Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi tiễn Trúc về đến cửa nhà thấy em đã vào rồi mới lưu luyến không rời, thả lỏng cảm xúc cho nó theo em mà đi. Đôi môi mấp máy nói ra dòng chữ "Tôi cũng yêu em" mà chỉ những cơn gió lạnh của những ngày cuối thu có thể nghe thấy

     Xong tất cả, đáp xong lời em tỏ tình tôi mới quay người bước đi. Tôi chưa từng và cũng không ai có thể nhìn thấy bóng lưng của mình, nhưng tôi cá là mình và anh Nam bóng lưng hẳn là gần giống nhau. Đều cô độc và chứa đầy tâm sự nặng nề của thứ tình yêu cấm đoán

   Cũng như Adam và Eva vì ăn trái cấm mà bị đuổi xuống vườn địa đàng, tôi cũng là bị em mê hoặc đến muốn chạm vào trái cấm của riêng tôi. Chỉ là cành cây chứa trái cấm ấy đã vừa với tầm với nhưng tôi lại không thể vươn tay hái lấy hưởng thụ hương vị ngọt ngào mà chỉ nó mới có

     Tôi về đến nhà, mở cửa đi vào với trái tim rỉ máu. Quyết định từ chối em là đúng nhưng tôi không ngăn được cảm xúc hối hận trào dâng trong lòng. Từng mảnh sắc như tấm gương vỡ cứa vào tâm đau lắm nhưng không có lựa chọn khác cho câu trả lời tôi dành cho em. Tuy rằng tôi có thể ôm lấy em.và nói nhỏ bên tai : "Chị cũng yêu em, em là bảo bối tâm can, là trái cấm chị muốn hái lấy" nhưng là có thể nói thế sao? Có thể trải lòng mà không cần đắn đo như thế thì trên đời này làm gì còn mấy cái phong trào kêu gọi hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính hay là kêu gọi xã hội này công bằng với những người đồng tính, ủng hộ cộng đồng LGBT như cái cách bọn họ chấp nhận hôn nhân nam nữ bình thường

     Ngồi quỳ trên sàn một lúc lâu, đến tận khi nhận được tin nhắn từ phía em, tôi mới cầm điện thoại đứng lên đi vào nhà. Nhưng ai ngờ tin nhắn gửi đến lại là : "Chị ơi cứu em"

     Tôi hộc tốc đem đồ đạc vứt lại, áo khoác đã cởi ra cũng không thèm mặc, dắt bên hông một con dao găm nhỏ, cầm lên cái túi đựng đầy bình xịt hơi cay các loại cùng chiếc điện thoại vừa nhận được tin báo liền phóng ra khỏi nhà chạy đến chỗ em. Đến nơi, cảnh tượng khiến tôi bàng hoàng đến mất cả lý trí chạy đến lấy một bình xịt hơi cay ra xịt thẳng vào mắt bố em, nhanh chóng đem em kéo ra

   Bố em vậy mà say rượu đến thú tính tăng cao muốn đè chính con gái ruột ra mà làm này làm kia. Trên tay bố em là chiếc điện thoại tôi từng mua cho em, hẳn là em gửi xong dòng tin cho tôi liền hỏng mất điện thoại

     "Con nhỏ kia, ai cho mày chõ mũi vào chuyện của nhà tao. Mẹ nó bỏ đi theo thằng khác, tao không được thỏa mãn đã lâu, mấy con đ* đứng đường kia mà sạch tao đi đường bằng c*c cho bọn mày coi. Nó là con tao, tao làm gì nó là chuyện của tao. Liên quan gì đến mày"- bố em

    "Theo luật pháp, cưỡng bức đã là tội. Đây Trúc còn chưa đủ 18 tuổi, ông đây là phạm.tội cưỡng bức và sử dụng lao động trẻ em. Lý nên bị pháp luật trừng phạt từ lâu mới đúng"

     "Pháp luật cái cục c*c, tao đây muốn làm gì là quyền của tao"- bố em lao nhanh đến, tôi chỉ có thể kéo em né tránh khỏi bố em và mùi rượu nồng nặc mà em đã quen ngửi đến mất cả cảm xúc

     "Trúc gọi điện cảnh sát đến. Chúng ta cầm cự không được lâu đâu"

    Tôi vừa kéo Trúc chạy vừa đưa điện thoại vào tay em. Chúng tôi chạy theo con đường quen thuộc ra thẳng đường lớn, thấy taxi liền vẫy tay gọi lại. Vừa vặn lúc bố em chạy đến kéo tay em.muốn lôi lại thì một chiếc xe taxi dừng lại, chạy đến giúp đỡ chúng tôi đánh ngất bố em. Lúc này mới coi như thoát khỏi tay người bố say rượu đến mất cả nhân tính nào đó

    "Cảm ơn chú"- Trúc và tôi lễ phép cúi đầu cảm ơn. Tôi đem người đàn ông kia dựa lưng vào tường, sau đó liền kéo em về nhà mình, khóa trái cửa lại

    "Đi thẳng qua cầu thang, cái phòng bên tay trái của em là phòng tắm. Vào trước đi, chị đi vào phòng kiếm cho em ít quần áo"

    "Vâng"- Trúc im lặng bước vào. Lúc này tôi mới biết em.vậy mà là chạy chân trần ra khỏi nhà, hẳn là bàn chân em sớm đã dính máu rồi

     Tôi lặng người đi vào lấy bông băng thuốc đỏ đợi em tắm xong đi ra. Nhưng đợi mãi tiếng nước vẫn chảy mà em thì vẫn không ra. Lặng người sờ bên hông liền thấy mất con dao găm tôi mang đi trước khi đón em

    Trúc của tôi, em sẽ không bị cuộc sống đánh gục đâu mà, sẽ không đâu, em kiên cường lắm, sẽ không, sẽ không đâu. Tôi chạy đi lấy chìa khóa dự phòng, hai ba cái liền mở ra, mở cửa phòng đập vào mặt tôi là hơi nước cùng một bồn tắm chứa nước nóng đến bỏng người

    "Trúc!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro