Chương bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến Đào Anh khẽ nhíu mày, càng nhìn cô càng thấy bóng người đó cực kì thân quen. Nhưng vì anh ta cúi đầu xuống nên cô không trông rõ được mặt.

Trong lúc cô đang đăm chiêu thì một bóng người khác bước vào quán, cậu nhìn xung quanh thì thấy quán hôm nay khá đông, hầu như không còn chỗ nào để ngồi nữa. Trong lúc thất vọng thì cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, thế là vừa vui mừng vừa bước nhanh tới bàn đó.

Lâm Phong Huyền đang cúi đầu xuống xử lý dĩa thịt nướng thì trên đầu phát ra tiếng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ : "Ân nhân! Chúng ta lại gặp nhau rồi, quán không còn bàn nữa nên em ngồi ghép chung với anh được không ạ?"

Nghe thấy giọng nói ấy, Lâm Phong Huyền lập tức bị sặc mà ho khù khụ, anh nhanh chóng bưng ly nước lên mà tu ừng ực. Sau khi cảm giác mắc nghẹn qua đi anh mới nhìn lên đôi mắt sáng quắc của Tạ Tư Lâm : "........"

Tạ Tư Lâm thấy anh không ừ hử gì thì hoảng hốt mà thu lại lời nói : "Thật ra anh không muốn cũng không sao đâu ạ, em tới quán khác ăn là được."

Thấy đôi mắt thất vọng của Tạ Tư Lâm, Lâm Phong Huyền không thể nào nhẫn tâm mà từ chối được : "Không cần, cậu cứ ngồi đây đi. Dù sao tôi cũng ngồi một mình, không phiền."

Tạ Tư Lâm như một lá cây héo được tưới nước lên mà nhanh chóng tràn đầy sức sống trở lại, cậu vừa ngồi xuống đối diện anh vừa đáp : "Cảm ơn anh nhiều, ân nhân."

"Cậu không cần câu nệ như vậy. Tôi tên Lâm Phong Huyền, đừng gọi tôi là ân nhân nữa, nghe ngượng.... ngượng lắm."

Lâm Phong Huyền đột nhiên đỏ mặt mà nói, Tạ Tư Lâm thấy vậy thì càng phấn chấn hơn : "Dạ vâng anh Huyền, em tên Tạ Tư Lâm. Anh có thể gọi em là Tư Lâm hoặc tiểu Tư đều được ạ."

Nghe cậu gọi câu anh Huyền kia càng làm anh thấy ngượng hơn. Để cậu không nhận ra anh đang ngại ngùng, Lâm Phong Huyền cố gắng đánh trống lãng mà bảo : "Ừ Tư... Tư Lâm, cậu mau đi gọi món đi. Quán thịt nướng hôm nay khá đông nên khách phải tự đi gọi món, tôi ở đây giữ chỗ cho cậu."

Tạ Tư Lâm nghe anh gọi tên mình mà cảm thấy lâng lâng, hạnh phúc mà vâng một tiếng rồi phóng đi gọi món, để lại Lâm Phong Huyền mặc dù đã bình tĩnh lại nhưng bên tai vẫn còn hơi đỏ.

Yến Đào Anh xem từ đầu tới cuối không sót một giây nào, cô cảm giác như máu toàn thân mình nóng lên mà muốn phun ra từ lỗ mũi vậy. Sợ mình sẽ chảy máu mũi thật nên cô nhanh chóng bụm mũi lại, ngoài bình tĩnh trong lâng lâng mà gào : "Hú hú, dù mình không làm gì thì otp của mình vẫn gặp lại nhau. Otp real quá, làm mình như chìm vào mật ngọt vậy ~(≧▽≦)/~"

Yến Gia Linh từ xa đi tới tay bưng dĩa đồ ăn thấy Yến Đào Anh có vẻ là lạ, đau lòng mà nghĩ : "Em ấy chắc đợi mình lâu lắm, đói tới nỗi mặt mày nhăn tít cả lại rồi. Không được, mình phải nhanh chóng tới đưa đồ ăn cho em ấy ăn thôi."

Và thế là ngày hôm đó ở quán thịt nướng, có hai người vui, một người ngại ngùng và một người lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro