(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choang... Ly rượu vang từ trên bàn rơi xuống đất, chất lỏng đỏ tươi như máu tung tóe khắp sàn nhà. Em im lặng đứng đó, răng cắn chặt đôi môi hồng đến bật máu. Đôi mắt em không dám nhìn thẳng vào cô. Nhìn em như vậy, cô lại càng tức giận hơn bao giờ hết

    "Đúng, là tôi không hiểu. Tôi không biết vì sao mọi chuyện lại đi đến bước đường này. Em khác tôi. Chúng ta quá khứ không có nhau. Nhưng em đã từng hiểu cho tôi sao? Một người vì em không màng bất cứ điều gì cả. Tôi vốn không phải em. Chúng ta là hai người khác nhau. Nhưng tôi đã rất cố gắng để hiểu em, để biến mình thành con người mà em muốn. Em nói đi, tôi đã làm gì sai sao? Bản thân tôi ghét rượu bia, ghét thuốc lá, ghét tiệc tùng, ghét những nơi ồn ào, ghét những thứ giả tạo, ghét cả những âm mưu trên thương trường. Nhưng sao? Vì em tôi trở thành một con nghiện rượu, một đứa cả ngày ám mùi thuốc lá ghê tởm, âm mưu quỷ kế chưa bao giờ thiếu, đắm mình trong những buổi tiệc xa hoa mỗi đêm. Tôi là sao? Là vì ai mà trở thành như thế này. Em nói đi. Nào nói tôi nghe, ai cho phép em im lặng. Hả"- cô điên cuồng hét lớn. Xích sắt treo trên tường không ngừng va đập. Cả người cô bị trói buộc, tay xích với một đoạn dây xích dài nối với tường

    Phía sau em, một người phụ nữ khác tiến đến. Hai tay ả ôm lấy em kéo vào lòng. Tay ả mơn trớn tóc em, vuốt nhẹ lọn tóc mềm

    "Chị à, chị vẫn chưa chịu hiểu sao? Em ấy thích em chứ không thích chị. Chị vì em ấy thay đổi thì sao? Quả thật rất bất ngờ khi một con người trầm lặng còn có chút tự kỷ như chị có thể trở thành con người nắm quyền lực đứng đầu như vậy. Nhưng là anh hùng vốn khó qua ải mỹ nhân ah~"- ả ta vui vẻ cúi xuống hôn lên cần cổ trắng của em, ánh mắt khinh miệt nhìn cô bị trói lại một góc

    "Chị, em xin lỗi"- em im lặng nãy giờ mới dám lên tiếng - "Em xin lỗi. Em xin lỗi chị à. Nhưng là em sợ, em không dám đối diện với sự chiếm giữ của chị. Ngột ngạt lắm chị à, em không dám ở bên cạnh chị"

    "Chỉ như vậy? Chỉ có như vậy mà em phản bội tôi chạy theo cô ta? Ngoại trừ việc đeo lên người em một chiếc vòng cổ định vị để tùy thời tùy lúc có thể biết em ở đâu thì tôi chưa làm gì quá phận. Em kết giao bạn bè tôi vẫn cho phép mà"- cô

    "Đúng là chị cho phép. Nhưng sau đó những người tiếp xúc với em đều biến mất một cách bí ẩn. Đúng 7 ngày sau đều sẽ không một ngoại lệ được tìm thấy xác ở một bãi rác nào đó. Em ám ảnh chị à"- em run rẩy nép trong lòng ả, ánh mắt ngập nước khiến người thương tiếc

    "Ồ, thì ra hung thủ trong vụ án giết người liên hoàn là chị sao? Thật bất ngờ"- ả ta làm như bất ngờ lắm đưa tay lên che miệng, tay kia vẫn ôm chặt em trong lòng

    "Chị à, tối vui vẻ"- ả ôm em ra ngoài, sau đó từ ngoài bước vào mười tên đàn ông lực lưỡng, tất cả bọn họ đều chỉ mặc trên người một chiếc quần cộc. Ả ta đắc ý cười lớn, đi đến bên cô nâng cằm cô lên

     "Ara ara thật muốn nhìn một người như chị bị chà đạp bị làm nhục mà. Máy quay sẵn sàng, diễn viên em cũng đã mời đến. Chị, mời tận hưởng"- ả cười lạnh sau đó đi ra

      Ả đóng cửa phòng, nhìn người con gái rụt rè ngồi trên ghế trước cửa phòng nhẹ tựa đầu vào cửa mà tâm nảy sinh khoái cảm. Cô và ả là chị em họ. Nhưng so với sự vĩ đại dám nghĩ dám làm của cô thì ả chỉ như một hạt cát giữa dòng đời không đáng nhắc đến. Nhưng nay hạt cát này lại vùng lên, nhấn chìm người ngồi trên ngai vàng từ trước đến nay mà trở thành người đứng đầu

    "Leanora~"- ả nhảy tới ôm lấy em, đôi môi tiến đến gặm cắn môi em. Em cũng nhiệt tình đáp trả, tay nhẹ đưa lên

     Tiếng vọng vang khắp hành lang.... Cạch... Cửa mở ra, từ bên trong một cô gái xinh đẹp sắc sảo xuất hiện, cô vươn tay kéo em vào lòng, nâng cằm hôn xuống đôi môi hé mở kia

     "Chậc, chỉ là một hạt cát nhỏ bé mà lại khiến em phải diễn kịch đến mức đó sao? Đôi môi này, vậy mà lại bị người khác hôn rồi"- cô miết nhẹ môi em, lạnh lùng nhìn một bên tay còn cầm đầu ả của em

     "Haha còn không phải vì em chán sao? Tại chị hết, nuông chiều em quá nha, bé cưng biến thành trẻ hư rồi"- Leanora nhún vai, quay người tựa lưng vào ngực cô, hai tay nâng lên đầu ả nào đó còn rỉ máu

    Ánh trăng từ ngoài soi vào hiện lên gương mặt đắc ý vẫn còn giữ nguyên của ả. Hiển nhiên ả thậm chí không biết mình chết lúc nào, cứ thế nhẹ nhàng mà được em đưa đến báo danh với Diêm Vương

     Cô tựa cằm lên vai em, tay ôm lấy em không buông không bỏ. Leanora của cô, là một bông hồng gai đánh yêu. Người bị vẻ đẹp của hoa hồng hấp dẫn nhiều vô kể. Đáng tiếc, hồng đẹp là hồng có gai mà cô, là người duy nhất được chạm vào vẻ đẹp mĩ miều kiều diễm kia. Em là của cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro