Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cũng không lâu lắm liền đến lần đầu tiên bị kích điện của tôi. Thu tự mình đến, nắm tay đưa tôi đi. Vì không có biểu hiển kháng cự cũng như gào thét la hét nên tôi vẫn được thoải mái tự do theo một nghĩa nào đó

     "Đến rồi sao. Trói cô ấy lại đi, sau đó chúng ta tiến hành kích điện"- một vị bác sĩ đứng cạnh máy phát điện nhìn thấy tôi vào liền ra lệnh chỉ tay vào cái giường gần đó

    "Không cần trói. Ta tự nằm được"

    "Liên à, sẽ không có việc gì, tao là người điều chỉnh, sẽ không nặng đâu. Đừng lo"- Thu cầm lấy một thiết bị điện đặt lên đầu tôi, nhẹ gắn thêm vài thiết bị đo, cầm lấy tay tôi nhẹ an ủi

    "Không sao đâu. Cứ yên tâm, tao còn phải sống sót mà quay về gặp bé con của tao"

    "Ừm" - Thu đi qua ngồi xuống máy tính. Sau đó bọn họ bắt đầu trình chiếu nản của Trúc lên màn hình. Tôi không biết vì sao bọn họ có ảnh em ấy nhưng góc chụp chuẩn đấy. Trúc thật đẹp trong mỗi bức ảnh

     Trái tim tôi không kiềm được mà nhảy lên hân hoan gọi tên em. Chỉ là ngay tức khắc, một dòng điện bắt đầu kích thích lên đại não. May mắn chỉ là cường độ nhẹ đến không tưởng nên tôi hoàn toàn không có chút nào lo lắng mà tiếp tục nghĩ về em, để trái tim hân hoan của tôi gọi tên em

    Nghe nói thời gian kích điện sẽ kéo dài trong 1 tiếng nên tôi cũng ngồi vừa đếm 360 giây vừa ngắm ảnh em đợi thời gian trôi qua. Chỉ là lúc đếm đến giây thứ 300 thì tôi thấy dòng điện kia dừng lại mà màn hình cũng ngừng lại. Từ phía chỉnh điện truyền ra tiếng quát mắng

    "Cô làm gì vậy hả? Chúng ta đây là kích thích cái thứ đại não đã mục rữa của cô ta cho nó sống trở lại đó. Phải làm điện mạnh lên mới kích thích được chứ. Nhẹ vậy cho ai xem. Tránh ra"- một tên bác sĩ to bự chen vào đẩy Thu ra. Lần này, một dòng điện lớn hơn dòng điện trước không biết bao nhiêu xuất hiện

    "A!!!"- tôi không nhịn được mà hét lên. Quá đau, tôi có phải sẽ chết ở đây không? Trong lần đầu tiên kích điện? Không thể, không được, tôi đã nói là mình sẽ quay lại tìm em mà. Tôi không thể thua dễ dàng và bỏ mạng lại nơi đây được

   Từng tấm ảnh của em tiếp tục được chiếu. Dù cho dòng điện kia có khiến tôi tê tái thì trái tim vẫn một mực một lần lại một lần nhảy lên vì em. Nó coi em thành động lực để mà chống lại dòng điện có thể giết chết một cá nhân

    "Dừng lại, hết một tiếng rồi. Còn tiếp tục sẽ khiến đại não dừng hoạt động đó"- Thu hét lớn, bất chấp tất cả đeo vào găng tay cao su đi qua một phát giật đứt dây điện nối với thiết bị truyền điện

     Cả căn phòng im lặng nhìn người đàn bà lực điền vừa phá hỏng thiết bị kia. Sau đó cũng yên lặng nhìn cô ấy đỡ tôi ra khỏi phòng ' điều trị '

     "Tôi sẽ đền tiền trang thiết bị. Dòng điện lần này quá lớn, bệnh nhân cần ít nhất 4 ngày để phục hồi. Việc kích điện không được phép tiến hành một lần nào nữa trước khi hết thời hạn" - Thu lạnh lùng ném lại một câu sau đó đem tôi đi

      "Xin lỗi vì mãi mới dừng lại"- Thu đưa tôi ngồi yên vị trở lại giường, sau đó nhẹ giọng xin lỗi

    "Không sao. Mục đích của mày là câu cuối cùng mày nói đúng không?"

    "Không hổ là bạn của tao. Đúng vậy, tao đã liên hệ với giám đốc công ty mày. Ông ta nói mày lo liệu xong hết rồi, tao chỉ là bước đệm để mày cao chạy xa bay đúng không?" - Thu

     "Mày cũng biết tao không phải loại người đợi bão đến mới hành động"

    "Mong mọi chuyện diễn ra suôn sẻ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro