Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước trên con đường quen thuộc trở về chung cư, quả nhiên hàng xón đều nhìn tôi với ánh mắt sỉ nhục. Lấp ló trên tay vài người còn có vài viên đá nhỏ. Tôi bước nhanh vào nhà, nhẹ đóng cửa liền lấy điện thoại ra nhắn một tin đến phía người bạn làm bác sĩ của bệnh viện tâm thần kia. Sau đó liền nhanh tay xóa toàn bộ lịch sử web cùng tin nhắn. Điện thoại resert lại như vừa mới mua, không phần mềm cài đặt gì hết, bước nhanh vào nhà tắm, tôi liền rút ra con dao bên hông, nhẹ nhàng liền khắc lên da thịt trên bụng bên hông hai chữ "Yêu em" và nhìn gương viết ngược một chữ Trúc bên cạnh. Làm xong tất cả, tôi mới băng bó lại chỗ vừa bị rạch chảy máu đi về phía phòng ngủ

"Khi em nghe được lời này hẳn cũng là lúc em đã sang Anh. Đừng giận chị, học thật tốt, phải thông thạo ngôn ngữ Anh đấy. Chị nhất định sẽ quay trở về gặp em. Đợi chị nhé. Yêu em"- tôi gửi file ghi âm về email của người bạn thân kia, thở dài một hơi liền mở cửa bước vào. Quả không ngoài dự đoán, tôi bị một người chụp thuốc mê, điện thoại từ trên tay rơi xuống vỡ tan. Bên trên điện thoại nhấp nháy vẫn còn hiển thị cuộc gọi đến từ người mang tên - Công chúa của tôi

Đến khi tôi tỉnh lại, mọi việc đã ngã ngũ, tôi hiện đang ở trong một phòng ở bệnh viện tâm thần, chân bị khóa xích với chân giường. Nằm đợi một lúc, ngoài cửa liền bước vào vài người. Bọn họ thấy tôi tỉnh lại thì cũng không ngạc nhiên lắm, một vài người tiến lên kiểm tra, bắt mạch cho tôi. Bọn họ còn lấy ra nấy tấm ảnh chụp nam nhân cho tôi coi, có đủ hình hài từ lớn bé vân vân chỉ cần là nam nhân đều có mặt. Trong lúc đó còn có người đứng đo cái gì đó. Nếu tôi đoán không nhầm thì hẳn là tôi nên cảm thấy hưng phấn đi? Đáng tiếc, tôi chỉ yêu Trúc mà thôi.

     Sau đó, người có vẻ như là bác sĩ dẫn đầu ghi chép gì đó rồi đi ra ngoài. Tôi mệt mỏi ngã người nằm xuống giường. Một lúc lâu sau thì có người đẩy cửa bước vào. Tôi khẽ nâng mắt nhìn thì thấy bạn thân tôi, là cô bạn đã từng chứng kiến số phận của cặp đôi đồng tính nữ kia rồi kể cho tôi nghe

   "Là mày sao? Cũng đúng, ba mẹ tao sao có thể yên tâm giao tao vào tay người khác điều trị chứ"

    "Liên, mày không nhớ tao từng nói gì về số phận của cặp đôi kia sao? Sao mày lại hồ đồ đến mức này"- cô bạn của tôi đứng bên giường tôi thở dài hơi chút trách mắng

    "Tao nhớ. Nhưng là mày biết không, em ấy đã tỏ tình tao. Lúc đó, rất hạnh phúc nên tao lỡ chấp nhận"

     "Mày đừng có mà xạo, tao hiểu mày là người cẩn trọng đến mức nào. Một đứa lo trước lo sau muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo không được có bất cứ sai sót nào như mày sao có thể bất chấp yêu người kia mặc kệ dư luận. Đặc biệt là sau khi đã nhìn thấy kết cục của anh nam và hai cô gái kia. Trịnh Minh Thu tao đây xin thề, mày mà chỉ vì một lời yêu rồi yêu không màng kết cục như thế thì tao đếch mang họ Trịnh"- Thu nhìn tôi khinh bỉ nói. Quả nhiên là bạn thân gần 10 năm có khác, hiểu mình có mỗi Trúc bằng bạn

     "Được rồi. Bởi vì em ấy có dấu hiệu của bệnh trầm cảm. Tao sau khi cứu em ấy và đưa em ấy về nhà thì suýt chút nữa em ấy đã tự sát trong nhà tao bằng dao găm và nước sôi"

    "Cái gì? Cái này..."

    "Để cứu em ấy về lại từ vực thẳm, tao chỉ có thể nói ra lòng mình, làm dây thừng kéo em ấy lên. Thôi không nói về vấn đề này nữa. Bệnh viện bọn mày định làm gì với đứa bệnh hoạn như tao?"- tôi thở dài nhìn cô

     "Trị liệu bằng điện"- Thu xoa xoa mi tâm - "Bọn họ nói dây thần kinh cảm xúc yêu của mày bị hỏng, cần kích thích để nó sống lại. Có như thế thì mày mới hết bệnh"

    "Oh~ vậy là tao sẽ bị giựt giựt hả?"

    "Giựt giựt cái đầu mày. Trị liệu này không ít người đã bỏ mạng đấy. Mỗi tuần trị liệu 5 lần. Nếu sau 2 tuần trị liệu mà mày vẫn còn yêu đồng giới thì sẽ tăng mức độ lên. Kỉ lục ghi nhận là 6 tuần trị liệu tương đương với 30 lần giật điện, sau đó người ấy chết. Mà đó còn là nam nhân đấy. Liên à, mày có thể chết đấy"- Thu cầm vai tôi lắc mạnh

    "Tao tin mày sẽ không để tao chết. Đúng không?"

    "Tao sẽ nghĩ cách cứu mày ra. Cố gắng vượt qua ít nhất là 5 ngày nhiều nhất là 1 tuần tao sẽ đưa mày ra. Lịch kích thích thần kinh của mày tao sẽ sắp xếp cho nó cách xa nhau nhiều chút. Đợi tao"- Thu

    "Có bao giờ tao không tin mày sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro