Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẵng đi một thời gian, sau buổi tối em thuộc về tôi một cách triệt để thì bỗng bình yên đến lạ. Bố của em thậm chí còn không xuất hiện, gần như là buông tha cho em và hai em của em. Mà bố mẹ tôi cũng không xuất hiện dù chỉ 1 lần giống như họ hoàn toàn làm đúng theo lời họ nói vậy

Mọi thứ quá yên lặng, yên lặng đến khiến tôi sợ hãi. Giống như bình yên trước cơn bão mà cơn bão sắp tới sẽ mạnh hơn bao giờ hết. Nhưng tôi, Nguyễn Thanh Liên tôi sẽ không ngồi yên chờ bão tới mới gồng mình tránh bão. Mỗi ngày tôi vẫn đi làm như bùng thường nhưng cùng lúc đó tôi cũng tìm cách đưa em và hai em của em cũng ra nước ngoài, đến với nước Anh xinh đẹp sẽ có thể chấp nhận hôn nhân đồng tính của bọn tôi

Đáng tiếc, bão đến quá bất ngờ. Đêm đó, khi tôi đã biết cách đưa cả ba người các em cùng đi thì bố mẹ tôi cùng người cha của em cùng đến. Bọn họ kêu người của bệnh viện tâm thần đến đưa bọn em đi

"Bố mẹ đã cho con quá nhiều thời gian. Liên à, con làm bố mẹ quá thất vọng. Để bác sĩ giúp con điều trị và trở về bình thường đi"- mẹ tôi ánh mắt gần như thương hại nhìn tôi. Bên phía trung cư chỗ tôi và em ở cũng vang lên tiếng kêu gào của em

"Buông tôi ra. Trúc à"- sức lực tôi từ bé đã lớn hơn đa số nữ nhân khác, tay tôi vùng ra, lấy từ bên hông ra một con dao găm đặt lên cổ - "Bố mẹ nói con bất hiếu cũng được, nói con không tốt cũng được. Nhưng nếu bố mẹ ép con vào trong cái nơi ghê tởm đấy con thà rằng chết ở đây còn hơn"

"Liên à"

"Thứ lỗi cho con"- dao vững vàng đặt trên cổ, chân tôi hướng về phía Trúc mà chạy. Đến nơi, quả nhiên tôi thấy em đang vùng vẫy trong vô vọng. Bố em cũng tiến lên muốn giữ lấy em. Lúc đó, ánh mắt em và tôi chạm vào nhau. Tôi chạy nhanh tới, tay huơ con dao nhỏ trên tay, một tay khác vươn ra muốn cầm lấy tay em kéo về bên mình. Hai đứa em gái của em bỗng từ đâu chạy ra, cắn lấy tay ông bố của em, bọn nhỏ kiên cường đến lạ, một bé đẩy mạnh lưng Trúc vào lòng tôi

"Chị hai chạy đi"- hai đứa bé một bé miệng đầy máu, một bé ôm lấy một tay ông bố kiềm lại ông ta

"Lan, Hiền"- Trúc trong vòng tay tôi không ngừng vùng vẫy muốn chạy đến cứu hai đứa nhỏ. Nhưng tôi biết nếu em quay lại sẽ chỉ thêm mỡ dâng miệng mèo mà thôi. Tôi đành vác em lên vai, một đường chạy đi. Thể lực của con gái tuy yếu nhưng vì em, tôi phải cố mà chạy. Người duy nhất không kì thị em và tôi... người duy nhất có thể chấp nhận tôi và em... Có rồi! Là bọn họ, là cặp đồng tính kia

"Hello, excuse me but can you help me?" ( Xin lỗi đã làm phiền nhưng bạn có thể giúp tôi chứ?) - tôi đem dao nhỏ cất đi, bấm số gọi bọn họ

"In my ability" ( Trong khả năng của tôi) - bọn họ đáp

"I need to get my lover overseas as soon as possible. Her passport is ready" ( Tôi cần đưa người tôi yêu qua nước ngoài sớm nhất có thể. Hộ chiếu của em ấy tôi cũng đã chuẩn bị xong"

"What about you?" ( Còn bạn thì sao?)

"I have some unfinished business. When it's done, I'll chase after it right away"
( Tôi còn một số việc chưa hoàn thành. Khi xong việc, tôi sẽ đuổi theo ngay lập tức)

"Ok. See you later"
( Được rồi, gặp lại sau)

"Thank you, see you later"
( Cảm ơn rất nhiều. Gặp lại sau)

Em sớm ngất lịm đi sau khi khóc mệt trên vai tôi. Nhìn thấy hai người kia đi xuống, tôi liền giao em lại, lấy từ trong túi ra một lọ thuốc ngủ cùng chai nước còn dư một ít trong túi ra

"Please help me give her this medicine. Here is her passport and ID card"
( Làm ơn giúp tôi cho em uống thuốc này. Còn đây là hộ chiếu cùng chứng minh thư của em) - tôi đưa em và thêm một số đồ cần thiết qua

"Ok"- hai người họ bế em lên, nhận lấy balo tôi đưa qua

"If I can't get back to find her, please help me give her the letter I left in the drawer on the back of my backpack. This is my bank card, not much but as part of my mind. You two help me find her a teacher to teach your mother tongue, so that she can integrate into your country"
( Nếu tôi không thể quay lại tìm cô ấy, xin hãy giúp tôi đưa cho cô ấy lá thư tôi để lại trong ngăn kéo sau ba lô. Đây là thẻ ngân hàng của tôi, không nhiều nhưng là một phần trong tâm trí tôi. Hai bạn giúp mình tìm cho cô ấy một cô giáo dạy tiếng mẹ đẻ để cô ấy có thể hòa nhập vào đất nước của các bạn) - tôi bước tới nhẹ vuốt tóc em, ôn nhu đặt lên trán em một nụ hôn

"You will be back. Don't speak as if you're leaving a will to your love. If you still love this girl. Please come back to see us and her alive"
( Bạn sẽ trở lại. Đừng nói như thể bạn đang để lại di chúc cho tình yêu của mình. Nếu bạn vẫn yêu cô gái này. Hãy quay lại để xem chúng tôi và cô ấy còn sống)

"I will"- ( tôi sẽ quay lại)

"Good luck"- ( chúc may mắn)

Tôi nhìn họ đưa em vào khác sạn cùng những đồ cần thiết tôi đã đưa. Bão đến rồi, đến lúc kị sĩ này vì công chúa mà làm hết thảy rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro