Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng hôm sau, tôi thức dậy khi ánh nắng từ ngoài cửa chiếu vào. Bên ngoài, em đang tất bật nấu nướng đợi tôi dậy cùng ăn rồi cùng đi làm. Cuộc sống đối với tôi chỉ cần như vậy là đủ thỏa mãn rồi, rất thỏa mãn

     Tôi sau khi đưa em đến công trường thì cũng bước trên con đường quen thuộc đến công ty. Trong đầu không ngừng suy nghĩ xem nên vẽ tương lai em như thế nào mới là hoàn hảo nhất

    Sau đó, tôi tìm ra rồi. Tuy chỉ là tình cơ nhưng tôi biết cách để em và tôi, hai chúng tôi có thể công khai yêu ngầu không bị dòm ngó, có ánh sáng phía cuối con đường cho tương lai hai đứa rồi. Tôi sẽ cố gắng, không lâu đâu, tôi sẽ đưa em ra nước ngoài, sang Vương quốc Anh xinh đẹp, nơi hôn nhân đồng giới được chấp nhận, nơi mà không có nhiều người kỳ thị hai chúng tôi

    Đối tác của công ty tôi hôm nay là một cặp đồng tính đến từ bên Anh. Công ty của họ có vị thế rất cao. Nhưng về đến Việt Nam, có rất nhiều người kỳ thị đồng tính và chỉ khi đến công ty tôi tình trạng mới được giảm bớt. Tuy vẫn còn nhưng nhân viên không làm ra hành động gì quá khích, chỉ âm thầm liếc mắt không quản bọn họ. Đối với những người đồng tính đã từng nhìn thấy cảnh tượng xô đẩy nhau, đánh nhau trên đường chỉ vì biết người nào đó là người đồng tính thì thái độ của công ty tôi đã là rất tốt

     Tôi đã lấy hết can đảm để gặp riêng và nói chuyện về tôi và em với họ. Bọn họ nói, tôi và em nên sang Anh, hôn nhân đồng tính của bọn họ là hợp pháp. Hơn nữa, nếu tôi qua đó thì cũng có chi nhánh của công ty, vừa tiện cho tôi làm việc lại tiện cho tôi có thể hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc bên em mà không cần lo lắng

      Hết giờ làm, tôi vui vẻ đi đón tình yêu của tôi về nhà. Trên đường, tôi cõng em trên lưng, nói với em về những điều tôi biết nhưng mà có vẻ như em không vui. Ở Việt Nam vẫn còn vướng bận khiến em không thể đi theo tôi

    "Chị à... em... em cũng rất muốn đi cùng chị. Nhưng là... còn em của em. Bọn nhóc sẽ thế nào nếu em cũng bỏ chúng mà đi"- Trúc ngồi trên ghế, tay siết lấy hai góc áo khẽ nâng mắt nhìn tôi mà nói

    "Điều này...."- tôi do dự nhìn em. Đúng là lúc đó tôi chỉ nghĩ đến em và tôi chứ không nhớ tới gia đình em còn hai người em gái nữa

    Đầu tôi nặng trĩu gục xuống không dám nhìn em. Lặng lẽ đứng lên đi lấy quần áo vào nhà tắm, vừa tắm vừa nghĩ làm thế nào mới là đúng nhất. Chỉ khi bị nước hun đến khó thở, tôi mới mở cửa bước ra

    Quay người muốn lên phòng thì em từ sau lưng ôm lấy tôi. Lưng áo tôi bắt đầu hơi ướt. Trúc khóc rồi, em vì tôi mà khóc sao? Tôi không cho phép. Em không được khóc vì tôi. Có thể em khóc vì bất cứ thứ gì nhưng ở trước mặt tôi, tôi muốn em phải thật vui vẻ. Giọt nước mắt của em không được phép xuất hiện khi ở cùng tôi

     "Chị ơi, em xin lỗi. Em lại phá hủy niềm vui của chị rồi. Em... Em..."- Trúc ngẩng mặt lên nhìn tôi

     "Không phải chị nói rồi sao? Chị mặc kệ em làm gì chị. Chỉ cần em ở bên chị là được rồi"- tôi nâng mặt em lên hôn nhẹ lên đôi mắt run rẩy nhắm chặt, ôn nhu xoa nhẹ đôi tai nóng rực của em

     "Là chị không suy sét chu toàn. Tin chị, chị sẽ tìm cách.... đưa cả em và hai bé kia cùng ra nước ngoài, đến với Vương quốc Anh nơi đồng tính không còn là một loại bệnh đáng ghê tởm. Đừng khóc, chị không thích nhìn em rơi nước mắt đâu. Đặc biệt là rơi vì chị lại càng không"

     "Vâng. Em biết rồi. Em tin chị"- Trúc ôm lấy tôi nhẹ giọng nói

     Tôi cúi xuống ngậm lấy môi em, tay mơn trớn lên làm da mềm. Tối đó, em thuộc về tôi từ thể xác đến tinh thần. Tôi dùng cách của mình để xóa đi những dấu vết dơ bẩn mà tên cầm thú kia đã làm với em. Bé con của tôi, bảo bối của tôi, tôi yêu em. Em luôn là thiên thần, là đẹp nhất đối với tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro