Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuở ấy, ngày nào cũng vậy, cứ đến giờ đó là anh ấy lại ra ngồi trước hiên nhà, tay cầm một chiếc cà vạt sớm đã sờn đi vì tẩy rửa ngẩn người nhìn ra phương xa. Anh ấy tên Nam, là một người dân từ Hà Thành náo nhiệt chuyển về quê

Chúng tôi đã nghe về câu chuyện của anh ấy biết bao nhiêu lần nhưng mỗi lần nghe vẫn luôn thổn thức không thôi. Mẹ tôi và những người lớn khác đều thường ngăn chúng tôi tiếp xúc với anh ấy, họ nói anh ấy là bê đê, là một thứ đáng ghê tởm không nên tiếp xúc. Nhưng bọn chúng tôi đã nghĩ khác, cả đám đều thấy anh ấy rất đáng thương, hơn nữa anh ấy yêu người đồng giới có gì sai? Không ai có quyền ép buộc một người phải yêu một người khác dù cho người đó yêu là nam hay nữ

Nhưng sau đó lớn lên tôi mới biết, không chỉ mẹ tôi và những người lớn xung quanh chòm xóm khinh thường anh ấy mà cả xã hội ngày ấy đều lên án và ghê tởm anh. Nghe anh Nam hồi đó kể lại, anh cũng từng có mối tình rất đẹp với một người khác. Chỉ tiếc số phận trêu ngươi, người kia cũng là nam nhân

Khi những người xung quanh biết truyện, họ thường xuyên ném gạch đá vào người anh Nam và người yêu của anh. Là anh năm đó vô dụng, không thể bảo vệ người đó. Đến cuối, thậm chí có một người chỉ vì ghê tởm bọn họ mà gây tai nạn. Anh ấy đã mất người mình thương đơn giản như vậy, nhưng điều khiến anh càng đau khổ hơn là anh không thể làm bất cứ thứ gì cho người kia. Lẽ ra người ấy đã sống, người đó đã được đưa vào bệnh viện kịp lúc nhưng bác sĩ lại từ chối nhận anh là người thân của người kia dù cho anh Nam đã kết hôn với người đó. Người kia không đợi được người nhà đến vì người nhà của người đó cũng khinh thường bọn họ

Người kia nhắn mắt ra đi dù cho chỉ còn cách ranh giới sống sót một đoạn rất nhỏ. Bàn tay tử thần không mất chút sức nào mà lấy người kia đi từ tay bác sĩ. Thậm chí anh còn thấy nụ cười trào phúng trên gương mặt của mấy bác sĩ và y tá xung quanh đó. Họ vẫn thế, dù cho họ là những bác sĩ với chức trách với người, dù cho một sinh mệnh ra đi nhưng vẫn hoàn khinh thường anh và người kia chỉ vì họ yêu nhau

Thứ duy nhất còn sót lại là chiếc cà vạt người kia thường đeo và một trái tim đã vỡ nát. Xã hội bất công, không chấp nhận những thứ dị biệt so với họ. Thời điểm còn ngoài Hà Thành, anh không thiếu bị ném trứng thối, mắm tôm vào người, những người kích động thậm chí còn lấy đá ném anh. Bọn tôi biết, anh ấy có chuyển về đây vẫn không khá hơn là bao. Vì những người xung quanh đều từ chối giúp đỡ anh ấy. Viễn cảnh ném trứng thối các loại không có nhưng thay vào đó là từng túi từng túi rác to chặn trước cửa nhà anh

Bên bờ tường nhà anh cũng chưa từng thiếu những ngôn từ lăng mạ kêu anh là biến thái, là sinh vật lạ lẽ ra không nên có dòng máu đỏ chảy trong người như những người bình thường khác. Ngày ấy khi anh tự sát mà ra đi, anh đã cười rất tươi. Tôi vẫn còn nhớ như in câu chữ được viết trên tờ giấy trắng để trên bàn, chiếc cà vạt kỉ niệm được trân trọng đặt bên trên. Dòng chữ có ghi : Cuối cùng thì anh cũng được đến bên em, mong kiếp sau, anh và em khác giới hoặc nếu có rủi chúng ta vẫn cùng giới. Vậy tốt nhất là không nên gặp nhau cũng không nên yêu nhau thêm lần nữa

Ký ức về anh Nam bỗng dưng quay lại trong tôi. Thật ra không phải ngẫu nhiên mà đến. Mà là vì tôi cũng đã vướng vào một tình yêu như anh ấy. Nhưng chắc mọi người cũng biết, thứ gì càng cấm thì lại càng khiến con người ta ham muốn hơn. Tôi cũng vậy, tôi gặp em ấy trong một chiều mùa hạ đầy nắng, rất nóng nhưng em ấy lại khiến tôi yêu thích cái mùa mà tôi từng căm ghét ấy

Em tên Trúc, giống với tên, em ấy tuy là nữ nhân nhưng lại rất kiên cường và chịu khó. Mùa hè năm ấy, tôi gặp em khi Trúc đang bốc vác thuê. Đôi vai gầy của em vất vả bốc vác chắt chiu từng đồng tiền lương nuôi em. Trúc là một cô bé đáng thương. Nhà em ấy tính cả em ấy là có 3 chị em gái, bố đam mê rượu chè bỏ bẵng gia đình, mẹ em ấy vì không chịu được viễn cảnh đó mà bỏ đi để lại ba chị em với ông bố thối nát nghiện rượu kia

Điều khiến em càng đau khổ hơn chính là việc gia đình bên nội hay đúng hơn là bà nội cùng cụ nội trong nhà em đều trọng nam khinh nữ. Đối với họ, con gái nuôi ra là không có giá trị nào ngoài việc là một chiếc máy đẻ con cho nam nhân. Điểm đáng để lợi dụng duy nhất là ngoại hình xinh đẹp để câu lấy một nhà nào giàu có, gả ba chị em Trúc vào rồi lấy sính lễ thật cao. Kể cả bố Trúc lẫn những người khác trong nhà đều nghĩ như thế. Lúc này còn rất nhiều người mang định kiến, sống trong tư tưởng của phong kiến nên việc những người xung quanh nghĩ như nào tôi không dám đề cập

Nhưng chắc hẳn mấy bạn đều biết nhỉ? Giống hệt như nhà nội của Trúc mà thôi, đều mang trong mình tư tưởng đó. Khi gặp Trúc, tôi là một trong số ít nữ giới được đi học đàng hoàng, có một gia đình không trọng nam khinh nữ, mọi giới tính trong nhà đều được đối xử bình đẳng. Nhưng dù có như thế thì bố mẹ tôi vẫn căm ghét và ghê tởm những người yêu đương đồng giới như anh Nam. Tôi tự hỏi, nếu họ biết con mình cũng là đồng tính luyến ái thì họ sẽ nghĩ như nào nhỉ?

Hiện tại, tôi thật ra cũng đã có tư cách ở bên em ấy như một người bạn. Nhưng tôi muốn tiến ra xa hơn, muốn được ở bên em với tư cách là bạn đời của em ấy, một người có thể nắm lấy đôi tay nhỏ bé của em, có thể ôm lấy em mà nói : Không sao đâu, em không cần phải gánh lấy những vất vả lo toan vượt quá lứa tuổi này, chị có đủ khả năng để giúp em và cả những người em của em. Đáng tiếc, đó chỉ là mơ ước mà vĩnh viễn tôi cũng không thể chạm tới. Bố và những người xung quanh có thể sẽ gây ra những điều tồi tệ với em nếu như biết em yêu đương với tôi. Tình cảm đơn phương từ một phía của tôi là hi sinh nhưng tôi không buồn

Tôi cũng đã hiểu được vì sao anh Nam lại nói, yêu người đó là quyết định mà anh không bao giờ hối hận nhưng anh hối hận vì đã nói ra tiếng yêu, hối hận vì bày tỏ cảm xúc với người kia. Anh không đủ tư cách để nói tiếng yêu đó khi chưa có đủ năng lực bảo vệ người đó. Đáng tiếc, anh nhận ra quá muộn để rồi khi tỉnh giấc khỏi giấc mộng ngọt ngào bên người đó, mọi thứ đều đổ vỡ, anh không còn được nắm lấy đôi tay ấy, cũng không thể mỗi ngày nhìn gương mặt đó khi tỉnh lại

Sau cùng, thứ giết chết ta không chỉ là kỉ niệm mà còn là thứ tình yêu mà ta từng trân trọng. Không nói ra, tôi còn có thể nhìn người đó mỗi ngày nhưng một khi nói ra, cây kim lâu ngày sẽ lòi ra khỏi bọc và viễn cảnh sau đó, tôi không dám nghĩ. Thà rằng một mình tôi cô đơn gặm nhấm tiếng yêu này một mình còn hơn để xã hội này biết rồi chửi em ấy là "Có mẹ sinh nhưng không có mẹ dạy, đi yêu một đứa cùng giới tính với mình. Đáng ghê tởm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro