Chương mười bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó cũng đã được một tuần, hai người ăn ý không nhắc lại chuyện này nữa. Sở Chi An cũng trò chuyện được đôi câu với Tạ Tư Lâm, cậu thấy làm lơ người ta cũng không được nên đôi khi sẽ đáp lại hai ba câu cùng nó.

Nhưng Yến Đào Anh lại nhận ra một vấn đề khác.

Cô để ý thấy dạo gần đây cậu rất kì lạ, vừa tan học thì vội chạy về, ngày hôm sau lại mang gương mặt uể oải đến lớp, đôi khi cô vỗ vai cậu một cái cũng thấy Tạ Tư Lâm rùng mình mà suýt xoa than khẽ kêu đau.

Yến Đào Anh muốn tìm hiểu xem cậu đang giấu mình chuyện gì.

Thế là trong một lần cô thử đánh bạo mà tới hỏi cậu : "Dạo này trông cậu mệt mỏi vậy, gặp chuyện gì sao?"

Tạ Tư Lâm hiện tại đã xem cô từ bạn học nâng cấp thành bạn bè, thoải mái mà nói : "Tôi gần đây có thử tập gym và tập quyền anh, nhưng cơ thể còn quá yếu nên bị bầm dập lên hết..."

?

Cậu ấy vừa nói gì cơ, tập luyện?

Trong nguyên tác, phải trải qua chuyện mắc kẹt trên núi với Yến Gia Linh, Tạ Tư Lâm mới quyết tâm thay đổi bản thân để làm chỗ dựa cho nàng. Mặc dù sau đó cả hai đều ngất đi và được Lâm Phong Huyền tới cứu, nhưng trước khi mất đi ý thức cậu vẫn sưởi ấm cho Yến Gia Linh bằng cách ôm nàng thật chặt vào lòng.

Sự kiện leo núi đó tháng sau mới đến, bây giờ Tạ Tư Lâm đã quyết tâm thay da đổi thịt sớm như vậy, lẽ nào là vì Lâm Phong Huyền?

Yến Đào Anh cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh, cô ho nhẹ : "E hèm, cậu.... vì sao đột nhiên lại muốn rèn luyện?"

Tạ Tư Lâm không biết nên trả lời thế nào, trông thấy Yến Đào Anh lẳng lặng nhìn cậu, Tạ Tư Lâm bị nhìn đến không giấu được chuyện gì nữa : "Tôi chỉ là, chỉ là muốn báo đáp một người. Anh ấy mạnh mẽ như vậy, nếu tôi muốn ở bên cạnh anh ấy thì trước hết tôi phải để anh yên tâm về tôi, như vậy tôi sẽ không trở thành điểm yếu của anh ấy."

Cô nghe đến đây thì đã chắc tám chín phần cậu nói đến ai rồi, nhưng vẫn muốn trêu chọc cậu mà hỏi : "Hể... Tôi có quen người đó không ~?"

Tạ Tư Lâm thẹn thùng đưa tay che miệng ho khan, không đáp mà lãng sang chuyện khác : "Còn cậu thì sao, có ai mà cậu muốn ở bên cạnh cả đời không?"

Cô biết cậu đang lãng tránh nhưng không vạch trần, chỉ có thể cười đê tiện đáp : "Tạm thời chưa có, đợi xong chuyện của cậu tôi mới tính tới chuyện tình duyên của mình ~"

"?"

Chuyện của tôi thì liên quan gì đến cậu?

Nhìn vẻ mặt khó hiểu của cậu Yến Đào Anh phá lên cười, điều này khiến Tạ Tư Lâm hiểu ra cô chỉ đang trêu chọc mình thôi, thế là lắc đầu không chấp nhặt với cô.

Hôm nay Yến Gia Linh không có tiết học nên gần đến giờ về của Yến Đào Anh nàng mới xuất hiện, sợ cô đi ra không thấy nàng nàng còn cố ý đứng gần cổng trường để đón. Cách xa xa nàng thấy một chiếc xe khá đắt tiền, thầm tự nhủ trong lòng nhà ai chơi trội thế, dù sao trường này cũng toàn con nhà giàu học. Khoe khoang cho ai xem?

Lâm Phong Huyền ngồi trên chiếc xe đó cũng đợi người, dạo này khá bận nên anh chỉ có thể lướt qua ngắm cậu một cái rồi đi, không thể trò chuyện thêm với cậu được. Cũng nhờ chuyện này mà anh phát hiện chẳng biết từ lúc nào mà anh rất mong đợi khi chạy qua con đường này.

Cuối cùng Lâm Phong Huyền cũng đã nghĩ thông suốt.

Anh chấp nhận sự thật rằng mình thích cậu nhóc đáng yêu kia.

Lần đầu thích một ai đó anh cũng không quá xoắn xuýt, ai cũng là con người, dù là trai hay gái cũng chẳng quan trọng. Chỉ cần là người anh thích, dù có là người ngoài hành tinh anh cũng sẽ theo đuổi.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã thấy hai bóng hình được hai mỹ nam mỹ nữ để mắt tới. Yến Đào Anh chạy sà vào lòng Yến Gia Linh, còn Tạ Tư Lâm đã nhìn thấy chiếc xe kia nhưng vẫn cố kìm nén để không chạy thẳng qua chiếc xe đang đậu bên đó.

Như biết được suy nghĩ trong lòng cậu, Lâm Phong Huyền khóa xe rồi bước xuống đi về phía bên này. Yến Đào Anh từ trong lòng nàng nhìn ra thì thấy một chàng trai mặc tây trang đang đi tới đây, tức thì hai mắt cô phát sáng.

Yến Gia Linh ép cô vào ngực mình, không cho cô nhìn lung tung. Trai đẹp thì sao chứ? Còn không đẹp bằng nàng khi cải trang nam nhân.

Sở Chi An bị làm lơ từ đầu tới cuối cũng thấy Lâm Phong Huyền đang đi tới, trong lòng lại vui vẻ một trận.

Đến rồi đến rồi, màn tranh giành Yến Gia Linh trước mặt Yến Đào Anh khiến cô ghen tỵ cuối cùng cũng đến rồi, nó còn đang đợi mãi không biết khi nào mới được tận mắt xem màn kịch này đây.

Nhưng điều nó không ngờ tới là Lâm Phong Huyền trực tiếp đi ngang qua cặp chị em kia, đi tới cạnh "tình địch" của mình.

Tạ Tư Lâm nhìn anh đi về phía mình thì phấn khích vô cùng, cũng đã một tuần rồi cậu không gặp lại anh, đôi mắt sáng long lanh như chỉ hận không thể chạy ngay tới đứng trước mặt anh nhảy nhót.

"Anh!"

Cậu vui vẻ kêu lên, trong lòng gấp lắm rồi nhưng cố kìm lại, chỉ có thể dùng âm thanh của mình để bày tỏ cảm xúc.

Lâm Phong Huyền ngắm nhìn nụ cười của cậu, mọi mỏi mệt vừa qua gần như tan biến hết. Anh vươn tay xoa mái tóc bồng bềnh của thiếu niên, đoạn nhìn cậu hỏi : "Đói bụng không, chúng ta đi ăn?"

Tạ Tư Lâm đỏ mặt cúi đầu, một tuần qua cậu tập luyện bán mạng. Mặc dù chưa đô lên được bao nhiêu nhưng chiều cao lại tăng thêm được một xíu xiu rồi, hiện tại chưa nhìn ra được khác biệt gì nhưng chắc chắn sau này sẽ thấy rõ ràng thôi!

Cậu nhìn anh đáp : "Gần đây em có luyện tập một chút nâng cao sức khỏe, em muốn hỏi anh cái này từ lâu lắm rồi. Em rất thích thuật phòng thân của anh, cái này là anh học ở đâu vậy ạ, có thể chỉ nơi tập cho em đến không?"

Anh hơi bất ngờ, vừa gặp đã đòi anh chỉ cách đánh nhau, muốn biết nhóc con đang nghĩ gì trong đầu ghê.

Đột nhiên lại muốn trêu ghẹo cậu nhóc, anh cúi xuống kề sát bên tai cậu thì thầm : "Được chứ, nhưng để hôm khác đi. Bây giờ có người khác nên không tiện bàn kĩ với em hơn. Đi ăn với anh đi rồi anh chỉ cho."

Lâm Phong Huyền thấy đôi tai cậu ửng hồng thì cười khẽ, hơi thở nóng ấm phả vào tai làm Tạ Tư Lâm rùng mình một cái. Cậu cứng ngắc gật đầu y như robot, trong đầu lại trách anh nói gì thì nói đi, thì thầm như vậy làm gì.

Sở Chi An xem từ đầu tới cuối thì cạn lời.

Đánh ghen đâu? Tranh giành phụ nữ đâu? Sao nó cảm giác chỉ có mình nó là không hiểu chuyện gì vậy?

Với lại, nhìn thế quái nào cũng thấy giữa hai người này có ám muội, là nó bị điên rồi sao?

Yến Đào Anh sớm đã kéo Yến Gia Linh đi từ lâu, chỉ hận bạn mình không biết nhìn tình huống à mà còn ở lại ăn cơm chó nữa. Tất nhiên cô chỉ kéo nàng đi chỗ khác thôi, đứng ở nơi vừa đủ xa cô lại lấy ống nhòm ra nhìn. Yến Gia Linh chẳng thể làm gì khác ngoài việc gọi tài xế lái xe tới rồi vừa đứng đợi vừa nhìn trừng trừng đám người "được" cô để mắt tới kia.

Hừ, dỗi thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro