Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Vết thương trên cơ thể em tôi đều băng bó cẩn thận, đặt em lên đùi dựa cằm lên vai ôm em, tôi thấy mình hiện tại là người hạnh phúc nhất. Chỉ là việc tôi yêu em hiện tại bố mẹ tôi biết nhưng quan trọng nhất là em cũng biết và cũng yêu tôi từ lâu

     Chỉ là tương lai rất tối tăm, ánh sáng phía cuối con đường tôi chưa thấy. Tuy là tôi hiện đang làm thư kí cho giám đốc một công ty khá lớn tại Việt. Nhưng mà tình trạng kì thị đồng tính thì có vẫn hoàn có. Trong lúc tôi đang thở dài thì nhận thấy người đang ôm trong lòng tôi run lên, tay em bấu chặt lấy cánh tay tôi

     "Bảo bối, sao vậy?"

    "Chị à, em rất vui khi chị đồng ý chọn em. Nhưng là... em không xứng. Em thật sự không xứng với chị. Em xin lỗi, xin lỗi"- Trúc ngẩng mặt nhìn tôi, trên mặt em là nước mắt lăn dài. Chưa để tôi kịp nói gì thì em đã nở một nụ cười miễn cưỡng mà nói tiếp

    "Thật ra đây không phải lần đầu ông ta đối xử với em như vậy. Em không còn trong trắng từ lâu, ông ta không phải là người mà là cầm thú. Chị à, ông ta mỗi lần say rượu đều đè em ra mà làm nhục. Tỉnh rượu, ông ta đều nhìn em khinh bỉ giống như là em câu dẫn ông ta vậy. Nhưng là em không có. Thật sự không có Hôm qua em đi khám, bác sĩ nói rằng em vô sinh rồi. Vì sử dụng thuốc chống thai quá nhiều nên chức năng sinh sản của em cũng mất rồi. Vậy nên em mới bài xích nam giới. Lúc đầu em cũng kỳ thị và thấy người đồng tính ghê tởm. Nhưng là hiện tại em không phân biệt rõ chính mình nữa chị ơi. Em không biết  thích chị là vì trái tim em thuộc về chị hay chỉ đơn giản là vì em muốn có một người thương hại em, yêu thương em nữa. Lúc chị từ chối em, thật ra lúc đó em đã thở dài nhẹ nhõm, em nhận ra mình không cần bối rối về tình cảm của mình. Nhưng là khi đối diện ông ta như mọi ngày, thấy ông ta vươn tay muốn làm nhục em em lại không kiềm lòng được mà nhắn tin cầu cứu chị. Em thấy mình thật đáng ghê tởm, giống như là đang lợi dụng chị vậy. Lúc đó, lúc trong nhà vệ sinh em là lấy dao cứa lên những chỗ ông ta từng chạm chị à. Em muốn mình sạch sẽ nhất nằm trong vòng tay của chị. Nhưng là chị à, ông ta chạm vào em quá nhiều nơi. Em không thể vươn tay cứa lên lưng em được. Nên em nghĩ đến Tấm Cám, không phải cô Tấm nói tắm nước sôi sẽ trở nên đẹp hơn sao? Đẹp hơn chính là sạch hơn rồi... em... em.... Em không biết, em không hiểu, em sợ mình chỉ là đang lợi dụng tùng cảm của chị mà làm càn. Chị sẽ giận em đúng không? Hẳn là rất giận em đi. Thứ đáng ghê tởm như em sao chị lại có thể yêu được đúng không? Chị à em... em... ưm~"- Trúc càng nói càng kích động, tôi cũng đơn giản ngồi nghe em nói

    Đến cuối, tôi thấy ánh sáng hi vọng vốn lấp lánh trong đôi mắt em dần trở nên hoảng loạn, tôi không kiềm được mà ôm chặt em, nâng cằm em lên đặt xuống đôi môi em một nụ hôn. Một tay tôi đặt lên che đi đôi mắt em, một tay đỡ lưng em, hai chân em tách ra ngồi lên đùi tôi. Trên làn da mềm mại của em là cơ man nào là vết băng bó tôi vừa băng cho em. Đợi đến khi em bình tĩnh lại, cả người em mềm mại nằm trong vòng tay tôi thì tôi mới dời môi mình khỏi môi em

    "Trúc à, không phải ai cũng có thể chấp nhận đồng tính. Em lo lắng như vậy, chị cũng hiểu rõ, rất rõ. Nhưng là chị yêu em, nguyện bị em lợi dụng. Bảo bối, em biết câu chuyện về Adam và Eva đi? Đối với chị, em là trái cấm mê hoặc chị, là thứ quả chị muốn hái lấy. Không phân rõ yêu hay không yêu? Vậy chị liền khiến mình cũng là trái cấm của em, khiến em không thể nào dời xa chị dù là nửa bước. Bảo bối, chị yêu em, muốn lợi dụng chị thế nào cũng được. Chỉ cần người đó là em. Chị nguyện bịt đôi mắt làm người mù cho em muốn làm gì làm. Lợi dụng chị nếu em muốn. Chỉ cần không rời xa chị là được" - tôi ghé sát vào tai em thủ thỉ

     Tối nay sau bao việc thì màn đêm cuối cùng cũng trở lại yên bình vốn có. Tôi cũng đã hạ quyết tâm. Em lợi dụng tôi thì sao? Không yêu tôi bằng tôi yêu em lại thế nào? Một khi động tâm, tôi đã xác định mình là kẻ bại trận dưới tay em. Không phải trong mấy câu truyện thời xưa đều có việc kị sĩ thề nguyện trung thành với công chúa dù cho có phải xương tan thịt nát sao? Được, tôi nguyện làm kị sĩ của em, chỉ cần công chúa của tôi bình an sống trọn một đời. Tương lai của em, tôi sẽ là người vẽ lên. Nó sẽ rất đẹp cũng sẽ tràn ngập ánh sáng. Dù cho cái giá phải trả là kị sĩ sẽ mãi cô độc trong bóng đêm vĩnh hằng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro