Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi chìm sâu vào cảm xúc về vấn đề vấn đề tình yêu với em ấy mà không chú ý xung quanh. Đến khi một tiếng hét vang lên, tay cũng được một người cầm lấy kéo qua thì tôi mới hồi thần lại. Trúc của tôi, em ấy thật đẹp, tôi thật muốn ôm em, hôn lên đôi môi nhỏ kia. Tất nhiên toàn bộ đều chỉ là ảo tưởng của tôi đối với em mà thôi

     "Chị! Đi phải cẩn thận chứ. Nếu em không ở thì giờ này chị nằm trong nhà xác rồi đó. Thật là"- Trúc phồng má lấy tay chọt vào cánh tay tôi. Tôi biết tôi đã khiến em sợ hãi rất nhiều, bởi vì đoạn đường sau đó em không buông tay tôi dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ

     "Chị ơi, sao hôm nay đường vắng thế"- Trúc dẫn tôi vào một con đường vắng ít người qua. Nhưng khung cảnh nơi đây thật sự rất đẹp. Cây xanh phủ bóng hai bên đường, trên đầu là màn sao phủ kín màn đen, nửa vầng trăng tựa điểm nhấn cho bức họa về sao đêm. Toàn bộ rất đẹp, cũng rất thích hợp để nói ra câu Tôi yêu em, yêu rất nhiều, liệu em có chấp nhận năm.stay tôi, cùng tôi băng qua đoạn đường này và cả những đoạn đường về sau

     Chỉ là ảo tưởng, thật đáng hận. Vì cái gì tôi không phải là nam nhân và vì cái gì xã hội này không thể chấp nhận tình yêu đồng giới của chúng tôi cũng như những người khác

     Tôi từng đi cùng em và thấy viễn cảnh anh Nam từng chịu. Đó cũng là một đôi đồng tính nữ. Hai người họ... không bị ném đá.... cũng không bị ném trứng thối. Mà cái thứ gọi là xã hội, là đồng bào trực tiếp xé nát quần áo của họ, khiến họ lõa thể mà đi trên đường. Hai cô gái run rẩy ôm lấy nhau, đưa tay giúp nhau che đi chỗ cần che nhưng đến cuối, tôi đã nghe phong phanh rằng hai người họ bị đám không có tính người kia đè ra mà làm nhục công khai. Sau cùng... bọn họ bị đưa vào viện tâm thần vì cú sock quá lớn

     Nhưng đừng nghĩ bọn họ vào đó là ổn. Tỉ lệ bác sĩ nam rất lớn, vào trong đó, bọn họ vẫn ngày ngày chịu nhục, vẫn không thể yên ổn mà sống. Bạn của tôi là một nữ bác sĩ trong đó nói với điều đó. Điều duy nhất an ủi chính là bọn họ chết bên nhau. Nhờ sự giúp đỡ của một bác sĩ tốt bụng, bọn họ gặp lại nhau. Nghe nói, cả hai người kề dao vào cổ nhau, trao nhau nụ hôn cuối rồi cùng nhau động thủ giết người mình thương, nắm tay nhau đi sang thế giới khác

     Quay lại với cuộc tình của tôi và em, hai người bọn tôi yên lặng đi bên cạnh nhau. Được một lúc, em cầm lấy tay tôi, mặt đỏ ửng nhìn tôi

     "Chị ơi em biết mình rất ghê tởm nhưng mà em thật sự rất bài xích với người khác giới. Chị ơi em thích chị"- đôi mắt Trúc nhìn tôi âu yếm vô cùng, đôi má em đỏ lên. Xung quanh lúc này không ai, và em đã nói ra điều mà tôi muốn nói

    Thật ra tôi cũng thích em, thích em nhiều lắm. Tôi muốn ôm em, muốn thủ thỉ với em bao điều. Nhưng em à, tương lai chị nhìn thấy đều là màu đen, không có con đường rộng rãi đầy nắng trải hoa cho chúng ta đi. Việc yêu của chúng ta không thể để lộ ra ngoài. Vậy em có thể chấp nhận sao?

     "Chị, chị ơi. Chị có nghe em nói không? Em nói em thích chị, thích nhiều lắm"- Trúc lay tôi dậy khỏi suy nghĩ. Đúng, những câu trên đều là nghĩ mà không dám nói. Cuộc đời này được nghe em tỏ tình đã là hạnh phúc lớn với tôi rồi

    "Xin lỗi em, chị thích con trai"

    "Vậy chị sẽ chán ghét em đúng không? Em xin lỗi vì đã làm phiền chị trong thời gian qua. Từ giờ em sẽ không làm phiền chị nữa"- Trúc quay người muốn chạy đi

     Tôi sao có thể để em đi mất, để lại bóng lưng cô độc đó cho tôi. Vậy nên tôi đã vươn tay níu em ở lại. Việc tôi làm lúc bốc đồng này là sai, mười phần sai nhưng tôi không muốn càng không thể để em chạy mất. Nếu em rời đi, tôi sợ mình sẽ phát điên, không phương hướng mà tìm em khắp nơi cho đến khi sức cùng lực kiệt

     "Tôi không kỳ thị em. Thật ra trước đây tôi cũng từng tiếp xúc với những người như em. Nên đừng lo, có gì thắc mắc em vẫn có thể đến hỏi chị. Chị sẵn sàng giúp đỡ em"

    "Vâng"- Trúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro