Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hôn mê sâu, đến khi mở mắt ra nhìn thì thấy đập vào mắt là trần bệnh viện trắng, bên cạnh giường là mẹ tôi đang gục xuống ngủ

"Mẹ"- tôi khẽ lay bà dậy, cất tiếng nói. Nhưng họng tôi thật đau, giống như vừa bị cái gì cứa vậy

"A Liên, con cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Đợi mẹ, mẹ đi tìm bác sĩ đến ngay"- bà loạng choạng đứng dậy chạy ra cửa gọi người tới

Tôi cũng nhân lúc này đưa mắt đi một vòng, sau đó ký ức ập đến trong não tôi. Khó trách tôi lại có thể tìm thấy đường chạy ra khỏi bệnh viện tâm thần như vậy. Đâu phải vì tôi đã ở trong đó ba hay bốn ngày, là tôi đã ở trong đó 5 tháng rồi mới đúng

Thật trớ trêu thay, toàn bộ đều chỉ là một giấc mộng, là tương lai mà tôi muốn vẽ lên với công chúa của tôi. Cặp bách hợp lúc đầu chúng tôi cùng nhau thấy... Không phải, đúng hơn mà nói. Đó chính là chúng tôi, là khi bọn họ biết chúng tôi yêu nhau. Vì sao tôi có thể nghĩ đến kết quả của hai người đó rõ ràng như vậy? Vì tôi là người trực tiếp chịu khổ hình ah. Dù sao bác sĩ chính là không thể lộ ra tình trạng bệnh nhân, huống chi đó còn là Thu

Thu chưa bao giờ tốt bụng, cô ấy là người đã đưa người đến đem chúng tôi đến bệnh viện tâm thần. Nực cười thay, cô ấy từng là bạn thân tôi. Là người tôi từng ảo tưởng rằng sẽ tới đón tôi và Trúc ra khỏi cái nơi quái quỷ ấy. Lần đó, tôi và em cùng nhau tự sát. Nhưng em lại không muốn giết tôi nên đã buông tay lúc cuối. Người chết chỉ có em. Tôi chỉ bị mất quá nhiều máu mà ngất xỉu sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu

Nhìn cánh cửa sổ bệnh viện rộng mở, trên bàn là con dao gọt hoa quả, tôi liền bắt lấy nó chạy đi. Tôi một đường xông ra chạy đến nghĩa địa, trước mộ phần của em

"Trúc à, bảo bối à, trái cấm của chị, đợi chị, chị sắp đến với em đây. Đừng lo, chị sẽ không tự sát. Dù sao tự sát là tội lớn, chị sẽ không thể lên thiên đường đoàn tụ với em"- tôi vuốt nhẹ lên bia mộ em sau đó cười tươi đi đến một con hẻm vắng. Không ngoài dự đoán, có người cầm lấy dao đâm vào người tôi, cướp đi sinh mệnh tôi

Sau đó tôi chìm sâu vào bóng tôi. Đến khi mở mắt lại, một khung trời trắng, mây trắng lơ lửng, bên cạnh là Trúc đang gối đầu lên tay tôi, em ngủ yên trong giấc mộng đẹp, trên môi vẫn luôn treo một nụ cười ngọt ngào

Tôi không nhịn được quay qua trân trọng đặt nụ hôn lên trán em sau đó mới ngồi dậy. Xung quanh khung cảnh yên bình đến lạ. Trời xanh, mây trắng trôi lảng lơ. Phía dưới giống nha đang ở trên mặt nước. Mỗi lần di.chuyển là một lần gợn sóng lăn tăn truyền đi

"Chị"- âm giọng mềm mại của Trúc truyền tới. Sau đó tôi được một vòng tay ấm áp ôm lấy. Em dựa cằm lên vai tôi nhẹ gọi

"Chị ở. Luôn ở với em" - tôi quay lại ôm em vào lòng

"Chúng ta kết hôn đi"- Trúc cười tươi. Sau đó khung cảnh trước mặt tôi liền trở thành một lễ đường lớn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro