(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đêm xuống cũng là lúc mọi thứ đều lộ rõ. Không còn là ánh mặt trời lóa mắt, toàn bộ những gì còn sót lại đều thật dơ bẩn. Trong vẻ đẹp xa hoa lộng lẫy của những bữa tiệc giới thượng lưu không kém những âm mưu, những thủ đoạn hèn hạ nhằm leo lên nơi càng cao hơn. Và trong một tòa nhà, có bữa tiệc rất sang trọng, rất lộng lẫy nhưng đối với những người tham gia, không gì hơn việc bọn họ có thể bộc lộ những gì sâu thẳm kín đáo nhất trong lòng họ ra ngoài

     Cô gặp em là trong bữa tiệc đó. Em là nô lệ được một quý ngài bề ngoài sang trọng bên trong cầm thú bao nuôi. Trong bữa tiệc, em đau khổ, hèn mọn cởi từng thứ đồ một. Chỉ có chủ nhân được mặc quần áo trong bữa tiệc là quy tắc thứ nhất. Bữa tiệc chỉ có hai quy tắc và quy tắc còn lại chính là nô lệ không được từ chối bất cứ yêu cầu nào của chủ nhân. Mà chủ nhân trong bữa tiệc chính là toàn bộ những người còn mặc quần áo đang tham dự

     Không quan trọng người đó là nô lệ của ai, đã tham gia bữa tiệc thì người đó là của chung. Cô là ngoại lệ duy nhất trong đám đàn ông bởi lẽ tất cả nô lệ đều là nữ mà cô là nữ chủ nhân duy nhất. Những người còn lại được mặc quần áo đều là nam nhân. Sẽ không ai đo đếm được có bao nhiêu người muốn lật đổ cô, muốn để cô trở thành nô lệ để thỏa mãn lòng ham hư vinh được chế ngự người phụ nữ quyền lực duy nhất còn sót lại trong bữa tiệc dâm dục và đầy nhục nhã đối với nữ giới này

   Tất nhiên cô lại càng hứng thú hơn với việc biến những người đang có mặt nơi đây thay đổi vị trí. Một thế giới với nam quyền thật cũ rích và sáo rỗng, sao lại không thử gì đó mới hơn? Một thế giới nữ quyền chẳng hạn

    "Bảo bối, lại đây"- cô vẫy tay gọi em, vươn tay ôm lấy vòng eo mảnh trắng nõn của em - "Nào, nói cho tôi nghe tên của em, nô lệ bé bỏng"

     "Rosalean. Đó là tên em thưa chủ nhân đáng kính"- em nhẹ giọng thổi khí bên tai cô, đôi tay trắng ôm quanh cổ cô

    "Một cái tên đẹp. Em có biết không? Đất nước hiện tại em đang sống do ai làm chủ"- cô nhấc người em ngồi lên đùi cô, đưa tay vuốt nhẹ dọc sống lưng, trêu đùa lọn tóc dài xõa tung sau lưng em

      "Volacia, do nữ hoàng Valicendra làm chủ. Là một đất nước do nữ giới nắm quyền"- Rosalean

       "Đúng vậy. Em có hay không nhớ rõ bộ luật mới nhất mà nữ hoàng ban xuống"- cô tiếp tục hỏi. Một tay đỡ lấy lưng em, một tay cầm lấy ly rượu vang gần đó lắc nhẹ trước mắt em

    "Nam nhân, từ nay bị tước đoạt quyền làm chủ gia đình. Chế độ nữ nô lệ bị xóa bỏ. Nếu có bất cứ ai bị phát hiện tổ chức bữa tiệc trong đó nữ giới là nô lệ. Đều bị xử bắn không thương tiếc"- Rosalean cười ngọt ngào, đưa tay nhận lấy ly rượu vang đưa ra xa, sau đó ghé sát vào tai cô nhẹ giọng thủ thỉ - "Nữ hoàng đáng kính, ngài là không tin tưởng thần sẽ có thể xuống tay xử bắn đám dơ bẩn này nên mới tới sao"

      "Rosalean của tôi. Em thừa biết tôi sẽ không nhịn được nếu có bất cứ ai nhìn thấy cơ thể của em mà. Lần này em đi quá giới hạn rồi bé con của tôi, bữa tiệc này, em lẽ ra không nên tới"- Valicendra cười cười cắn nhẹ lên cần cổ em, thưởng thức chút máu đỏ chảy ra

     "Đáng tiếc ah. Em đã tới rồi Valicendra, chị còn không biết ngượng đóng kịch vờ như không quen em. Thậm chí lúc tên khốn nạn kia kêu em cởi đồ chị cũng không nói gì cả. Nữ hoàng của em. Ý chị là như nào đây"- Rosalean

   "Chị đã mong chờ vài việc em sẽ lập tức rút ra một khẩu súng điên loạn xả vào bữa tiệc như cái cách mà mấy trăm năm trước em đã làm vào lần đầu chị gặp em. Đáng tiếc, viễn cảnh diễn ra mà em cho chị xem lại không như cái cảnh mà chị đoán trước"- Valicendra ấn nhẹ lên vùng eo nhạy cảm, cảm nhận người trong lòng mềm nhũn dựa đầu vào vai mình cười lạnh, răng nanh đặc trưng của ma cà rồng hiện ra day cắn vành tai mềm

     "Rồi chị là nhất. Nhất chị rồi. Tối nay em bù cho chị sau nha. Giờ thì để em làm nốt việc đã nào Valicendra của em"- Rosalean đưa tay xóa đi ảo cảnh mà cô dựng lên. Không sai, từ lúc cô đưa tay kéo em ngồi lên đùi mình thì một ảo cảnh đã xuất hiện. Người ngoài nhìn vào là cảnh cô ôm lấy em, đầu em gục vào hõm cổ cô yên lặng nghe cô buông lời dâm dục trêu ghẹo cơ thể chính mình. Toàn bộ cuộc hội thoại từ nãy đến giờ không một ai nghe thấy. Vậy nên thân phận nữ hoàng của cô hoàn toàn không bị bại lộ

      Rosalean bỗng chốc ngẩng đầu, quay đầu nhìn về phía những người đang dự tiệc nở một nụ cười ngọt mê đắm lòng người. Em đưa tay lấy ra từ bên eo cô một thanh nhuyễn kiếm cực dài, chuôi kiếm có khắc hình bỉ ngạn hoa cuốn quanh một bông hồng nở rộ

    "Chư vị, Rosalean đáng yêu nhà tôi gửi tới các vị một điệu nhảy, là một điệu múa kiếm độc quyền mà rất ít người biết. Mong chư vị tận tâm thưởng thức"- cô mỉm cười vắt chéo chân, ly rượu trong tay đưa lên nhẹ nhấp một ngụm, thỏa mãn nhìn đám người vặn bã sắc mặt dần biến đối sau đó nháo nhào lên không ngừng tìm cách chạy trốn ra ngoài

       "Chị yêu ơi, bé yêu chị lắm lắm. Yêu lắm luôn"- Rosalean không khiến cô thất vọng, em.khiêu vũ nhẹ nhàng trên đôi giày cao gót, lưỡi kiếm biến ảo không ngừng tước đi sinh mạng từng tên từng tên chủ nhân một. Nô lệ được đưa tới cũng không thoát khỏi số phận. Dù sao quốc gia có quy định chỉ cần phát hiện bất cứ bữa tiệc nào buôn bán hay chỉ cần có liên quan đến nữ nô lệ thì toàn bộ những người tham gia đều sẽ bị xử chết bất luận tội

     "Rosalean đáng yêu của tôi. Tôi cũng yêu em bằng cả sinh mạng này"- Valicendra thưởng thức ly rượu trong tay nhìn bữa tiệc máu diễn ra trước mắt

     Ah~ trăng đêm nay thật sáng nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro