Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ư Aaa!! Thôi chết rồi!!  Trễ học mất thôi!!!! Aww!!!
Lạc Khả Hy vội vã thay đồng phục. Hôm nay là ngày đâu tiên của năm học mới,  tuyệt đối không thể trễ,  nhất định sẽ rất mất mặt a~~ Với cả,  cô đã là sinh viên đại học rồi,  chứ có phải con nít đâu mà đi trễ như thế!? Cô leo lên chiếc motor quen thuộc, phóng như bay ra con hẻm nhỏ.
Đèn đỏ.
- Chậc,  giờ chả còn thời gian,  thôi vượt luôn vậy! - Cô thầm nghĩ.
Kétttttttttt
Cô phanh gấp. Nhưng không kịp, xe của cô lao thẳng vào một chiếc xe hơi có vẻ đắt tiền. Cô thoáng nhìn qua,  hình như là hãng Koenigsegg Agera R. Lần này lớn chuyện rồi. Khả Hy té lăn ra đường,  may mắn là hình như  cô chỉ bị xây xát nhẹ,  nhưng chiếc xe của cô có vẻ không may mắn như vậy. Cô lồm cồm đứng dậy, lấm lét nhìn chiếc xe hơi đắt tiền. Nó bị trầy một vết lớn.
Thôi chết rồi. - Khả Hy thầm nghĩ.
Từ trong xe,  một người đàn ông khoảng 20-30 tuổi bước ra. Anh ta nhìn qua vết trầy,thở dài. Rồi lại nhìn qua Khả Hy,  đồng thời vẫy tay gọi cô lại. Cô bước tới, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo sợ. Chợt kính cửa xe hạ xuống,  bên trong là một cô gái xinh đẹp. Mái tóc đen nhánh dài đến vai,  đôi mắt đen sắc sảo,  làn da trắng hồng không tì vết,  và cô ta mặc đồng phục của trường Khả Hy đang theo học. Đứng trước vẻ ngoài quyến rũ ấy,  Khả Hy bất giác không biết phải làm gì. Người đàn ông ban nãy -có lẽ là quản gia- trần thuật sự việc lại cho cô gái. Cô gái chỉ rủ mắt, khẽ gật đầu. Rồi,  cô liếc qua Khả Hy. Ánh mắt sắc bén làm Tiểu Hy rùng mình.
- Giờ sao?  Cô tính làm gì? - Cô tiểu thư lạnh nhạt lên tiếng.
-Tôi xin lỗi. -Nén cơn sợ xuống,  Khả Hy đáp dõng dạc.
- Chỉ một câu xin lỗi mà tưởng xong à?  Cô phải đền bù thiệt hại cho tôi.
- Cái gì? Tôi cũng bị thiệt chứ bộ!? Cô cũng phải đền cho tôi chứ!?
-Cái con bé vô lý này..!? - Người quản gia lên tiếng.
Cô tiểu thư lắc đầu nhìn hắn,  tỏ ý đừng xen vào.
- Cũng được,  tôi sẽ bồi thường cho cô,  và cũng không bắt cô bồi thường cho tôi. - Giọng cô luôn băng lãnh như vậy.
-Thật sao!? - Khả Hy hớn hở.
- Với 1 điều kiện.... - Cô ta nở nụ cười gian tà.
-...?? - Nỗi nghi hoặc hiện lên trong mắt Khả Hy.
-Có vẻ như cô học cùng trường với tôi... Bây giờ,  tôi chở cô đến trường,  rồi tôi bồi thường cho cô. Bù lại,  cô phải làm [OSIN] không công cho tôi trong 3 tháng. Cô thấy sao? - Cô ta tiếp lời.
- KHÔNG-ĐỜI-NÀO!!-Khả Hy nhấn mạnh từng chữ - Có chết tôi cũng không làm công việc đó đâu!
-Tốt thôi,  vậy tôi đi trước,  nhớ bồi thường cho tôi đấy.
Nói rồi,  cửa kính đóng lại. Tên quản gia bước lên xe lái xe đi mất hút.
Khả Hy đứng đó,  nhìn theo bóng xe mà không khỏi hậm hực :
- Đúng là yêu nghiệt mà!!
--------------------------------------_----------------
Các nàng ơi,  có yêu thương ta và CTV của ta thì hãy vote và cmt cho truyện nhé *cười ôn nhu* thật ra ta cũng không tự tin lắm đâu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro