Chương hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ra rồi, tiểu thư ra rồi thưa phu nhân."

Hử? Ai vậy? Cái gì ra rồi? Tiểu thư?

Cô từ từ mở mắt, đột nhiên trông thấy một gương mặt bị bịt kín làm cô theo phản xạ mà khóc toáng lên :

"Oe oe oe"

"Ai ui, phu nhân nhìn xem tiểu thư khỏe chưa này, khóc to như vậy." : Người phụ nữ mặc đồ quản gia nhanh chóng bế cô từ tay bác sĩ, vừa nhìn cô vừa quay sang cười với người đang kiệt sức nằm trên giường.

Mấy người này là ai?! Sao họ nhìn to dữ vậy?? Còn giọng mình bị làm sao thế này, sao mình không nói chuyện được!!??

Một cô bé trông còn rất nhỏ cùng một người đàn ông đứng bên ngoài mà mong ngóng. Sau khi nhìn thấy người quản gia đẩy cửa ra thì cô bé vui mừng nhìn bé con nằm trong vòng tay của bà.

Tuy nàng rất muốn tới trước nhưng sợ làm bé con sợ hãi nên quay sang cầu cứu người đàn ông đứng cạnh mình, thấy người đàn ông gật gật đầu nàng mới dám bước lên trước mà đưa tay ra.

Còn cô thì vẫn đang hoang mang mà gào toáng lên, đột nhiên trông thấy một ngón tay ngắn cũn hướng tới dụi dụi mình. Yến Đào Anh nhìn sang, sau đó cô chấn động mà quên luôn việc khóc.

Vì hiện tại cô nhìn ai cũng thấy gương mặt siêu to, nhưng gương mặt của cô bé này dù bị phóng to cũng không dìm được sự xinh xắn của mình, cô bé vừa dùng ngón tay dụi cô vừa cười bảo : "Em gái đừng khóc, không cần sợ gì cả. Sau này chị sẽ bảo vệ em."

Cô là một người thích gương mặt đẹp, cô bé này không hiểu sao tuy còn nhỏ nhưng khiến cô nghĩ rằng sau này lớn lên chắc chắn cô bé sẽ là một soái tỷ.

Ai mà chẳng thích nhìn người đẹp, vừa nhìn thấy cô bé thì Yến Đào Anh lập tức ngừng khóc, gương mặt tươi cười mà muốn nói : "Xin chào người đẹp, cho em làm quen với chị được không?" Nhưng tiếng phát ra chỉ có "a... a... a..."

Cô bé thấy Yến Đào Anh nín khóc thì gương mặt càng tươi cười hơn, cô quay sang người đàn ông bên cạnh mình hỏi : "Ba ơi, ba định đặt tên cho em gái con là gì ạ?"

Người đàn ông kế bên có gương mặt lạnh lùng, nhưng khi nhìn cô bé và bé con thì nét mặt thoáng dịu dàng. Người đàn ông nhìn cô bé rồi quay sang nhìn bé con mà nói : "Đặt là Yến Đào Anh đi."

Cô bé nghe vậy thì nụ cười bên khóe môi càng tươi thêm. Cô bé lẩm nhẩm tên em gái mình trong miệng liên tục sợ mình sẽ quên mất tên con bé. Còn Yến Đào Anh sau khi bình tĩnh lại thì ngỡ ngàng nhìn xung quanh.

Khoan đã, cô như thế nào từ thiếu nữ biến thành bé con rồi? Cô nhớ mình đang ra khỏi nhà để đi siêu thị mua đồ ăn cho mẹ, sau đó...

Cô trợn mắt kinh ngạc, sau đó vì không chú ý đường đi mà Yến Đào Anh bị xe tải tông văng đi xa, trước khi nhắm mắt thì cô mơ hồ nghĩ tới gì đó. Trong nháy mắt cô kinh hoàng mà nghĩ

Chẳng lẽ mình xuyên không rồi!!??

Trong lúc cô đang suy nghĩ thì người đàn ông nói với cô bé bên cạnh : "Gia Linh con ở đây với quản gia chăm Đào Anh đi, ba vào xem mẹ con thế nào rồi."

Cô bé tên Gia Linh mỉm cười gật gật đầu với người đàn ông. Người quản gia bế Yến Đào Anh quay sang hỏi nàng : "Yến đại tiểu thư, cô có khát nước không? Để tôi kêu người bưng nước đến cho cô."

Cô bé lắc lắc đầu, hiện tại mối quan tâm duy nhất của cô bé đều đặt lên người bé con trong lòng người phụ nữ, khát nước hay không cô bé cũng không quan tâm nữa.

Gia Linh? Yến đại tiểu thư? Yến Gia Linh!?

Yến Đào Anh còn đang hoang mang không biết mình xuyên đi đâu, thì đã có ngay đáp án cho cô rồi. Cô không biết nên khóc hay nên cười cho mình nữa, trước khi chết cô muốn viết đồng nhân cho bộ "Tiểu Kiều Thê Siêu Ngầu Của Tôi" xong cô liền xuyên vào tiểu thuyết này làm em gái Yến Gia Linh.

Cô ngửa đầu nhìn trời, muốn la lên mà bảo : "Tôi chỉ muốn viết đồng nhân thôi, chứ không có ý định xuyên sách!!!"

Nhìn thấy vẻ mặt của em gái là lạ, Yến Gia Linh nhìn quản gia lo lắng hỏi : "dì ơi, em gái con làm sao vậy? Sao nhìn mặt con bé nhắn tít lại thế ạ?"
Người quản gia nghe thế thì cười cười nhìn cô bé : "Em bé mới sinh mặt đều như vậy đấy ạ, đại tiểu thư không cần lo lắng đâu."

Yến Gia Linh gật gật đầu, trong đầu lại thầm hứa với lòng mình. Nàng nhất định sẽ bảo vệ em gái mình, bây giờ cũng vậy, sau này cũng vậy, thậm chí là cả đời cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro