Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tôi chạy vội vào, tay vừa chạm vào nước liền giật mình rút ra. Nóng, quá nóng, nóng đến bỏng người. Vậy mà em ấy lại có thể nằm vào trong bồn tắm, ánh mắt đầy tuyệt vọng nhìn tôi. Đôi tay em từ dưới nước đưa lên như muốn chạm vào tôi, lúc này tôi mới thấy trên cánh tay em có rất nhiều vết cứa do dao

   Lúc này tôi mới bàng hoàng mà nhận ra. Em ấy không chỉ muốn luộc chín chính mình mà trước đó còn cứa lên người rất nhiều rất nhiều vết thương. Nước trong bồn... là một màu hồng sẫm gần như muốn chuyển sang đỏ. Tôi hiện tại còn có thể do dự không đưa em ra sao? Tôi có thể mặc kệ đứng nhìn vì sợ nước nóng sao? Không!!! Tôi không cho phép chính mình mặc kệ em, dù cho nước có nóng đến đâu. Nếu em rời đi trước mắt tôi như vậy, chuyện tôi cứu em khỏi tay người bố tàn độc kia còn ý nghĩa gì nữa chứ

    "Ah!!!"- tôi la lên vì cơn nóng, tay vận sức liền luồn qua người em cố gắng bế em lên

    "Chị... đừng... đừng cứu em. Em... không... không muốn"- Trúc đứt quãng ghé vào tai tôi, tay bấu chặt lấy cánh tay muốn đẩy tôi ra

     "Không được... Ư... Không cứu được em chị sống còn ý nghĩa gì nữa. Trúc! Em nghe cho rõ. Chị sẽ không để em chết. Sẽ không"- tôi dùng lực càng mạnh hơn. Cắn chặt răng liền lôi em ra ngã ra sàn nhà tắm

     Khói nước bốc lên, không khí loãng hơn, hơi thở em càng thêm dồn dập, máu từ những vết thương chảy ra ngày càng nhiều. Tôi chỉ có thể gắng sức ôm lấy em từng bước lết ra ngoài, thậm chí chân tôi gần như kiệt sức muốn ngã xuống. Chỉ là tôi không cho phép, nếu còn ở lại trong phòng tắm nữa, em sẽ bỏ tôi mà đi, tôi sẽ mất em

     "Không được, chị không thể mất em như vậy. Em không được bỏ chị lại. Trúc à, gắng lên, đừng ngủ. Chị sai rồi, lẽ ra chị không nên nói dối. Chị cũng thích em từ lâu rồi. Không, là yêu em mới đúng. Trúc à, đừng chết, em chết rồi ai đáp lại chị đây. Chị chỉ mới biết em yêu chị thôi mà. Trúc, đừng ngủ, em à, bảo bối, trái cấm của chị. Xin em, đừng bỏ chị" - tôi đem Trúc ôm ra ngoài, lấy khăn tắm gần đó che đi chỗ nhạy cảm của em sau đó đem người ra ngoài phòng khách nơi đã chuẩn bị sẵn băng bông thuốc đỏ. Vừa đi vừa nói bên tai em kéo em lại từ bờ vực của cái chết

    "Chị à... thì ra...chị cũng... cũng yêu em.... Em vui lắm. Chị... chị à... em yêu chị... yêu lắm... rất yêu"- Trúc lải nhải nói ra lời yêu bên tai tôi. Tôi lúc này mới biết, em đã nghe được lời tôi nói, em không trách tôi và em lại có nghị lực sống rồi

      Nhưng ra đến phòng khách, tôi mới biết, tôi và em sắp phải đối mặt với xã hội cay nghiệt này một cách trực tiếp rồi. Bố mẹ tôi, bọn họ không báo trước mà trực tiếp lên thăm tôi. Mấy lời tôi nói với em.... bị nghe thấy rồi

     "Liên con... Con... Con nói dối phải không? Hả? Con gái mẹ sao có thể là đứa ghê tởm yêu người đồng tính được. Là nó dụ dỗ con? Là con hồ ly tinh kia khiến con lệch lạc giới tính?"- mẹ tôi không chút do dự đi đến muốn cướp em khỏi người tôi. Nhưng sao tôi có thể để mẹ đem em đi dễ như vậy

    "Con xin lỗi. Không phải do em ấy. Là do con, là con lựa chọn con đường này, con cũng không muốn buông tay"

    "Con điên rồi sao? Thứ tình yêu đáng ghê tởm này..... nếu con dám yêu nó, đừng gọi ta là bố nữa"- bố tôi cũng là tức giận vô cùng đứng lên quát lớn

    "Không! Con tuyệt đối không buông tay. Bố, mẹ, thứ lỗi cho con gái bất hiếu"

    "Nguyễn Thanh Liên! Con điên rồi! Cho đến khi con và con ả kia chia tay nhau và đưa về một chàng trai thì đừng nhận người bố này nữa"- bố tôi tức tối noi đạp đổ thùng thuốc của tôi liền dẫn mẹ tôi đi

    "Chị... ơi. Em xin lỗi, là em khiến chị không còn nhà để về"- Trúc níu lấy vạt áo tôi, nước mắt lăn dài trên gò má hồng của em

    "Không phải lỗi của em. Từ khi nhận định em, chị đã biết sớm muộn gì cũng có ngày chị và họ không thể bình ổn ngồi xuống nói chuyện với nhau nữa"- tôi đem Trúc ngồi xuống ghế, nhặt lại đồ rơi vỡ bắt tay vào bôi thuốc và băng bó cho em - "Vậy nên cô bé đáng yêu của chị, giờ chị cũng chỉ còn mình em. Hứa với chị đừng chết được chứ"

    "Em hứa"- Trúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro