúa mời xuống xe nào."

Yến Đào Anh hơi đỏ mặt, vì bối rối nên cô không chú ý phải cúi đầu xuống khi bước ra khỏi xe. May mà Yến Gia Linh đã đặt tay lên trên nên đầu cô không bị đụng vào, Yến Đào Anh ngượng ngùng mà nói : "Hì hì, cảm ơn chị nha, em không chú ý, là lỗi của em."

Yến Gia Linh lắc đầu ý bảo không sao, kiên nhẫn đợi cô xuống xe mới thu tay về. Yến Đào Anh đầu tiên là nhìn cổng trường học, sau đó mới nghĩ tới nguyên tác.

Trong nguyên tác lần thứ hai nam chính bắt gặp nữ chính là khi nữ chính đi đến trường, nam chính đi đến công ty mà thế nào thuận đường chạy ngang qua trường học. Thế là dù nữ chính chưa quen nam chính nhưng anh đã gặp nữ chính hai lần. Anh cũng không nghĩ gì nhiều nhưng âm thầm đem chuyện nữ chính học trường này ghi nhớ trong đầu.

Bây giờ xe chở hai tiểu thư nhà họ Yến lại đi cổng sau, nên không thể nào bắt gặp được nam chính chạy ngang qua. Cô âm thầm mà tự khen thưởng mình :

"Nếu không phải mình mau lẹ đòi chị đi cổng sau thì với gương mặt nghịch thiên đó sẽ đem nam chính yêu từ cái nhìn đầu tiên giống trong nguyên tác mất."

Yến Gia Linh nhìn cô cười đê tiện mà lắc đầu, nhiều lúc nàng không biết cô nghĩ cái gì trong đầu nữa.

Hai người cứ thế mà đi vào trường học, đột nhiên nghĩ tới gì đó mà Yến Đào Anh nhảy dựng lên. Yến Gia Linh đi bên cạnh thấy cô đột nhiên nhảy dựng lên thì giật mình : "Làm sao vậy?"

"Không... Không có gì đâu chị."

Yến Đào Anh ngoài cười trong gào thét, cục cưng nhà nó! Mặc dù có thể tránh cho nam nữ chính gặp nhau, nhưng làm thế nào để nam chính cùng nam phản diện gặp nhau đây aaaaa!!

Cô cực kì bức xúc, cực kì tức giận nhưng không làm gì được. Thế là một đường tới phòng giáo viên Yến Đào Anh vẻ mặt như không thiết sống nữa, Yến Gia Linh thì vẻ mặt lo lắng nhìn cô nhưng cũng không hỏi.

Sau khi tan học, Yến Gia Linh quay sang bảo với cô : "Đào Anh, gần trường mình có quán thịt nướng rất sạch sẽ, còn ngon và rẻ nữa. Chị dẫn em đi ăn nhé?"

Yến Đào Anh cả ngày nghĩ cách làm sao để nam chính và nam phản diện gặp nhau, thậm chí khi vào căn tin lấy cơm cũng ngồi thẫn thờ một chỗ. Yến Gia Linh mang dĩa cơm để trước mặt cô cô cũng không chú ý tới, thế là nàng đành thở dài mà múc từng muỗng cơm cho cô.

Bây giờ lại nghe thấy đi ăn thịt nướng, cô nhớ tới buổi trưa mình ăn cũng chưa no nên liền phấn khích mà nói : "Đi! Đi liền bây giờ luôn, em đói lắm rồi!!"

Yến Gia Linh thấy cô có sức sống trở lại thì cũng thở phào mà dẫn cô tới quán ăn.

Sau khi hai người vào chỗ Yến Gia Linh bảo cô ngồi đợi mình, nàng sẽ đi kêu thức ăn vì quán hiện tại khá đông nên khách phải tự động đi kêu món, Yến Đào Anh cũng biết điều mà gật gật đầu rồi ngồi nhìn nàng rời đi.

Trong lúc đó cô lại nghĩ : "Có thực mới vực được đạo, hiện tại mình ăn no trước rồi sẽ tìm cách cho nam chính và nam phản diện gặp lại sau."

Vừa nghĩ tới đó thì đối diện cách mấy bàn cô thấy một bóng người quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro