Chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yến Đào Anh, ở đây" : Bạn thân A vẫy tay với cô, Yến Đào Anh nhanh chóng đi tới. Chưa ngồi ấm chỗ thì cô bạn quay sang hỏi :

"Ê này, bộ truyện tao giới thiệu cho mày, mày đọc xong chưa?"

"Rồi, nhưng mày ác độc thật đấy, lại giới thiệu truyện ngược cho tao."

".... Hả?"

"Đến cuối cùng nam chính lại ngược nam phản diện tới chết, đúng là chả biết thương hoa tiếc ngọc gì cả."

".... Đừng nói với tao mày ship nam chính Lâm Phong Huyền và nam phụ Tạ Tư Lâm nhé? Còn Yến Gia Linh thì sao??"

"Hả? Ai cơ? Tao chả để ý nữa, tao chỉ đau lòng cho couple của tao thôi."

Yến Đào Anh bĩu môi với bạn thân A, nhưng rồi một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô : "Hay tao xin tác giả để viết đồng nhân nhỉ? Chứ kết cục này tao không chấp nhận đâu."

Cô bạn xí một tiếng, ngoài cười trong không cười đáp : "Nếu mày muốn thì thử đi, nhưng khó lắm nhé. Dù sao cũng là công sức của người ta, mày xin được tao bao mày cơm trưa một tháng."

"Được, mày hứa rồi nhé. Học xong tao về lên mạng xin thử."

Bạn thân A không ừ hử gì, cũng không tin bạn mình có thể làm được, dù sao nhân vật tác giả nặn ra đâu thể nói cong là cong được.

Tan học về tới nhà, Yến Đào Anh đầu tiên tắm rửa thay đồ rồi ăn cơm xong mới lên trang web đăng truyện mà nhắn tin với tác giả. Cô gửi đi tin nhắn : "Chào bạn, tui là độc giả của bộ "Tiểu Kiều Thê Siêu Ngầu Của Tôi" á, phải nói là tui rất rất thích bộ truyện của bạn luôn."

Cứ nghĩ phải mấy ngày nữa tác giả mới trả lời lại mình, không ngờ người bên kia như luôn online vậy, vài giây sau đã trả lời lại :

"Cảm ơn bạn nha, tui rất vui khi nhận được sự ủng hộ của bạn (^ω^)."

Sau khi khen xã giao vài câu, cô vào luôn vấn đề chính : "Thật ra là tui muốn viết đồng nhân cho bộ truyện của bạn á, không biết ý bạn thế nào ạ? (〃▽〃)"

Cô hồi hộp chờ đợi phía bên kia, cứ sợ người ở đầu máy đó sẽ từ chối. Nhưng may mắn như chợt mỉm cười với cô, không ngờ phía bên kia đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại vui vẻ mà đáp : "Bạn muốn viết đồng nhân á? Thật không!? Cho truyện của tui!? Bạn cứ viết thoải mái nhé, tui chỉ không nghĩ là truyện của mình sẽ có người thích đến nỗi mà viết đồng nhân cho nó Σ( ° △ °|||)."

Yến Đào Anh vui mừng khi được cho phép, cô cũng hứa với tác giả sẽ tôn trọng nhân vật hết sức có thể nên tác giả cứ yên tâm mà "giao con" cho mình. Sau đó cô chụp đoạn tin nhắn này gửi qua cho bạn thân A, cô bạn sau khi nhìn thấy thì kinh ngạc vô cùng, chưa kịp nhắn qua câu gì thì lại thấy cô gửi thêm một dòng nữa : "Hứa rồi nhé, cơm trưa một tháng tới nhờ cả vào mày ( ´ ∀ ')ノ~ ♡"

"..."

Cô bạn không ngờ người tác giả kia lại dễ tính như vậy, không phải bình thường khi một độc giả nào đó muốn xin viết đồng nhân thì tác giả sẽ lo lắng nhân vật của mình bị OOC sao? Sao người này lại dễ dàng cho phép như vậy? Chẳng lẽ là vì một câu hứa ở cuối của Yến Đào Anh mà tin tưởng tới vậy!? Tin người vậy luôn??

Yến Đào Anh hào hứng mà bắt tay vào viết ngay, nhưng chưa kịp động tay thì mẹ cô ở dưới lầu nói vọng lên : "Đào Anh, đi ra siêu thị mua đồ giúp mẹ đi con."

Cô đành phải dừng động tác mà ra khỏi phòng, cầm lấy tiền mẹ đưa rồi ra khỏi nhà. Cô nhanh nhanh chóng chóng muốn đi mua cho xong rồi về nhà viết, nhưng lại không thấy có một chiếc xe tải đang phóng nhanh đi tới. Cô vừa lao ra khỏi nhà thì cũng là lúc chiếc xe tải không kịp thắng gấp mà tông thẳng vào cô.

Yến Đào Anh bởi vì lực tông quá mạnh mà bị văng vài mét, trong lòng lúc đó chỉ có một ý nghĩ :

"Cục cưng nhà nó! Tôi còn chưa viết truyện đồng nhân cho couple tôi thích nữa!"

Trước khi nhắm mắt xuôi tay, cô lại đau lòng mà nói : "Cơm trưa.... một tháng.... của tôi....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro