[Bách hợp] Đoạt cung (Chương 9 - 10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9



“Tiên sinh, vừa rồi là các học trò vô lễ. Cái gọi là Mô Mẫu có điểm đẹp, Tây Thi cũng có chỗ xấu, bọn ta lấy dung mạo để đánh giá một người, nói xấu khuyết điểm của kẻ khác, đấy không phải là việc mà quân tử nên làm, thật sự lấy làm hổ thẹn. Sự nhanh trí cùng rộng lượng của tiên sinh đã khiến cho học trò bội phục không thôi.” Đúng lúc này một học sinh ở bên dưới đứng lên, dùng thái độ cung kính cúi đầu nhận lỗi với Vương Hi Nhiễm.

Người này đột nhiên có hành động cung kính khiến cho phòng học chợt yên tĩnh trở lại, không khó đoán ra hắn rất có danh vọng ở trong nhóm học sinh này.

“Ngươi là ai?” 

Vương Hi Nhiễm có chút hứng thú đối với người này, thật ra vừa rồi nàng đã quan sát hết hơn hai mươi học sinh trong nội đường, chỉ có một mình hắn là không có cùng những học sinh khác đùa bỡn nàng, điểm ấy thực sự vô cùng hiếm thấy. Thế nhưng vẫn không thể phủ nhận, hắn vừa rồi cũng đã ngầm đồng ý với hành vi của bọn họ, xem ra là muốn coi mình ứng đối ra sao, mà sau khi nghe mình trả lời xong lại lập tức đứng ra thu thập tàn cục, hiểu tiến thối, biết chừng mực, có ý tứ.

“Hầu Huyền Lâm Cảnh.” Nam tử trên hai mươi tuổi mới có thể đặt tên tự, mà Lâm Cảnh chỉ mới mười bảy nên còn chưa có. 

Tuy Lâm Cảnh xuất thân hàn môn, nhưng bình thường cũng là nhất biểu nhân tài, hơn nữa tài trí bất phàm, lại rất có nhân duyên, bởi thế uy vọng còn lớn hơn so với một số ít công tử danh môn trong đám người này. Mà hắn ngồi xem những học sinh khác công kích Vương Hi Nhiễm cũng không phải hoàn toàn là vì dung mạo xấu xí kia, hắn càng muốn biết Vương Hi Nhiễm có tư cách giảng dạy cho bọn họ hay không, vì vậy mới chờ đợi Vương Hi Nhiễm ứng đối, hiện giờ đối với cách trả lời của Vương Hi Nhiễm xem như vừa lòng, cộng thêm bài thơ hai ngày trước, Lâm Cảnh đã không còn hoài nghi tài học của Vương Hi Nhiễm. Chính là ánh mắt Vương Hi Nhiễm tựa tiếu phi tiếu, xem ra đã nhìn thấu trò vừa rồi của mình, việc này khiến trong lòng Lâm Cảnh có chút xấu hổ.

“Kim lân tuyệt đối không phải là vật trong ao.” Lâm Cảnh xem như đã trở thành môn sinh của Vương Hi Nhiễm, mà nàng đối với hắn cũng vô cùng coi trọng.

Thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi vốn lòng mang chí lớn, đầy thân báo phục, mà Lâm Cảnh lại xuất thân từ hàn môn nên sẽ càng muốn gây dựng nên một sự nghiệp thành tựu. Hiện giờ được Vương Hi Nhiễm ví như kim lân, cổ họng liền nóng lên, trong lòng có chút kích động.

Vương Hi Nhiễm thấy Lâm Cảnh tuy đã hết sức che đậy, nhưng rốt cuộc cũng không giấu được vẻ kích động nên không khỏi mỉm cười, suy cho cùng hắn vẫn là mang tâm tính của thiếu niên.

Mạc viễn gặp Lâm Cảnh chủ động đứng ra thừa nhận sai lầm, cảm thấy vô cùng an ủi mà vuốt râu, rốt cuộc vẫn chưa làm cho Trúc Sơn thư viện mất mặt.

Mạc viễn xem không sai biệt lắm, mới từ bên ngoài đi vào thảo đường (1).

“Một đám nhãi ranh. Để cho Chiêu Hoa chê cười rồi.” Mạc Viễn vừa đi vào, vừa trừng mắt với những học sinh bên trong. 

Hiển nhiên cá biệt với một số học sinh có ngộ tính hơi thấp, dựa vào quan hệ mà tiến vào hàng tinh anh thì còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, bọn hắn không hiểu vì sao Vương Hi Nhiễm chẳng qua chỉ là mới nói một câu, vậy mà tình thế lại nghịch chuyển lớn đến thế. Quả nhiên không có văn hóa thật đáng sợ.

Sở Vân bĩu môi, nàng thấy hành động bây giờ của Mạc Viễn đúng là dư thừa, tình huống lúc nãy sao không thấy sơn dương lão đầu này đi ra giải vây đi?

“Không sao, bọn họ chỉ là nói lời thật mà thôi, Chiêu Hoa xác thực là một xú nữ. Bất quá rốt cuộc xú nữ có thể làm thầy hay không, trước hết phải để bọn họ trải qua giờ học của ta thì mới có thể định đoạt.” Vương Hi Nhiễm cười nói.

“Cũng tốt, nên để cho đám tiểu tử không biết trời cao đất rộng này kiến thức một chút tài học của Chiêu Hoa.” 

Mạc Viễn thấy Vương Hi Nhiễm chẳng những không để ý mà còn cười đến thân thiện như vậy, thầm nghĩ Vương Hi Nhiễm quả nhiên tính tình tốt, không hề cậy tài mà khinh người. Có lẽ là do bẩm sinh đã mang mạo xấu nên bản tính mới có thể thuần thiện đến nhường ấy, xem ra mạo xấu cũng không phải họa.

Trải qua sự việc vừa rồi, tâm tình dạy học của Vương Hi Nhiễm vẫn hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Ở Đại Dĩnh, gần trăm năm đến nay đã xuất hiện rất nhiều văn nhân danh sĩ, thế nhưng để được tôn xưng thành tông sư hay Đại Nho, có khả năng ảnh hưởng sâu rộng thì lại ít ỏi không có bao nhiêu. Mà nếu muốn tạo được ảnh hưởng sâu rộng, tất yếu phải đưa ra một hệ thống lý luận hoàn chỉnh của bản thân, tỷ như hai vị Đại Nho năm đó là tổ phụ của Vệ Minh Khê, Vệ Tử Phong cùng Lí Huyền. Cả hai đều tinh thông Nho thuật, đưa ra học thuyết được hợp nhất từ Vương đạo (2) và Nho đạo, cũng đã từng hướng thái tổ hoàng đế năm đó đề xuất kiến nghị “độc tôn Nho thuật” (3). Mặc dù thái tổ hoàng đế vẫn chưa bãi bỏ Bách Gia, nhưng ông vẫn ra sức nâng đỡ, đem Nho học tôn lên làm quan học (4). Vệ hậu Vệ Minh Khê tiếp tục nối nghiệp hoàn thiện Nho học, mang Nho học truyền bá giảng dạy ở khắp nơi, làm cho Nho học thâm nhập vào dân gian, vì vậy nó mới có thể sở hữu một số lượng lớn người đi theo như vậy. Có điều Vệ Minh Khê ở trong học thuật vừa là một mâu thuẫn thể cũng vừa là một tổng hợp thể, bởi vì tuy rằng nàng là người sùng bái Nho học nhưng cũng không hề bài xích các học thuyết khác, tự đáy lòng Vệ Minh Khê vẫn thực tôn sùng Đạo học, cho nên nàng ở trong Nho học đã trộn lẫn lý thuyết của nó, bởi thế trong quá trình truyền giảng Nho học của Vệ Minh Khê cũng sẽ không giống với Nho học thuần túy mà Vệ Tử Phong và Lí Huyền đã đưa ra, đó là sự pha trộn giữa trị quốc an bang (5) kết hợp với chủ nghĩa lý tưởng, cũng vì như vậy mà lý luận này đã bị hậu thế xưng là chủ nghĩa xã hội không tưởng, thế nhưng nếu nói về tài hoa của Vệ Minh Khê thì người đời sau vẫn không ai có thể phủ nhận, hơn nữa từ trước đến nay cũng không thiếu người theo.

Tri thức về lịch sử của Sở Vân vốn là có hạn, nhưng bởi vì đây là thời đại mà nữ chủ thiên hạ, thời đại mà nữ tử tạo ra nhiều thành tựu xuất sắc, thân cũng là một nữ nhân, Sở Vân tất nhiên sẽ quan tâm phần lịch sử này nhiều hơn so với các giai đoạn ở thời kì khác. Nàng chỉ biết từ giờ trở đi, nữ nhân được gọi Vương Hi Nhiễm này nhất định sẽ nổi tiếng.

“Lập chí dụng công, như chủng thụ nhiên. Phương kỳ căn nha, do vị hữu can. Cập kỳ hữu can, thượng vị hữu chi. Chi nhi hậu diệp, diệp nhi hậu hoa, thực. Sơ chủng căn thời, chích quản tài bồi quán thủy, vật tác chi tưởng, vật tác diệp tưởng, vật tác hoa tưởng, vật tác thực tưởng. Huyền tưởng hà ích? Đãn bất vong tài bồi chi công, phạ không hữu chi diệp hoa thực......” Vương Hi Nhiễm chính thức dạy học, hệ thống lý luận hoàn chỉnh của nàng cũng đã bắt đầu chậm rãi xuất hiện ở trước mắt thế nhân.

Tiết học của Vương Hi Nhiễm sớm đã kết thúc, mà hiện giờ cũng không còn ai hoài nghi tài năng của nàng, chỉ chừa lại tâm tình của một người không thể bình phục.

“Thân chi thủ tể tiện thị tâm. Tâm chi sở phát tiện thị ý. Ý chi bản thể tiện thị tri. Ý chi sở tại tiện thị vật......” Lâm Cảnh lặp lại nội dung mà Vương Hi Nhiễm mới vừa giảng dạy.

Sau khi nghe giảng xong, tâm tình của Mạc Viễn vô cùng tốt, hắn có dự cảm thanh danh của Trúc Sơn thư viện sẽ bởi vì sự tồn tại của Vương Hi Nhiễm mà đại chấn. Sau này cũng đã chứng minh, dự cảm của hắn là cực kỳ chính xác.


***


Thời điểm Cao Thấm Nhiên tới Hầu châu, Vương Hi Nhiễm cũng đã dạy học ở Trúc Sơn thư viện được ba tháng, lúc này tại Hầu châu đã nổi lên một trận đồn đãi về phong thái tâm học của Vương Hi Nhiễm, thậm chí còn đang có xu hướng lan truyền ra những địa phương khác.

"Vương vô diễm, tài so mạo diễm", đó là câu nói lưu hành nhất ở Hầu châu hiện nay, cũng không biết là thật sự khen ngợi tài hoa của Vương Hi Nhiễm, hay cũng chỉ là muốn chế giễu dung mạo của nàng. Tóm lại khi Sở Vân nghe được câu nói đó sẽ có chút buồn bực, mà Vương Hi Nhiễm chỉ cười rồi cho qua, cũng không có bất kỳ một đánh giá nào.

Sau khi Cao Thấm Nhiên tiến vào Hầu châu liền nghe nói Vương Hi Nhiễm là người có dung mạo xấu xí, nhưng cũng không để ở trong lòng. Đối với nàng, bài thơ mà Vương Hi Nhiễm viết quả thật khiến cho người ta kinh diễm, ứng đối lại sự khó dễ của học sinh lại vô cùng cơ trí, hơn nữa tâm học cũng rất có ý tứ, nếu những lời đồn đãi này đều là sự thật vậy đã chứng minh lời nói của phụ thân không phải giả, Vương Hi Nhiễm xác thực là có kinh thế tài hoa.

Cao Thấm Nhiên cùng thị vệ và tùy tùng trực tiếp đi tới phủ nha của Hầu châu, những người này nguyên là thiếp thân thị vệ bên cạnh hoàng đế, cho nên khí thế tuyệt không bình thường.

Công chúa tự mình giá lâm đến Hầu châu khiến cho Hầu châu tri phủ Trịnh Quân thiếu chút nữa kinh hách không thôi, hắn quả thật không biết nguyên nhân công chúa điện hạ đến đây là để làm gì. Không nói đến Hầu châu cách Trung Nguyên vô cùng xa, địa hình phần nhiều là đồi núi nên khiến cho xe ngựa rất bất tiện, đã vậy mặc dù gần kề Giang Nam nhưng lại không có được sự phồn hoa như ở nơi đó, vì thế Trung Nguyên xưa nay vốn không phải là rất xem trọng Hầu châu. 

Cũng khó trách được việc này làm cho Trịnh Quân kinh hách, thời điểm hắn đỗ tiến sĩ là gắng gượng lắm mới thi được vào nhị giáp, lúc tham gia điện thí (6) bất quá chỉ là xa xa trong thấy được thân ảnh của nữ hoàng bệ hạ, khi đó ngay cả gương mặt của người còn chưa có thấy rõ thì đã bị đưa ra làm quan, từ huyện lệnh đến tri phủ vẫn đều phải nán lại ở Hầu châu, hơn nữa nơi này quan lớn tới từ kinh thành đã là rất hiếm thấy, vậy mà bây giờ bỗng dưng người đến chính là một hoàng thân quốc thích, thực hiển nhiên sẽ khiến cho Trịnh Quân vô cùng lo sợ, mặc dù vị công chúa này lớn lên dung nhan thật sự khuynh tuyệt thiên hạ.

Cao Thấm Nhiên không muốn quá phô trương, liền lưu phần lớn thị vệ ở lại bên trong phủ nha, chỉ dẫn theo Trịnh Quân cùng hai thị vệ nữa đi tới Trúc Sơn thư viện.

Nói đến, từ khi Vương Hi Nhiễm dạy học tới nay, khách nhân cũng không ngừng đến tìm hiểu, lúc đầu Vương Hi Nhiễm còn có thể tiếp đãi từng người một, nhưng tới khi càng ngày càng nhiều người đến thăm, Vương Hi Nhiễm quả thật là không có nhiều tinh lực cùng thời gian tới như vậy. Ngay cả Mạc Viễn cũng sợ điều này ảnh hưởng đến việc nghiên cứu học vấn của Vương Hi Nhiễm, nên đều thay nàng cản lại.

Thế nhưng lần này chính tri phủ đại nhân tự mình dẫn người tới thăm thì bất luận thế nào Mạc Viễn cũng khước từ không được, dù sao không phải chỉ có tư giao, mà trọng yếu nhất là từ lúc Trúc Sơn thư viện thành lập tới nay, vẫn đều là nhờ Trịnh đại nhân hết lòng ủng hộ cùng giúp đỡ nên mới có thể đạt đến quy mô và nhân khí như bây giờ. Sau lại thấy thái độ cung kính của Trịnh Quân đối với vị khách nhân mà hắn mang tới, Mạc Viễn cũng đã đoán ra nữ tử có dung mạo xinh đẹp đến độ khác biệt với thường nhân kia nhất định là khách quý.

“Vương Chiêu Hoa có ở đây không?” Trịnh Quân hỏi Mạc Viễn.

“Thật không may, hôm nay là tuần hưu (7), cho nên Chiêu Hoa vẫn chưa đến học đường thụ khóa, nàng đã đi Bắc Sơn.” Mạc Viễn thành thật trả lời.

“Nàng đi Bắc Sơn làm gì?” Trịnh Quân hỏi.

“Hình như nàng sớm đã hẹn với Ý Cảnh phương trượng của Bắc Sơn tự cùng nhau đàm phật luận kinh.” Khi nhắc đến Vương Hi Nhiễm, ngữ khí của Mạc Viễn trong vô thức sẽ toát ra một cỗ cảm giác tự hào.

Cao Thấm Nhiên nghe vậy không khỏi nhíu mày, những thứ mà Vương Hi Nhiễm hiểu biết thực sự không ít.

“Ngươi hãy phái người mời nàng trở về đi, cứ nói là có khách quý.” Trịnh Quân nói với mạc viễn, hắn không dám để cho khách quý phải chờ.

“Không sao, ta đối với kinh học cũng có chút hứng thú, Trịnh đại nhân nếu có thời gian thì hãy giúp ta dẫn đường một chút.” Cao Thấm Nhiên khách khí nói, chính là Trịnh Quân nào dám cự tuyệt yêu cầu của nàng.

“Đương nhiên là có thời gian.” Trịnh Quân không nói hai lời liền dẫn Cao Thấm Nhiên đi đến Bắc Sơn.

*

Cuộc đàm luận giữa Vương Hi Nhiễm và Ý Cảnh sớm đã chấm dứt, bất quá theo yêu cầu của Ý Cảnh phương trượng, Vương Hi Nhiễm sẽ tiến hành giảng kinh cho những bách tính đến tự dâng hương. Vì vậy thời điểm Cao Thấm Nhiên tới đó, Vương Hi Nhiễm vẫn đang giảng kinh.

Cao Thấm Nhiên nhìn thấy nội sườn của Đại Hùng Bảo Điện có rất nhiều hương khách vây quanh, mà từ bên trong lại truyền ra thanh âm mềm nhẹ êm tai. Cao Thấm Nhiên đoán, chủ nhân của thanh âm đó có thể chính là Vương Hi Nhiễm.

Cao Thấm Nhiên không để cho đám người Trịnh Quân cắt ngang buổi giảng kinh của Vương Hi Nhiễm, chỉ đơn giản là đứng ở bên ngoài lắng nghe.


Hết chương 9.




(1) thảo đường 


(2) Vương đạo: thuật cai trị, lấy chính nghĩa chăn dân, khác với Bá đạo là dùng thủ đoạn trị nước.

(3) Độc tôn Nho thuật: Dựa theo việc Đổng Trọng Thư đã kiến nghị lên Hán Vũ Đế “bãi truất Bách Gia, độc tôn Nho thuật” (Bách Gia Chư Tử: Nho gia, Pháp gia, Đạo gia, Âm-Dương gia, Mặc gia, mỗi nhà đại diện cho những trường phái tư tưởng khác nhau), ý chỉ việc xóa bỏ việc tồn tại nhiều loại tư tưởng, đề cao Nho gia một cách tuyệt đối, vì vậy Nho gia được nâng lên thành Nho giáo.

(4) quan học: phạm trù xác định học thức để tuyển chọn quan lại thời xưa. Bách tính muốn được làm quan thì phải trải qua thi cử, mà nội dung để khảo thí thì nằm trong phạm vi của quan học.

(5) Trị quốc an bang: Chủ trương của Nho giáo: tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ.

(6) điện thí: còn có thể gọi là thi đình, là kỳ thi cuối cùng ở cung điện do nhà vua ra đề và chấm khảo. Người trúng tuyển sẽ được xếp vào tam giáp: đệ nhất giáp (đứng đầu là trạng nguyên), nhị giáp, tam giáp.

(7) tuần hưu: là phép tính ngày nghỉ của người xưa, cứ mười ngày (1 tuần) thì được nghỉ 1 ngày.

Chương 10



Thực chất Vương Hi Nhiễm chỉ giảng lại một ít cố sự trong kinh phật, tất cả đều là những đạo lý rõ ràng dễ hiểu, ít ra thì Cao Thấm Nhiên cũng không nghe được có điểm gì hiếm lạ, vì vậy lần đầu tiên kiến thức qua Vương Hi Nhiễm không thể làm hài lòng kỳ vọng mà Cao Thấm Nhiên dành cho nàng. Nhưng mà Vương Hi Nhiễm quả thật rất thích hợp để kể chuyện xưa, biết cách từ từ dẫn dắt, hơn nữa lại có giọng nói vô cùng dễ nghe, làm cho người ta phải trắc nhĩ khuynh thính (1).

Vương Hi Nhiễm đã kết thúc việc giảng phật kinh, thế nhưng vẫn còn một vài vị hương khách không nỡ rời đi.

“Trước kia nghe phương trượng giảng kinh đều giống như đã hiểu, nhưng dường như lại chưa hiểu, rốt cuộc bây giờ ta đã có thể hoàn toàn thông suốt......” Sau khi nghe Vương Hi Nhiễm giảng phật xong, hương khách thập phần cao hứng nói, giống như là tuệ căn được khai mở, cũng cảm thấy thật sự đã giác ngộ.

Hương khách đến Bắc Sơn tự được phân làm hai loại, một loại là gia cảnh giàu có sẽ tới dâng hương vào ngày mười lăm, một loại khác chính là bần dân bách tính, chỉ lựa chọn vào mùng một mới đến. Cũng không phải do quy định của Bắc Sơn tự, chẳng qua trong những chuyện này người giàu cùng kẻ nghèo đều vô thức có chung một nhận thức, phú nhân ngại bần, cùng nhân cừu phú, tách ra như vậy cũng là bình an vô sự.

Hôm nay chính là mùng một, cho nên hơn phân nửa khách đến dâng hương đều là người nghèo, trong số đó còn có không ít kẻ một chữ bẻ đôi cũng không biết, vì vậy so với Ý Cảnh, lời giảng của Vương Hi Nhiễm càng có thể dễ dàng đi sâu vào trong lòng tầng lớp dân chúng ở dưới đáy xã hội này. Đây cũng chính là lý do tại sao Ý Cảnh đã giữ Vương Hi Nhiễm ở lại, bản thân Ý Cảnh vốn sinh ra trong gia đình phú quý, mặc dù một lòng hướng phật, tâm mang chúng sinh, đầy bụng phật lý, nhưng mà hắn vẫn không có cách nào dùng những ngôn từ bình dị dễ hiểu để đem phật lý thâm ảo đi sâu vào trong suy nghĩ của bách tính nghèo khổ, họ lúc nào cũng như hiểu nhưng lại không hiểu, việc này luôn khiến cho hắn vô cùng tiếc nuối. Bây giờ gặp Vương Hi Nhiễm có tuệ căn như vậy, Ý Cảnh há có thể không mừng rỡ mà lưu nàng ở lại để giảng phật sao?

Kỳ thật mặc dù Vương Hi Nhiễm đã từng xem qua phật học, nhưng cũng không thể coi là hiểu sâu. Nàng thích phật học lấy từ bi làm gốc, truyền bá chúng sinh bình đẳng, nhưng lại không thích sự tị thế một cách tiêu cực của nó, hơn nữa nàng cũng không đồng ý với việc đoạn tuyệt thất tình lục dục như phật học đã nói, bởi vì con người có thể có những ham muốn đáng căm ghét, nhưng họ cũng có thể có những tình cảm đáng quý trọng. Cho nên trong lúc giảng kinh, Vương Hi Nhiễm cũng chỉ chọn những điều mà chính mình cũng đồng ý để kể lại, chẳng qua lần này là nhắm vào dân chúng nghèo khổ, cũng không thích hợp để cho quan to quý nhân như Cao Thấm Nhiên nghe được.

Trịnh Quân thấy Vương Hi Nhiễm đã giảng phật xong, liền chủ động chen vào trong đám đông. Vương Hi Nhiễm được mời, lúc này mới từ giữa đám người bước ra.

Vừa rồi Cao Thấm Nhiên đã mơ hồ nhìn thấy bóng lưng của Vương Hi Nhiễm, hình dáng kia quả thật có vài phần cảm giác di thế độc lập. Chẳng qua sau khi Vương Hi Nhiễm đi tới, Cao Thấm Nhiên mới có thể nhìn rõ cái bớt xanh đen trên khuôn mặt của nàng ta, thoạt nhìn vô cùng xấu xí, ngay cả một chút dung mạo cũng không có, điều này thật sự đã nằm ngoài dự đoán của nàng. Quả nhiên là kỳ vọng quá lớn, Cao Thấm Nhiên âm thầm tự giễu.

Vương Hi Nhiễm đi theo Trịnh Quân đến gần một góc khuất nơi Cao Thấm Nhiên đang đứng, lúc nhìn thấy được dung nhan tuyệt thế của Cao Thấm Nhiên cũng phải khẽ sửng sốt. Nếu nói dung mạo của Dung hậu năm đó là dùng ba chữ ‘yêu’, ‘chước’, ‘diễm’ để đánh giá, thì dung mạo của thiếu nữ đang ở trước mặt đây cũng chỉ có khả năng dùng ba từ ‘thanh’, ‘nhã’, ‘lệ’ để hình dung, cả hai đều có khuôn mặt cực kỳ tương tự, nhưng khác biệt lại vô cùng to lớn, quả nhiên là ứng với câu, mạo tùy tâm sinh. Vương Hi Nhiễm cho rằng cái gọi là tướng mạo không phải phụ thuộc vào khuôn mặt đẹp hay xấu, chẳng qua là do một loại ý vị từ trong lòng phát ra mà thôi.

Lúc Vương Hi Nhiễm sáu tuổi đã từng theo phụ thân đến kinh thành, đây cũng chính là thời điểm mà nàng được chứng kiến lần dạy học cuối cùng của Vệ hậu. Khi đó Vệ hậu không phải xuất hiện với danh nghĩa của Vệ Chỉ, người chính là dùng danh nghĩa của Vệ Minh Khê để dạy học, và cũng trong lúc ấy, Dung hậu đã đứng ngay bên cạnh người. 

Vương Hi Nhiễm vốn có khả năng gặp qua sẽ không quên, cho nên nàng vẫn còn nhớ rõ dung mạo khuynh quốc khuynh thành của Dung hậu, vì vậy thân phận của vị thiếu nữ này không cần nói cũng đã quá rõ ràng.

“Đây là Dương tiểu thư đến từ kinh thành. Còn đây chính là Vương Chiêu Hoa.” Trịnh Quân giới thiệu hai người, cũng dựa theo ý tứ của Cao Thấm Nhiên mà che giấu thân phận của nàng.

“Không biết Dương tiểu thư tìm Chiêu Hoa có việc gì?” Nếu vị công chúa này đã không muốn người khác biết thân phận của mình, vậy Vương Hi Nhiễm cũng xem như là không biết.

“Nghe nói tiên sinh tài hoa hơn người, Dương Thấm vì ngưỡng mộ thanh danh của người mà đến.” Đây cũng không tính là nói dối, chẳng qua Cao Thấm Nhiên đã ẩn đi mục đích thật sự, chỉ xem như một cuộc thăm hỏi bình thường mà thôi.

Dương Thấm, Thấm Dương? Quả nhiên là Thấm Dương công chúa.

Vương Hi Nhiễm đã không còn nghi ngờ gì đối với thân phận của Cao Thấm Nhiên, bất quá dù Cao Thấm Nhiên có phải là công chúa hay không thì thực sự nàng cũng không để ý.

“Dương tiểu thư có thể gọi ta là Chiêu Hoa.” Vương Hi Nhiễm xem như thân thiết nói. Bởi vì tự thân mạo xấu, cho nên nàng đối với những người có dung mạo xinh đẹp vẫn thật rất thưởng thức.

“Ta tự là Hữu Ninh, Chiêu Hoa cũng có thể gọi ta như vậy.” 

Tên tự của Cao Thấm Nhiên vốn chỉ có một vài người trong nội bộ hoàng tộc mới biết đến, nhưng Vệ Hành Phong luôn thích kêu thẳng tên nàng, mà những người khác lại chỉ gọi nàng bằng phong hào, cho nên mặc dù Cao Thấm Nhiên có tên tự nhưng lại rất ít khi được người khác nhắc đến, vì vậy dân gian sẽ lại càng không biết.

“Hữu thiên hạ an ninh (2), người mang tên này nhất định là rất ưu quốc ưu dân.” Vương Hi Nhiễm cười nói.

Cao Thấm Nhiên chỉ nhàn nhạt cười, cũng không tỏ bất cứ thái độ gì, tự này quả thật là được mẫu hoàng ban cho khi nàng ở tuổi cập kê. Nếu đại hoàng huynh Cao Hiển tự Thịnh Long, tiểu hoàng đệ Cao Bỉnh kêu Khuynh Bình, thì so với hai người đó, nàng được gọi Hữu Ninh thật ra lại có cảm giác nhất mạch tương thừa (3).

“Chiêu Hoa cũng cảm thấy có hứng thú với phật học sao?” Cao Thấm Nhiên chuyển đề tài hỏi.

“Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn (4).” Vương Hi Nhiễm cảm thấy chúng sinh đã quá khổ, cho nên phật có thể trở thành trụ cột tinh thần cho chúng sinh, như vậy không có gì là không tốt.

“Không ngờ Chiêu Hoa lại là người buồn lo vì chúng sinh như thế.” Ngữ khí của Cao Thấm Nhiên vẫn cứ nhu hòa không chê vào đâu được, nhưng thật sự trong lòng nàng cũng không cho là đúng, Vương Hi Nhiễm có tâm nguyện lớn lao đến nhường này thực sự rất hiếm có, chẳng qua lại cảm thấy quá giả dối.

Từ nhỏ Cao Thấm Nhiên đã là một quý tộc, xưa nay lại chưa từng tiếp xúc qua với các tầng lớp dân chúng, sự giáo dục mà nàng nhận được chỉ dạy như thế nào mới có thể thống trị thiên hạ càng ngày càng tốt, còn thương cảm cho nỗi khổ của bách tính, có quan hệ với nàng sao? Vốn kẻ làm vua giúp dân chúng có cuộc sống tốt hơn, chẳng qua cũng chỉ là để thống trị ngày càng vững chắc mà thôi. Dưới sự giáo dưỡng của Cao Mộ Ca, lòng thương hại của Cao Thấm Nhiên cũng không nhiều như vậy.

“Ai cũng hy vọng thiên hạ thái bình, bách tính được an cư lạc nghiệp, ta cũng giống như thế.” Kỳ thật nguyện vọng của đại bộ phận mọi người đều giống nhau, mặc dù cách biểu đạt có lẽ sẽ khác, nhưng bản chất vẫn là tương đồng.

“Nếu Dương tiểu thư có hứng thú với phật học thì có thể tìm Ý Cảnh đại sư đàm luận, ta chỉ là biết sơ qua, mà Ý Cảnh đại sư mới thật sự tinh thông phật lý.” Vương Hi Nhiễm đề cử Ý Cảnh với Cao Thấm Nhiên, nàng nhớ đương kim hoàng thượng sùng phật, có lẽ Thấm Dương công chúa cũng sẽ cảm thấy hứng thú với phật lý cao thâm.

“Không cần. Ta chỉ là phàm phu tục tử, không làm được như Chiêu Hoa, có thể lòng mang trăm họ.” Tuy nữ đế thích phật, nhưng Cao Thấm Nhiên đối với phật lại không hề có hứng thú, hơn nữa nàng cũng chưa từng đồng ý với hành động hưng phật kiến miếu của mẫu hoàng.

“Không phải là không làm được, vấn đề ở chỗ có muốn hay không.” Thế nhân đều là như thế, luôn thích đem ba chữ ‘không làm được’ để lấy cớ từ chối cho bản thân.

Cao Thấm Nhiên lần nữa lại nở nụ cười, Vương Hi Nhiễm quả thật có điểm ý tứ, thông thấu nhân tâm.

Tiếu dung của Cao Thấm Nhiên làm cho những tùy tùng bên cạnh xem đến choáng váng, dung mạo của công chúa không khỏi quá xinh đẹp đi, nhưng dù vậy cũng tuyệt đối sẽ không khiến cho người khác sinh ra nửa điểm tâm tư nghiêng lệch.

Vương Hi Nhiễm nhìn thấy nụ cười của Cao Thấm Nhiên, giống như gặp được đầy trời xuân hoa đua nở. Đối với Vương Hi Nhiễm, Cao Thấm Nhiên còn xinh đẹp hơn Dung hậu năm đó, chỉ có đạt đến cực hạn mới có thể sinh ra vẻ đẹp sạch sẽ cùng thuần túy tới như vậy, không hề mang theo bất luận một tia tạp chất nào.


Hết chương 10.




(1) trắc nhĩ khuynh thính: chỉ hành động vô thức cố nghiêng lỗ tai về phía âm thanh để lắng nghe.

(2) Hữu/hựu thiên hạ an ninh: bảo vệ thiên hạ thái bình 

(3) Ý chỉ người nối nghiệp, nếu xem ý trong tên tự của ba người này thì Hữu Ninh mang nghĩa ‘bảo vệ thiên hạ thái bình’ sẽ khiến cho người ta cảm giác nàng chính là người kế vị. 

(4) Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn.
Trích trong ‘Tứ hoằng thệ kinh’:
Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ (Nguyện giải thoát vô số chúng sinh)
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn (Nguyện đoạn tuyệt với vô vàn phiền não)
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học (Nguyện tu học Phật pháp nhiều vô lượng)
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành (Nguyện đạt thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác)
Những lời nguyện trên biểu thị cho tính cực của Đại thừa Phật giáo, cũng được dùng để phân biệt cách tu hành giữa Đại thừa và Tiểu thừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro