Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì viết theo cái lời văn trước thật sự rất rất nhạt nên từ giờ tôi sẽ viết theo phong cách riêng của tôi,  có thể hơi tục,  mong các nàng thông cảm💨
-------------------------------------------------------
Khả Hy mệt mỏi lê bước đến trường,  con Motor yêu quý của cô bị hư hỏng khá nặng,  báo hại cô phải đi bộ đến trường,  thật đáng ghét mà!

- M* nó,  tại con nhỏ đó mà mình trễ học. Ngày gì mà xui vl... Awww!!Càng nghĩ càng tức mà!!! - Cô vò đầu bứt tóc,  lòng hậm hực không thôi.
------------------
Tiết 3.

Khả Hy lấm lét nhòm vào lớp.
- Aw~ kỳ này ăn lòn thiệt rồi... - Cô lẩm bẩm.
Cô bước vào,  nở một nụ cười miễn cưỡng :

"A... Em... Em xin lỗi ạ... "

"Vào đi." -Cô giảng viên lớn tuổi lạnh lùng đáp.

Khả Hy cúi đầu xin lỗi rồi mau chóng bước xuống chiếc bàn trống ở hàng cuối cùng. Vừa ngồi xuống,  cô gục đầu xuống bàn, ôm mặt xấu hổ.

" Mất mặt chết mất thôi!!"- Cô thầm nghĩ.

Đột nhiên,  có ai đó gõ nhẹ vào vai cô. Cô nhìn qua,  khóe môi bất giác cứng đờ.

"WTF.... Cô ta... Thế éo nào!? "- Lòng cô gào lên những tiếng không lời.

Bàn tay thon dài luồn qua từng lọn tóc. Đôi môi mỏng hé nở nụ cười đầy ma mị. Cô gái này... Đúng là oan gia mà!!

"Hì hì,  có vẻ cô với tôi có duyên quá nhỉ? "

Khả Hy chau mày. Đúng là chán đời mà!

" Ừa,  có duyên ghê cơ"- Cô bất đắc dĩ nở nụ cười méo mó.

Aaaaaaaaa!!  Bây giờ Khả Hy rất là muốn hét lên đó a~~ Ngày hôm nay cô đã bước chân trái xuống giường sao trời!!??

Reng reng....

Giờ ăn trưa.

Khả Hy cất tập sách, chuẩn bị đi mua cơm thì "cô gái oan gia" bước tới.

" Cô tên gì?"

"Khả Hy."

"Còn tôi là Trần Lữ Tiệp."

"Ừ."

" Chuyện hồi sáng... "

" Tôi sẽ đền bù,  nên cô khỏi nhắc. "- Khả Hy chau mày,  đứng dậy dõng dạc nói.

Cô toan bỏ đi, thì Lữ Tiệp nắm lấy cổ tay cô. Khả Hy lộ rõ ý nghi ngờ.

" Gì đây? "

"Cô không cần đền bù cho tôi đâu. "

" Nhớ hồi sáng mạnh miệng lắm mà?  Mà thôi,  tôi có lỗi,  tôi sẽ đền,  cô không cần tỏ vẻ như thương hại như vậy đâu. "-Khả Hy cười mỉa.

Nói rồi, Khả Hy bỏ đi một nước . Lữ Tiệp nhìn theo cô, khóe miệng nhếch lên đầy hứng thú.
----------------------------------------------------------
Aaaa~~ Mấy ơita biết ta còn nhạtnhạt lắm luôn nên làm ơn nhận xét cho ta đi huhu T^T. .

~YUE~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro