Chương chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến Đào Anh tự làm mình bình tĩnh lại, dù muốn kết bạn đến mấy trước tiên không được dồn dập, sẽ làm người ta sợ hãi. Bình tĩnh nào Đào Anh, không được mất khống chế.

Tạ Tư Lâm vào lớp không lâu sau đó chọn một cái ghế gần cuối, dù sao cậu cũng chưa ăn sáng. Ngồi gần cửa lớp để khi đến giờ nghỉ trưa có thể chạy đến căn tin ăn, cậu không thích cảm giác bụng đói tí nào.

Trong lúc giáo viên giảng bài trên bục, Tạ Tư Lâm phát hiện bút của mình hết mực, vì sáng nay quá vội vàng mà quên thay bút mới rồi. Yến Đào Anh ngồi bên cạnh thấy thời cơ đã tới, bèn đưa một cây bút sang :

"Này, cậu cầm đi."

Tạ Tư Lâm quay sang chưa nhận bút liền, hơi bối rối đối với cô hỏi : "Cậu cho tôi mượn rồi cậu viết bằng gì?"

"Không sao, tôi luôn mang theo vài cây bút dự phòng, cậu cứ cầm lấy đi."

Tạ Tư Lâm lưỡng lự một hồi vẫn nhận lấy bút, cậu quay sang cảm ơn cô rồi tập trung viết lại những kiến thức trên bảng. Yến Đào Anh thấy kế hoạch thành công thì vô cùng mỹ mãn, bước đầu tiên tạo ấn tượng rất tốt, sau này kết bạn sẽ dễ dàng hơn.

Giờ nghỉ trưa rất nhanh đã đến, Tạ Tư Lâm mặc dù rất đói bụng nhưng vẫn nhớ phải trả bút cho bạn học nên quay sang nói : "Cảm ơn cậu lúc nãy đã cho tôi mượn, trả cậu này."

Yến Đào Anh không cầm lấy, cô muốn kết bạn với cậu nên nhất định không thể nhận lại. Trong lúc đang suy nghĩ làm sao để từ chối thì từ ngoài cửa cô thấy bóng dáng của Yến Gia Linh, thế là ánh mắt sáng lên mà nói : "Nói sau đi, tôi đi ăn cơm trước đây, tạm biệt nhé."

Yến Đào Anh như hận không thể gắn động cơ lên chân mà chạy, Tạ Tư Lâm chưa kịp nói gì cô đã mất hút rồi. Cậu cũng không dám lên tiếng cản người lại, đành trông mong tiết tiếp theo có thể chung lớp mà trả đồ lại cho cô.

Yến Gia Linh vừa đi đến cửa thì đã nhìn thấy cậu trai ban sáng làm Yến Đào Anh đỏ mặt, nàng nháy mắt nhíu mày lại. Cậu ta quả thật rất thanh tú, mặc dù gương mặt búng ra sữa nhưng vóc dáng lại rất cao, quả thật có thể làm siêu lòng nữ sinh nào nhìn thấy cậu ta.

Nhưng chỉ riêng Yến Đào Anh là không thể, cô quá trẻ con, cậu trai này nhìn giống như sẽ bị cô dạy hư. Rốt cuộc chỉ có mình mới có thể hợp nói chuyện yêu đương với Yến Đào Anh thôi.

Yến Đào Anh thấy chị mình cứ nhìn chằm chằm Tạ Tư Lâm thì trong lòng bỗng ầm một cái. Không ổn, lỡ như Yến Gia Linh nỗi lên tâm tư đối với Tạ Tư Lâm thì làm sao. Sau đó lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, từ tình cảm một phía biến thành anh tình tôi nguyện, như vậy Lâm Phong Huyền sẽ chỉ còn một mình.

Không được!!

Cô không thể để chuyện này xảy ra, cô nhanh chóng bắt lấy tay Yến Gia Linh kéo người rời đi : "Chị ơi, em đói rồi, mình đi ăn thôi ~"

Yến Gia Linh để mặc Yến Đào Anh kéo đi, trong đầu nàng lại đang thầm nghĩ phải làm sao để Yến Đào Anh từ bỏ.

May là tiết buổi chiều không chung lớp với Tạ Tư Lâm nên cô có thể kéo dài thời gian, dù sao có mình bên cạnh cô sẽ bày mưu cho Tạ Tư Lâm chinh phục Lâm Phong Huyền.

Lâm Phong Huyền bên đây thì không tài nào tập trung được, trong đầu anh hiện tại chỉ có gương mặt cùng đôi mắt của Tạ Tư Lâm. Con người này anh mới gặp cũng chỉ ba lần, thế mà có thể để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng anh đến vậy. Chẳng lẽ anh yêu chỉ vì nhan sắc?

Càng nghĩ càng cảm thấy mình điên rồi, cậu bé đó còn đang đi học, dù đã mười tám tuổi đi chăng nữa thì vẫn còn quá nhỏ. Mình có tâm tư này với cậu ta chẳng khác nào cầm thú, anh vò đầu bức tai mà cố gắng xua đi mấy ý nghĩ này trong lòng.

Thôi, tập trung làm việc trước đã, chắc chỉ là say nắng thôi, đúng vậy. Chỉ mới gặp có ba lần làm sao mà nhất kiến chung tình được, đây cũng không phải tiểu thuyết.

Lâm Phong Huyền vỗ vỗ mặt làm cho mình tỉnh táo lại, trợ lý ngồi cách anh một bức tường kính thấy anh tự đánh mình thì thầm sợ hãi : "Lâm tổng điên rồi sao, đang yên đang lành sao lại tự đấm mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro