Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày bị kích điện 2 ngày thì tôi cũng không thấy bóng dáng Thu. Mỗi ngày đều trôi qua yên lặng, quả thực càng im lặng nó lại càng khiến tôi lo lắng hơn. Thà rằng mỗi ngày đều có người đến làm phiền chửi ghê tởm còn hơn là yên lặng qua ngày

Vốn cũng không phải người yên phận nên đến ngày hôm sau, tôi liền quyết định tự mình trốn. Một phần là tôi nghe nói, có một đám bác sĩ thối muốn nhân lúc Thu không ở đây mà giở trò đồi bại với tôi. Bọn họ sẽ.lấy danh nghĩa chữa bệnh mà đến làm phiền, muốn làm nhục nên tôi cũng chuẩn bị sẵn mọi thứ

    Thứ đầu tiên tôi tìm là một ống kim tiêm cùng một ít thuốc mê. Bệnh viện tâm thần là nơi ngọa hồ tàng long. Đừng bao giờ khinh thường cái nơi nhiều thị phi này. Có những người là cao thủ chế dược nhưng vì trốn tội mag xin giấy chứng nhận trốn vào còn tim tiêm cũng là có người ám ảnh về mấy dụng cụ y tế thường xuyên bên người có rất nhiều dụng cụ. Thứ như kim tiêm sao có thể thiếu. Dành thời gian nhớ kĩ mấy góc khuất không có camera, tìm con đường ngắn nhất để thoát ra ngoài

    Chuẩn bị xong, tôi canh thời gian, đặt ống tiêm vào dưới gối, nắm úp sấp, một tay cầm ống tiêm, nâng mắt canh chừng cửa ra vào. Quả nhiên cũng không lâu lắm liền thấy có một tốp người tiến vào

    Bật người dậy, đem chăn ném vào phía bọn họ, tôi xông tới đè tên đầu tiên khiến cả đám người ngã xuống đất. Kim tiêm trong tay liền vươn tới đâm mỗi người một lượng nhỏ, đâm xong liền tông cửa chạy ra

    "Bênh nhân phòng 419 chạy rồi, bắt người lại" - tiếng loa thông áo vang lên inh ỏi, đèn điện bắt đầu được bật sáng lên. Tôi xuyên qua mấy chỗ mình ghi nhớ sẵn mà chạy trốn

    Chạy một đường đến bờ tường thì tôi bị một cánh tay lôi lại. Giật mình muốn vung kim tiêm đánh lại thì nghe thấy giọng Thu vang lên bên tai

    "Mày gây chuyện lớn ghê luôn á. Thôi xe tao chuẩn bị sẵn bên ngoài, Hiền và Lan tao cũng đưa tới rồi. Mày chạy nhanh đi"- Thu đẩy tôi ra xe, đầy thẳng đóng cửa lại rồi thản nhiên sửa lại đầu tóc chạy vào khuôn viên bệnh viện vờ như đang tìm với mọi người

     "Cảm ơn vì tất cả"- tôi nói thầm, nhìn phía sau Lan và Hiền ôm nhau run rẩy liền nở nụ cười nhu hòa nhìn hai em

    "Đừng lo, chị đưa hai đứa tới gặp chị của hai đứa. Yên tâm, nha"

     "Vâng"- hai đứa yên lặng không nói

    Một lúc sau thì tôi cũng chạy được đến sân bay. Vừa đặt chân vào liền có người chạy qua nhào lên ôm.chặt tôi. Hú hồn nhìn lại thì thấy là Trúc, là Trúc của tôi. Em vẫn đang đợi tôi, vẫn chưa đến nước Anh

    "Sao em lại..."- tôi không dám tin nhìn người đang ôm chặt lấy tôi. Lẽ ra hiện tại em phải đang yên phận ở một nơi khác rồi chứ

     Từ xa, thân ảnh hai vị đối tác đu đến, họ bất đắc dĩ nhún vai nhìn tôi sau đó mở lời trước - "She refused to go. We advised but she said you will come back so don't go, have to wait for you to go. We run out of ways. Luckily, you're actually back"
( cô ấy từ chối đi. Chúng tôi đã khuyên nhưng cô ấy nói bạn sẽ quay lại nên không đi, phải đợi bạn. Chúng tôi cũng hết cách. May mắn, bạn quay lại)

     "Sao lại ngốc như vậy. Nếu như chị không trở lại thì em phải làm sao? Mọi công sức của chị sẽ đồ sông đổ biển hết đó"- tôi đưa ánh mắt cảm kích nhìn hai vị đối tác, hôn nhẹ lên tóc em, ghé sát tai em nhẹ nói

     "Không, chị nhất định sẽ tới mà. Em biết chị mới không bỏ em lại như vậy. Trúc tin tưởng Liên. Là niềm tin bất diệt"- Trúc ôm chặt tôi mặc kệ Hiền và Lan đang được hai vị kia che mắt lại

    "We also have today's flight tickets. Go?" ( Chúng tôi cũng có vé bay hôm nay. Đi chứ?)

    "Of course"

    Nhưng đúng lúc tôi cầm tay em chuẩn bị đi thì bỗng nụ cười trên môi em tắt dần, thay vào đó là nước mắt dần chảy xuống. Trên đầu tôi, máu đỏ dần chảy xuống, trước mắt cũng trở nên mơ hồ không thấy rõ

    "Đồ đồng tính chết tiệt, mau chết đi"

   "Không!!!"

    Ah~ sao tôi lại phạm sai lầm như vậy nhỉ? Nơi đây là sân bay mà, bọn họ vẫn còn rất nhiều người kì thị đồng tính mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro