Chương mười hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến Đào Anh mơ thấy một giấc mộng, trong mơ là nguyên tác "Tiểu Kiều Thê Siêu Ngầu Của Tôi" mà cô đã đọc trước khi xuyên vào. Thay vì là những hàng chữ, giấc mơ này giống như cô đang xem một bộ phim vậy.

Cô thấy Yến Gia Linh vẻ mặt đau khổ khi biết được Yến Đào Anh mất tích, Tạ Tư Lâm bị Lâm Phong Huyền xuống tay như thế nào. Rồi kết cục của "Yến Đào Anh" ra sao. Tất cả như một cuộn phim quay chậm, màu sắc ố vàng và mờ ảo.

Sau khi thức giấc Yến Đào Anh vẻ mặt mệt mỏi, giấc mơ này khiến cô như trải qua cuộc đời của "Yến Đào Anh" của bản gốc vậy. Cảm giác từ từ mất đi sự sống, rồi cảm giác đau khổ khi Yến Gia Linh cướp đi người "cô" thương.

Chắc đó là cảm giác cuối cùng trước khi cô gái đó rời đi và trao lại cơ thể này cho cô.

Cô thở dài, mặc dù trái tim vẫn nhói đau nhưng lí trí cho cô biết người cô thương không phải Lâm Phong Huyền, đó chỉ là cảm giác của cơ thể này thôi. Ngồi trên giường một lúc, cô bước xuống đánh răng rửa mặt, thay vào bộ đồ thoải mái rồi xuống dưới nhà.

Ở dưới lầu trên bàn vẫn chưa bày nhiều đồ ăn, quản gia thấy cô bước xuống thì hơi bất ngờ, rồi mỉm cười nói : "Tiểu thư, chào buổi sáng. Mong cô đợi một lát, đầu bếp rất nhanh sẽ mang bữa sáng lên."

Cô lên tiếng bảo không sao rồi ngồi trước bàn đợi, vài phút sau Yến Gia Linh cũng xuất hiện ngay đầu cầu thang.

Nàng vừa bước xuống thấy Yến Đào Anh thì cũng bất ngờ : "Đào Anh, nay em dậy sớm vậy? Mặt trời mọc đằng Tây à?"

Yến Đào Anh thấy Yến Gia Linh thì nháy mắt lên tinh thần, cô quay sang nhìn nàng phụng phịu nói: "Chị này, ngoại trừ chọc em chị còn biết nói gì nữa không ~? Bình thường em cũng dậy sớm mà."

"Bình thường em mà dậy giờ này thì chị và em đã không lúc nào cũng tới sát giờ vào lớp."

Bà quản gia nhìn hai chị em chí chóe với nhau thì cười tủm tỉm, sau đó mới lên tiếng nhắc nhở hai cô nàng : "Đại tiểu thư và tiểu thư, đồ ăn đã chuẩn bị xong. Mời hai cô dùng bữa sáng."

Một bữa sáng trôi qua vui vẻ, cô chẳng mấy chốc đã không còn nghĩ đến giấc mơ kia nữa. Dù sao đó cũng là chuyện của nguyên chủ, giờ cô xuyên qua rồi thì nó không còn liên quan gì tới cô nữa.

Cốt truyện rồi sẽ thay đổi, vì cô là người sẽ thay đổi nó!

Ăn sáng xong cô ra ngoài đợi Yến Gia Linh, nàng hình như quên thứ gì đó nên vào trong lấy. Đang chán đá chân qua lại, một giọng nói đột ngột vang lên :

"Yến Đào Anh?"

Cô quay phắt đầu lại, sợ tai mình có vấn đề. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt ấy cô càng hoảng hốt hơn.

Giọng nói quen thuộc, có thể nói là trùng hợp. Nhưng gương mặt cũng quen thuộc nốt, thì cô nghĩ rằng có khi nào tác giả nguyên tác là người quen của cô không.

Vì người trước mặt đây, từ giọng nói đến khuôn mặt như đúc cùng một khuôn với người trước đây. Cô bạn thân A của cô, Sở Chi An.

"... Sở Chi An?"

Sở Chi An cũng giật mình khi nhìn thấy Yến Đào Anh, nó nhanh chóng tiến lên ôm chầm lấy cô, giọng vừa run rẩy vừa vui mừng mà nói : "Đào Anh, đúng là cậu rồi. Tớ còn lo lắng sẽ không còn nhìn thấy cậu được nữa, may quá. Cậu vẫn bình an vô sự, tốt quá rồi!"

Yến Đào Anh được cô bạn thân ôm chầm thì cầm lòng không được mà choàng tay qua, cô cũng không ngờ có thể gặp được cô bạn thân trước khi xuyên sách của mình. Nhưng vì quá vui mừng mà cô đã không để ý được một chi tiết.

"Đào Anh, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Sao cậu biết tên tớ?"

Một hồi qua đi, Sở Chi An cuối cùng cũng lên tiếng hỏi thắc mắc của mình, để chứng thực suy đoán của mình, nó thận trọng hỏi Yến Đào Anh.

Không thể nào Yến Đào Anh cũng....

Yến Đào Anh nghe Sở Chi An hỏi cũng tự ngẫm lại, đúng ha. Trong nguyên tác rõ ràng không nhắc nửa chữ về cô bạn thân Sở Chi An này, làm sao bây giờ cô ấy lại xuất hiện ở đây?

"Không lẽ... Cậu cũng là...!!"

Cả hai cùng nhau lên tiếng, một giọng nói ngự tỷ đột nhiên vang lên sau lưng hai người :

"Chị lấy đồ xong rồi, mình đi thôi Yến Đào Anh."

Sở Chi An nghe thấy giọng nói này thì đầu tiên là sửng sốt, sau đó nó từ từ quay đầu lại nhìn nàng. Sau khi chắc chắn đó là Yến Gia Linh hàng thật giá thật, nó đột nhiên đỏ mặt lắp bắp nói : "Chào... Chào chị. Em tên Sở Chi An, gia đình em vừa mới chuyển đến đây. Vì nhà em cách nhà chị khá gần nên em qua chào hỏi hàng xóm, rất vui được làm quen với chị ạ...!"

Yến Đào Anh thấy nó lắp bắp trước Yến Gia Linh thì hơi bất ngờ, đúng là ngoài đời cô bạn thân A này của cô rất thích nhân vật Yến Gia Linh, nhưng cũng không có cuồng tới vậy đâu?

Chỉ nhìn thấy người thật một cái là đỏ mặt lúng túng, cũng đâu cần khoa trương như vậy?

"Bạn mới quen của em sao?"

Yến Gia Linh nhìn Sở Chi An rồi quay sang hỏi Yến Đào Anh, thấy cô gật gật đầu thì nàng mới quay sang nở nụ cười lịch sự với Sở Chi An : "Chào em, nếu em là bạn của Đào Anh nhà chị thì cũng là bạn của chị. Em học trường nào? Nếu tiện đường chị sẽ chở hai đứa đi học."

Nghe thấy chữ "Đào Anh nhà chị", nụ cười của Sở Chi An đột nhiên cứng ngắc. Từ khi nào mà cô và nàng đã thân thiết như vậy?

"Em học trường XX, không biết có thuận đường không ạ?"

Vậy là cùng trường với cô, cô nhanh chóng kéo Sở Chi An lên xe, trước khi đóng cửa lại cô nói với Yến Gia Linh : "Chị, chị lên ghế phụ ngồi đi. Em muốn nói chuyện với bạn mới của em."

"..."

Yến Gia Linh bất đắc dĩ mà lên đầu ngồi, trong thâm tâm nàng đang tự sỉ vả mình vì cớ gì mà lỡ mất cơ hội ở riêng với Yến Đào Anh chứ?

Sở Chi An chứng kiến tất cả thì trong lòng thịch một tiếng, không đúng... Rõ ràng là sai ở chỗ nào rồi.

Vì chưa chắc chắn được suy nghĩ trong lòng, trên đường tới trường vì ngại có mặt Yến Gia Linh nên Sở Chi An cũng câu được câu chăng với Yến Đào Anh.

Trước khi vào lớp, cô quay sang hỏi Sở Chi An : "Cậu học ở ngành nào? Tớ học ở đây, giờ ăn trưa cậu đến lớp tớ hay tớ đến lớp cậu?"

Sở Chi An cười cười nói với Yến Đào Anh : "Để tớ tới lớp cậu cho, lâu rồi mới được gặp lại. Tớ chỉ ước có thể học cùng ngành với cậu luôn!"

Yến Đào Anh cười cười, mặc dù gương mặt và giọng nói giống, nhưng tính cách thì khang khác chỗ nào đó. Nhưng vì cả hai quá giống nhau nên cô cũng bỏ qua vài chi tiết nhỏ, vào lớp rồi tạm biệt Sở Chi An.

Vào lớp, chỗ ngồi bên cạnh cô đã nhanh chóng có người ngồi, đó chính là Tạ Tư Lâm.

Tạ Tư Lâm thấy Yến Đào Anh thì gật đầu chào, có vẻ đã xem như thân thiết được một chút rồi?

Yến Đào Anh ngồi xuống, giáo viên chưa vào nên cô quay sang trò chuyện với Tạ Tư Lâm, thấy gương mặt cậu có vẻ đang có chuyện vui nên cô kìm lòng không được mà tò mò hỏi.

Hỏi xong, cô như phi thẳng lên chín tầng mây.

"Bạn học Yến, cậu sao vậy? Cậu không khỏe sao?"

Tạ Tư Lâm thấy vẻ mặt cô vặn vẹo thì hơi lo lắng hỏi, Yến Đào Anh nhanh chóng lắc đầu, phủ nhận :

"Không có gì đâu... Chỉ là.... Chỉ là sáng nay bữa sáng có cho hơi nhiều muối, bây giờ tôi nhớ lại cảm thấy hơi mặn. Nên kìm lòng không được mà nhăn mặt!"

"....?"

Chẳng lẽ sáng cậu ăn bây giờ cậu mới thấy mặn? Phản ứng hơi chậm thì phải?

Cô nhìn vẻ mặt muốn nói mà không biết nói gì của Tạ Tư Lâm thì cười càng miễn cưỡng hơn.

Cô biết!! Cái cớ này rất sức sẹo, ai vô tri mới đi tin cái cớ này!!

Nhưng còn hơn là cô nói vì sặc đường của Tạ Lâm Huyền mà cô hạnh phúc muốn phi lên chín tầng mây, thì cô thà lấy cái cớ sức sẹo đó hơn!!

Ra là vầy, hôm qua sau khi tạm biệt cô thì Tạ Tư Lâm đã gặp lại ân nhân cứu mình ngày trước, để cảm ơn cậu đã mời anh uống nước (?Không phải bình thường là đi ăn sao?), anh bảo nếu sau này có ai tìm đến cậu thì hãy gọi điện cho anh, anh sẽ giải quyết cho.

Đúng vậy, Lâm Phong Huyền! Đã! Cho! Tạ Tư Tâm! Số điện thoại rồi!!!!!!!

Chỉ mới qua có mấy ngày đâu mà hai người tiến triển nhanh thế, mặc dù chưa phải là số điện thoại cá nhân nhưng!! Nhưng nhé, cũng là số điện thoại của Lâm Phong Huyền rồi!!

Trong nguyên tác Yến Gia Linh cũng chưa thể có số điện thoại của Lâm Phong Huyền nhanh bằng Tạ Tư Lâm bây giờ đâu nhé!

Thế là suốt cả buổi học, cô lâng lâng lên mây. Còn bên cạnh cô Tạ Tư Lâm nhìn ngoài mặt thì bình tĩnh nghe giảng bài, nhưng trong đầu cũng lâng lâng lên mây.

Bạn học Yến nhìn có vẻ là người tốt nên cậu mới yên tâm mà kể ra, cậu không có ai để chia sẻ chuyện vui này, nên chỉ có thể tìm bạn học Yến mới quen vài ngày mà thôi....

Chỉ vừa nhớ lại hôm qua mà tim cậu vẫn còn đập thình thịch, anh hôm qua siêu đẹp trai. Vừa ngầu vừa đẹp trai, chỉ cần nhớ tới gương mặt ấy thôi là mặt cậu đã đỏ lên như trái cà chua, cả giọng nói cũng khiến cậu xao xuyến.
Tạ Tư Lâm hiện tại vẫn chưa biết cảm giác mình dành cho anh Huyền là gì, nhưng vẫn dằng lòng không được mà nghĩ tới anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro