Chương mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới đã đến, Yến Đào Anh quyết định đến trường sớm một chút để tìm chỗ tốt có thể ngắm nam chính và nam phản diện gặp nhau. Hôm qua cô tới quá sát giờ nên chỉ có thể núp đại đâu đó mà nhìn, bây giờ cô rút kinh nghiệm rồi.

Muốn tìm chỗ tốt thì phải lên cao!

Cô đứng ở hành lang lầu ba cầm ống nhòm nhìn xuống, đợi được vài phút thì cũng thấy bóng dáng Tạ Tư Lâm từ cổng trường bước vào, cô hồi hộp xem xem Lâm Phong Huyền có chạy xe ngang qua không.

Nhưng đáng tiếc là không thấy người và chiếc xe đạp quen thuộc đâu cả.

Kì lạ, rõ ràng từ nhà đến công ty của anh chắc chắn phải chạy ngang qua trường học. Không còn con đường nào khác nữa cả.

Yến Đào Anh cổ quái trong lòng, thấy hôm nay không ăn được đường của otp thì thở dài tiếc nuối. Thôi không sao, thời gian còn dài.

Yến Đào Anh nhanh chóng chạy xuống lớp ngồi xuống, cô vẫn chọn chỗ cũ mà ngồi. Không bao lâu sau thấy Tạ Tư Lâm từ từ bước vào thì cô giả bộ lấy sách ra đọc, nhưng trong sách viết gì nửa chữ cô cũng không để ý.

Nháy mắt thấy Yến Đào Anh cậu sáng mắt bước đi nhanh hơn, vừa vào chỗ ngồi thì cậu quay sang nói : "Bạn học, hôm qua cảm ơn cậu đã cho tôi mượn bút. Hôm nay tôi đã mang bút mới rồi, trả cậu này."

Yến Đào Anh lắc lắc đầu : "Không sao, trong bóp tôi vẫn còn nhiều, cho cậu luôn đấy."

"Vậy sao được, mặc dù chỉ là một cây bút nhưng tôi không thể nhận của cậu được."

"Vậy thì đổi lại cậu mời tôi bữa trưa đi, bút cậu cứ giữ lấy, không cần trả." : Yến Đào Anh kiên quyết không nhận lại bút, cô muốn nhân chuyện này mà có cớ để được thân thiết hơn với Tạ Tư Lâm.

"A... Vậy cũng được..."

Trong nguyên tác, mặc dù Tạ Tư Lâm là con trai Tạ gia nhưng lại là con ngoài giá thú, trên cậu còn một người anh trai nữa nên cha cậu không xem trọng đứa con trai này. Mặc dù nhận đứa con này về, cũng không để ai bắt nạt con trước mắt mình. Nhưng sau lưng thì ông lại không quản, tiền tiêu cho cậu không quá nhiều cũng chẳng quá ít.

Chính vì vậy cậu mới bị trấn lột ở trường cũ.

Ở trong biệt thự bắt nạt cậu ông ta có thể quản, nhưng ra khỏi nhà thì ông ta xem như không có đứa con này. Vì thế nên dù cậu có nhiều tiền cách mấy cũng bị trấn lột bằng sạch, tháng này đã không còn bao nhiêu nữa.

Yến Đào Anh biết hoàn cảnh của cậu nên mới bảo cậu cứ giữ lấy, dù sao việc mời cô bữa trưa cũng không mất tiền.

Nháy mắt một buổi sáng đã trôi qua, Yến Đào Anh dẫn Tạ Tư Lâm đi trước khi Yến Gia Linh đến. Dù sao cũng phải tách hai người này ra, cô không thể để mọi chuyện thành công cốc được.

Tạ Tư Lâm bị kéo đi thì có hơi mơ mơ màng màng, vị bạn học này. Hình như cậu rất đói?

Sau khi đặt bữa trưa lên bàn, cô nhanh nhảu nói trước : "Bạn học này, cậu cũng đã mời cơm tôi rồi. Xem như có duyên, chúng ta kết bạn đi. Tôi tên Yến Đào Anh, còn cậu?"

"Tôi là Tạ Tư Lâm."

Thấy cậu còn hơi ngại, cô cũng không để ý mà tiếp tục : "Tôi thấy cậu học ngành này, xem ra rất hứng thú với nó đúng không?"

"Cũng không hẳn, tôi học để sau này tốt nghiệp có thể vào công ty của gia đình giúp đỡ anh trai tôi."

Yến Đào Anh không nói gì chỉ cười gật gật đầu, hiện tại không cần gấp. Dù sao sau này người đứng đầu công ty Tạ Gia sẽ là cậu thôi.

Yến Gia Linh ngồi cách mấy dãy bàn thấy cô cười nói vui vẻ với Tạ Tư Lâm thì nghiến răng nghiến lợi, trong lòng tuy đã thầm nhủ phải làm cho Yến Đào Anh từ bỏ nhưng nàng không nỡ nhìn cô buồn phiền.

Nhưng cứ để như vậy cũng không phải là cách. Nàng phải nhanh chóng nghĩ ra cách nào đó có thể khiến Yến Đào Anh hết hi vọng mà vẫn không làm tổn thương đến cô.

Bên phía Lâm tổng, tiểu trợ lý đáng thương thấy đôi mắt thâm quầng của Lâm Phong Huyền thì lo lắng hỏi : "Sếp tối qua ngủ không ngon sao?"

Lâm Phong Huyền không trả lời, chỉ nhận lấy tập văn kiện ký tên rồi kêu người đi ra. Anh chống tay lên trán, thở dài một hơi.

Tối qua không phải anh ngủ không ngon, mà căn bản là không ngủ được.

Cứ nghĩ đến việc anh có thể có tâm tư với thiếu niên đó là anh lại không tập trung làm việc được, Lâm tổng lần đầu có cảm giác tim đập nhanh máu trong người nóng lên như chảy ngược ra ngoài mà bối rối và hoảng loạn.

Đến chiều anh quyết định tan làm sớm để về nhà ngủ bù, trong phòng làm việc tuy có phòng ngủ nhưng anh muốn chạy ngang qua trường học xem cậu thế nào rồi.

Để tránh bị phát hiện anh đổi sang một con siêu xe bốn bánh để dưới hầm, dù có bị nhận ra cũng sẽ không xấu hổ.

Xe nhanh chóng đậu cách trường học không xa, nhìn qua cửa kính anh thấy cậu đi ra thì hơi thấp thỏm.

Không biết cậu có thấy anh không?

Mà tất nhiên là không rồi, ấn tượng lần đầu quá mạnh mẽ. Chắc Tạ Tư Lâm cũng không nghĩ anh sẽ ngồi trên một chiếc siêu xe đâu nhỉ.

Nghĩ tới đó anh vừa vui lại vừa buồn, không biết nên làm sao thì thấy cậu bị một đám thanh niên ăn mặc lòe loẹt kéo đi khỏi trường học. Trong lòng đột nhiên hơi bất an, anh xuống xe rồi vội vội vàng vàng gọi một cuộc điện thoại, sau đó bám theo nhóm thanh niên kia.

Bên phía Tạ Tư Lâm mặc dù cơ thể có hơi run rẩy nhưng cậu không giãy ra, để mặc cho bọn chúng kéo cậu đi. Đến nơi ít người tên đầu cam lên tiếng : "Hôm trước mày dám đánh anh em của tao, cũng gan quá nhỉ."

"..." : Cậu không trả lời, đang muốn nghe xem bọn chúng muốn nói gì.

"Còn có một thằng lo chuyện bao đồng nữa đại ca, xử xong thằng này mình tìm tên kia giải quyết luôn đi."

Tên đầu tím vừa nói vừa cười cợt, tên đầu cam nghe vậy thì cười chế nhạo :

"Ra là mày có cứu viện, tưởng thế nào. Lúc đấy bị tập kích bất ngờ nên thằng bao đồng kia mới đánh được bọn nó thôi. Hôm nay đừng hòng tao tha cho thằng nào!"

Còn chưa kịp kêu anh em tiến lên thì tên đầu cam thấy một nấm đấm hướng tới. Mấy tên kia sững sờ nhìn đại ca của bọn họ bị đấm lùi đi vài bước, tên đại ca cũng bị bất ngờ trước hành động này của cậu.

"Đừng có động tới anh ấy, muốn gì thì tìm tao này." : Giọng nói cậu run rẩy, nấm đấm vừa tung ra cũng run. Nhưng đôi mắt kiên định dứt khoát lại khiến bọn chúng không nói được lời nào. Tên đầu cam nháy mắt nổi giận, vừa chửi rủa vừa tung cú đấm tới sống mũi cậu, cậu theo phản xạ đưa tay ra đỡ.

Đợi một lúc lâu sau không thấy có cảm giác đau đớn truyền tới, Tạ Tư Lâm khó hiểu mà từ từ mở mắt. Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là đôi chân thon dài trong chiếc quần tây đáp lên mặt tên kia.

Sau đó hình ảnh này đã khắc sâu vào tận tâm khảm của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro