Chương mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Chi An sau khi hết tiết thì chạy đi tìm lớp của Yến Đào Anh, phòng học của cô vẫn chưa tan, thế là nó đứng ở một bên đợi.

Nhìn ngó xung quanh một lúc thì nó thấy Tạ Tư Lâm, bất chợt cơ thể phát run. Há miệng nhưng không phát ra được tiếng nào, Yến Đào Anh sao lại ngồi chung với Tạ Tư Lâm?

Sở Chi An trong lúc đang nghi hoặc thì một giọng nói vang lên : "Ồ, em cũng tới đây đợi Đào Anh à?"

Nó giật mình quay lại, phát hiện là Yến Gia Linh thì cố gắng đè ép nỗi nghi ngờ trong lòng, Sở Chi An mím môi nở nụ cười : "Em chào chị, vì lớp em tan tiết sớm nên em sang đây đợi rồi sẳn rủ Đào Anh đi căn tin luôn ạ."

Yến Gia Linh gật đầu, không trả lời lại Sở Chi An nữa. Không hiểu sao, trực giác mách bảo nàng rằng cô gái này lòng dạ không đơn giản.

Hai người cùng im lặng chờ đợi, Sở Chi An mặc dù rất muốn nói chuyện với Yến Gia Linh nhưng nhận ra nàng vẫn còn kiêng dè mình nên không bắt chuyện nữa, nó không hiểu làm sao Yến Gia Linh bây giờ so với lúc trước càng cưng chiều Yến Đào Anh hơn?

Cô vừa tan tiết thì rủ Tạ Tư Lâm đi chung tới căn tin, không biết nói cô ngây thơ hay ngốc nghếch mà không nhận ra có hai con người với hai biểu cảm khác nhau khi thấy Tạ Tư Lâm xuất hiện bên cạnh cô.

Tạ Tư Lâm thấy vậy thì càng ngại ngùng hơn, nhưng Yến Đào Anh mè nheo mãi nên đành phải đi chung với cô. Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí kì lạ, chỉ riêng có Yến Đào Anh là vẫn ăn vui vẻ mà không nhận ra bất cứ chuyện gì.

Sở Chi An quan sát nhất cử nhất động của cả ba người, thấy Tạ Tư Lâm không có phản ứng đặc biệt gì với Yến Gia Linh thì nỗi nghi ngờ trong lòng càng lớn hơn.

Hôm nay lớp của cô chỉ có tiết buổi sáng nên ăn trưa xong học thêm vài tiếng nữa là tan học, Tạ Tư Lâm có vẻ bận việc gì đó nên chào tạm biệt xong là hấp tấp đi về, Sở Chi An vẫn như hồi nãy đứng đợi cô ở ngoài cửa lớp. Thấy Yến Đào Anh đi ra thì kéo tay cô lại hỏi :

"Đào Anh à, có chuyện này tớ muốn hỏi cậu.... Từ khi nào mà cậu quen biết với con trai của Tạ gia vậy?"

"Hả? Cậu ấy á, tụi mình học chung một ngành nên quen biết nhau. Có chuyện gì à?"

Sở Chi An cắn môi, không biết nên giải thích như thế nào. Chỉ có thể thận trọng nói : "Tớ nghe nói cậu ấy là kết tinh của một vụ ngoài luồng của lão Tạ gia. Tuy rằng lão Tạ gia và con trai ngài ấy vẫn nhận đứa con này làm người thân nhưng đâu biết được cậu ta có lấy oán báo ơn không, tốt nhất là cậu hãy tránh xa cậu ấy ra, coi chừng bị liên lụy."

Nụ cười của cô dần trở nên miễn cưỡng, không biết đang nghĩ gì mà im lặng một lúc lâu. Mãi tận khi nó không đợi được muốn lên tiếng thì cô nới lỏng tay mình khỏi tay của nó, từ từ nhìn thẳng vào mắt nó mà đáp : "Cậu ấy xuất thân từ đâu không quan trọng, bản tính cậu ấy ra sao cũng chỉ mình cậu ấy biết. Nhưng tớ tin cậu ấy là một người trọng tình nghĩa, sau này cậu đừng tin những lời đồn bậy bạ này nữa. Nếu còn lần sau tớ sẽ giận thật đấy."

Sở Chi An bị cô nói làm nghẹn họng, các khớp tay giấu sau vạt áo từ từ siết chặt lại. Nó gượng cười bảo : "Ừ... Ừm, tớ biết rồi. Lời đồn dù sao cũng là lời đồn, là tớ không tốt. Tớ không nên nghĩ xấu về bạn bè như vậy, cậu đừng tức giận nhé?"

Thấy gương mặt mình quen thuộc suốt bao nhiêu năm bây giờ lại làm vẻ mặt tủi thân như vậy, cô không đành lòng mà thở dài. Chỉ có thể bỏ lại câu "tớ đi trước" rồi cùng Yến Gia Linh đang đứng không xa cùng đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro