Chương tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, Yến Đào Anh vẫn được Yến Gia Linh bắt trói lên xe mà đi chung tới trường học. Hôm qua cô đã ăn được đường của otp nên sự hưng phấn của cô tới hôm nay vẫn chưa giảm, thấy em gái mình từ tối qua tới giờ cứ phấn khích kiểu gì nên Yến Gia Linh tò mò hỏi : "Đào Anh, có chuyện gì vui à?"

"Vâng, vui lắm ạ. Nhìn người ta yêu nhau, em rất hạnh phúc."

"?"

Yến Gia Linh không hiểu kiểu gì, em ấy nói vậy là sao? Chẳng lẽ... Em ấy yêu sớm!!??

Đột nhiên nghĩ tới điều này, Yến Gia Linh bỗng chốc lạnh mặt. Quay sang thăm dò hỏi : "Em thích ai rồi à?"

"Hả? Đâu có, em bận lắm. Không có thời gian để yêu đương đâu ~" : Hiện tại trong đầu cô chỉ muốn nhìn nam chính và nam phản diện cưới nhau, chuyện tình cảm của mình cô vẫn chưa gấp.

Nghe Yến Đào Anh phủ nhận thì nàng thoáng thở phào, nhưng vẫn chưa yên tâm nên quyết định hôm nay phải kè kè theo cô để xem kẻ nào dám cả gan khiến Yến Đào Anh hạnh phúc như vậy.

Vừa đi vào trường từ cổng sau thì cô quay sang nói với nàng : "Chị ơi, chị vào lớp trước đi. Em đi ra đây cái đã."

Yến Gia Linh gật gật đầu, đợi cô đi xa thì bám theo.

Yến Đào Anh quyết định đi tới nơi gần cổng chính rồi tìm chỗ núp, cô thấy mình núp vậy như điệp viên vậy hehehe.
Phía xa Yến Gia Linh thấy cô như núp ai đó thì đầu đầy dấu chấm hỏi.

Từ đầu cổng chính Tạ Tư Lâm lật đật đi vào trường học, tối hôm qua được biết tên của ân nhân nên cậu rất hạnh phúc mà mất ngủ cả đêm. Sáng dậy cứ sợ trễ giờ nên bỏ qua bữa sáng mà chạy thẳng tới trường luôn, Tạ Tư Lâm khẽ thở dài. Mình cứ như vậy thì sau này báo đáp ân nhân kiểu gì đây...

Và đúng như nguyên tác, trên con đường Lâm Phong Huyền đi làm sẽ chạy ngang qua trường học. Trên con xe đạp thấy Tạ Tư Lâm từ từ bước vào cổng trường mà đột nhiên thắng gấp, anh không nghĩ mình lại có duyên với cậu nhóc đó tới vậy.

Yến Đào Anh núp ở xa xa mà thở gấp, mặc dù tổng tài bá đạo không ngồi xe hơi nhưng đi xe đạp trông lại rất khỏe khoắn, tràn đầy tuổi trẻ. Cô rất muốn giúp Tạ Tư Lâm phát hiện được Lâm Phong Huyền nhưng chưa phải lúc, đầu tiên cô phải kết bạn với cậu cái đã, sau đó công cuộc làm mai mới thật sự bắt đầu.

Thấy Tạ Tư Lâm đã vào trường học và Lâm Phong Huyền đã đạp xe đi, Yến Đào Anh thấy không còn chuyện gì xảy ra nữa thì quay người rời đi. Cách mấy chục bước Yến Gia Linh thấy Yến Đào Anh cuối cùng cũng rời đi thì đôi mắt chợt lạnh lẽo.

Nếu nàng nhìn không lầm thì em gái của nàng trông thấy bóng dáng của một nam sinh khá thanh tú rồi sau đó đỏ mặt, vậy mà còn nói với mình không có yêu đương...!

Yến Gia Linh nghiến răng, cậu ta là ai !? Từ lúc nào cậu ta đã cướp mất trái tim của tiểu Đào Anh rồi !? Không được, Đào Anh còn quá nhỏ, cô không thể yêu sớm. Đợi khi cô trưởng thành, nàng nhất định sẽ rước người về nhà!

Yến Đào Anh bước vào lớp, chọn lấy một góc cuối lớp mà ngồi, trong khi đang nghĩ vu vơ thì kế bên có một người ngồi xuống. Cô theo phản xạ quay sang thì thấy là Tạ Tư Lâm!!!

Trời ơi, thì ra Tạ Tư Lâm và cô học cùng một ngành!! Đó là lí do vì sao trong nguyên tác hai người lại quen nhau rồi hợp tác với nhau sao!!??

Cô vui sướng mà gào thét trong lòng, cơ hội kết bạn đến rồi. Tội gì mà bỏ qua chứ ~(≧▽≦)/~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro